Chương 3. Thứ duy nhất còn lại là thời gian.
Chương 3. Thứ duy nhất còn lại là thời gian.
"Ồ... cô còn nhắc về ngài cơ đấy, hẳn ngài sẽ vui lắm." Rossi lại nhoẻn miệng cười, đồng thời dồn trọng tâm sang một chân khác. Điều này chứng tỏ hắn đang mất dần kiên nhẫn với nàng.
"Thời gian không phải điều mà tất cả chúng ta đều muốn sao, nhưng nào có ai dư thừa thời gian cơ chứ?" Hắn xoa hai tay vào nhau. "Kể cả ngài cũng vậy, thế nên ngài muốn tôi đến đây để thúc đẩy vở kịch một chút, để nó mau hạ màn."
Gã nói xong, cũng ra hiệu cho tên đàn ông ban nãy tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng khác với tính toán của Astrid, tên này không nhắm tới Reign, mà trực tiếp vung tay, hướng tới mặt nàng.
Trong không gian chật hẹp và thiếu sáng, cú đấm vung tới quá nhanh, khiến nàng chỉ kịp nghiêng người. Nhưng một cánh tay khác đã túm lấy vai nàng, hất nàng ngã mạnh xuống sàn. Lưng Astrid đập xuống đất lạnh, đau nhói. Còn gã đàn ông kia dường như vẫn chưa thấy đủ, hắn tiếp tục ghì tay, khiến cho vai của nàng kêu lên răng rắc.
"Bỏ tay khỏi cô ấy, thằng chó!" Tiếng hét của Reign vang lên cùng với một cú đá thẳng vào đầu gối của gã đàn ông đang túm lấy Astrid, khiến hắn gập người lại. Nhận được sự giúp đỡ của cô, nàng cũng nhanh chóng xoay người, đấm thẳng vào vùng bụng tiếp giáp với gan, làm hắn hoàn toàn gục xuống.
Reign lập tức đổi đối tượng, cô lao tới một tên khác với tốc độ đáng kinh ngạc, tay khóa chặt cổ gã đàn ông và kéo mạnh xuống sàn. Tiếng kêu ngắn ngủi của hắn bị nghẹn lại khi đầu bị đập mạnh vào nền bê tông.
Nhưng hắn sẽ không phải đối thủ duy nhất của họ. Cả ba tên khác đồng loạt lao tới, giống như những con bò đực trong cơn giận dữ.
Nhưng đối với Reign, có cả đống lí do tại sao cô lại luôn tự tin tham gia các nhiệm vụ nguy hiểm. Và một trong số chúng đó là Reign không sợ mấy gã khổng lồ chỉ biết vung nắm đấm.
Reign linh hoạt hơn tất thảy bọn chúng, bên cạnh đó, cô còn có một người cộng sự luôn bắt kịp tốc độ của mình.
Cô lách người, né cú đấm đầu tiên khi né tránh một bàn tay sượt qua đầu cô, để lại một tiếng vút như xé gió.
Reign hạ thấp trọng tâm, một cú quét chân chuẩn xác đá thẳng vào mắt cá chân đối thủ. Tên khổng lồ loạng choạng, ngã ngửa ra sau, tiếng lưng hắn đập xuống nền bê tông vang lên như một tiếng búa. Trước khi hắn kịp gượng dậy, Reign xoay tròn trên gót giày, tung cú đá chính diện nện mạnh vào thái dương.
Xong