Chương 2. Không còn thời gian.
Chương 2. Không còn thời gian.
"Cô bị ngu à?" Reign trừng mắt nhìn Astrid.
"Tự dưng nói cái đéo cái gì vậy không biết."
Reign nhướn mày, tỏ vẻ khinh khỉnh. Cô sẽ coi như không nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn của Astrid, như thế đã là nhân từ lắm rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, câu hỏi ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Còn Astrid, có vẻ như vẫn không muốn bỏ cuộc dẫu Reign đã cố gắng phớt lờ, nàng tiếp tục hỏi.
"Không.. Ý tôi là, cô đã bao giờ suy nghĩ về tôi... theo một hướng nào khác ấy?"
"Hướng nào khác?? Đông, tây, nam, bắc cô muốn tôi nghĩ về cô theo hướng nào?"
"Tsk, đồ đần. Ý là, hơn là "kẻ thù". Liệu chúng ta..."
Giờ thì Reign không nhịn nổi nữa, cô giơ tay lên sờ trán Astrid, thử so sánh nhiệt độ của hai người.
"Nhiệt độ bình thường, không có gì bất ổn. Hay là..." Reign mở tròn mắt, giống như vừa vỡ lẽ ra điều gì kinh khủng lắm. "Bị bỏ thuốc rồi?!"
Không đợi Astrid kịp phản ứng, cô bấu chặt lấy bả vai nàng, giống như chỉ cần rời tay đi là Astrid sẽ ngất xỉu, hoặc tệ hơn.... hoá thú.
"Cô có cảm thấy kì lạ không? Kiểu nóng nóng trong người hay choáng váng ấy?"
"Đồ điên này, bỏ tôi ra. Trong đầu cô chỉ nghĩ được mấy thứ bậy bạ thế thôi à? Tôi không có bị gì hết!"
Astrid vùng ra khỏi tay Reign, chắc hẳn kiếp trước nàng đã mắc tội tày trời thì bây giờ mới bị dính với một của nợ như này.
"Không dính thuốc? Cô chắc chứ?"
Reign đâu dễ bị lừa như vậy. Lần gần nhất khi Astrid bị ngộ độc, cô ta cũng khăng khăng nói rằng mình ổn. Sau đó thì lại cứng đầu ăn nốt bát mì đã bỏ tủ lạnh 2 ngày, cuối cùng là phải súc ruột rồi nằm bẹp hết ba ngày. Reign sẵn sàng tự nhận mình là người cứng đầu, nhưng vừa cứng đầu vừa ngu ngốc, chắc chắn phải là Astrid.
"Không được. Cô có triệu chứng của việc không tỉnh táo rồi. Cô có nhớ tôi là ai không? Hay chúng ta đã quen nhau từ bao giờ?"
Astrid gần như nổi điên, nàng giãy khỏi Reign, gắt lên.
"Chúng ta quen nhau mười năm rồi Reign! Tôi hoàn toàn ổn, tôi bình thường!"
"Cô thề đi." Reign nói chắc nịch.
"Tôi thề!" Astrid nghiến răng.
"Tôi không tin. Cô bất thường lắm, thuốc bây giờ còn có dạng mùi hương đó, lần trước Leona mang về hẳn một vali còn gì!"
"Tôi đéo ngửi thấy cái mẹ gì hết!" Astrid chửi thề, nhưng Reign thì có vẻ không muốn dừng lại.
"Hay có ai đó chạm vào cô?"
"Đéo thằng nào chạm vào tôi cả."
"Lạ vậy nhỉ?" Người đối diện gãi đầu. Cô vẫn còn nhiều điều muốn chất vấn Astrid, nhưng họ không có đủ thời gian nữa. Khi tiếng bước chân đang dần vọng lại từ phía xa, cả hai buộc phải tìm chỗ ẩn nấp trong nhà kho chật hẹp này.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn sau từng phút. Tiếng máy thông gió cũ kỹ phát ra những âm thanh như tiếng thở. Nhiệt độ tăng dần, mồ hôi chảy dài trên trán Reign, trong khi Astrid ngồi sát bên cạnh cũng chỉ im lặng, ánh mắt cảnh giác như một con báo săn mồi. Họ bị vây quanh bởi những bức tường trống và không có cửa sổ – không lối thoát. Căn phòng mặc dù có nhiều đồ đạc nhưng lại không thật sự có chỗ trốn, trừ một góc tường bị che khuất bởi một chiếc tủ sắt đựng dụng cụ.
Bên ngoài kia, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang, mỗi nhịp bước lại như tiếng chuông báo tử. Trong không gian chật hẹp, Reign có thể nghe rõ từng hơi thở căng thẳng của Astrid, từng giọt mồ hôi lặng lẽ chảy xuống thái dương nàng.
Astrid bất ngờ siết chặt lấy cổ tay Reign, cái siết đủ mạnh để khiến cô giật mình. Ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt đối phương, không cần lời nói, chỉ có sự cảnh báo không thể nhầm lẫn, một tín hiệu mà chỉ cả hai hiểu.
Họ cần phải tìm cách trốn thoát ngay bây giờ.
Như một điềm báo xấu, những bước chân đột ngột dừng lại. Reign hít vào một hơi sâu, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất sẽ xảy ra. Tiếng gót giày dừng ngay trước cánh cửa gỗ mỏng manh. Cô quay sang nhìn Astrid, ánh mắt chạm nhau, cả hai lập tức nép vào bên hông của cánh cửa tủ, trong khi chờ đợi hành động của kẻ lạ mặt.
Thời gian như ngừng trôi. Một giây, rồi hai giây. Bên ngoài kia, cánh cửa vẫn đứng sừng sững, nhưng rồi không khí như bị xé rách bởi sự hiện diện vô hình của kẻ lạ mặt. Reign cảm nhận được từng tiếng gió rít qua khe cửa, những luồng khí lạnh lẽo tựa như bàn tay của tử thần chạm vào gáy mình. Một cảm giác mà cô luôn phải đối mặt, nhưng lần này có gì đó khác, khiến Reign phải thận trọng hơn. Trong khi đó, Astrid, vẫn giữ ánh mắt sắc như dao, không hề lơ là dù chỉ một giây, chỉ là thay vì vạch ra đường thoát, nàng lại trông như đang suy tính điều gì đó khác.
Đột nhiên, Astrid thì thầm.
"Reign, nếu cô không tin tôi, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ..."
Nhưng Reign chưa kịp tiêu hoá mẩu thông tin này thì một gã đàn ông to lớn bước vào. Gã quét mắt một lượt nhìn ra xung quanh. Trước mắt gã giờ là một căn phòng nhỏ tối om, chỉ bốc lên mùi ẩm ướt của những dụng cụ lau dọn lâu rồi không được thay thế.
Astrid và Reign nấp sau cánh tủ, không nói không rằng trao nhau một vài tín hiệu mật mà chỉ hai người biết. Nếu mọi việc trở nên tệ đi thì giải quyết gã đàn ông này không khó. Nhưng hạ gục hắn một cách êm đẹp mà không gây ra tiếng động thì là câu chuyện khác. Chưa kể những người khác cũng có thể kéo tới. Căn phòng này quá nhỏ và bừa bộn để Reign có thể phát huy sở trường của mình. Nên Astrid sẽ là người vẽ ra kế hoạch tẩu thoát cho hai đứa.
"Astrid, giờ chơi đã hết rồi. Ngài La Morte đang đợi cô ở ngoài sảnh."
Âm thanh của gã vang lên, hướng tới thẳng nơi hai người đang trốn.
Câu nói vừa rồi hoàn toàn làm Reign choáng váng. Gã lạ mặt kia không chỉ trực tiếp đoán được vị trí của họ, mà còn gọi tên của Astrid.
"Ngài La Morte không phải là một người kiên nhẫn, hẳn cô cũng biết, Astrid?"
Đương nhiên, Reign không muốn hai người ra mặt. Dù hai đứa chưa có thời gian để trao đổi nhiều hơn, nhưng cô có thể cảm nhận được có gì đó không đúng. Giống như chỉ cần Astrid lộ diện, một điều kinh khủng gì đó sẽ xảy ra, vượt khỏi tầm kiểm soát của cô. Và mang người cộng sự này đi mất. Suy nghĩ chợt lóe lên khiến Reign bất giác bắt lấy tay Astrid mà siết chặt. Ánh mắt cô nhìn nàng pha lẫn sự nghi ngờ cùng lo lắng.
Nếu là thông thường, mỗi lúc Reign cảm thấy nóng vội hay mất bình tĩnh, Astrid sẽ luôn là người vững vàng hơn. Nàng sẽ luôn biết cách tìm ra sơ hở của đối phương và vẽ ra vô số những kế hoạch khả thi. Nhưng lần này, bàn tay của nàng run lên trong tay cô.
Linh cảm của Reign rất ít khi sai.
"Tại sao ông ta lại ở đây?"
Reign không cản kịp, Astrid đã đứng dậy, để bản thân hoàn toàn lộ diện.
"Ồ, cô đây rồi. Suýt chút nữa là tôi đã phải dùng đến biện pháp mạnh hơn đấy."
Rossi mỉm cười, lộ ra một cái răng cửa bị mất. Đến lúc này Astrid mới có cơ hội nhìn rõ người đàn ông này.
Thân hình gã vô cùng cao lớn với khuôn mặt góc cạnh. Vết sẹo mờ chạy ngang cằm, kết hợp với đôi mắt sâu hoắm và mái tóc rẽ ngôi ngược thời đại, khiến hắn trông vừa ngạo nghễ vừa khó ưa. Mỗi lần Rossi cười, cái khoảng trống giữa hai răng cửa lộ ra, làm nụ cười của hắn càng thêm méo mó. Nhưng thứ khiến nàng chú ý nhất là vết sẹo dọc từ cổ đến mang tai, trông như một vết bỏng còn đang cháy dở.
"Để có thể làm quen thì tại sao cô không mời người bạn nhỏ còn lại của chúng ta ra đây nhỉ?"
Bàn tay của Astrid đặt lên vai Reign bất chợt dùng lực, ghì cô xuống. Đây là cách nàng nói với cô: "Không được ra mặt." Reign đành nghe theo lời nàng, tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Trước khi Astrid lộ mặt, nàng đã chỉ cho cô về một lối thông gió bị giấu trong cánh tủ. Đây có thể là lối thoát của cả hai.
"Cô biết rằng chơi trò im lặng cũng không có ích gì mà phải không?"
Giọng Rossi lại vang lên, cùng với tiếng bước chân dồn dập của những người khác. Và giờ thì ngoài gã ta, còn có những kẻ khác đã chắn hoàn toàn ánh sáng ở lối cửa ra vào của căn phòng. Astrid gõ ngón tay lên vai Reign, sáu lần, tổng cộng có sáu người, tính cả tên đầu tiên.
Những gã đàn ông mới đến, trông giống hệt như những con thú khổng lồ. Vai rộng, cổ ngắn, và đôi tay thô ráp như được tạo ra chỉ để đánh đấm và phá hoại. Gương mặt chúng xám xịt, thiếu sức sống, với đôi mắt trống rỗng, lạnh lùng. Một số tên có vết xăm ngoằn ngoèo chạy dọc cánh tay, số khác để lộ những vết sẹo nham nhở do những cuộc ẩu đả trong quá khứ.
Nhận thấy sự hiện diện của đám tay sai, Astrid lập tức tiến về phía trước, cố gắng che chắn người ở phía sau.
Bàn tay của Reign cũng càng lúc càng gấp gáp. Họ không còn thời gian nữa rồi. Nhưng Astrid bỗng buông tay khỏi vai cô, nàng bước từng bước về trước, đối mặt với Rossi, thong thả như kẻ đang bị bao vây chẳng phải nàng.
Nhưng đây không nằm trong kế hoạch. Reign cắn môi, cố vặn cho ra con ốc bị kẹt vì gỉ sét. Nếu Astrid ở quá xa, nàng sẽ bị bọn chúng bắt lại trước khi kịp chui vào ống thông gió.
Astrid đang muốn làm gì? Những dòng suy nghĩ chạy dọc trong đầu Reign như một thước phim tua nhanh. Nàng định câu thời gian sao?
"Vẫn chưa đến thời điểm giao hẹn. Tôi vẫn còn thời gian." Astrid lần nữa lên tiếng, hướng tới người đàn ông kia. Đúng, nàng định câu thời gian, Reign đã đoán thế, nhưng rồi câu nói tiếp theo của nàng phá hỏng mọi suy nghĩ mà cô đã vẽ ra.
"Ông ta cho phép ông can thiệp vào trò chơi này sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip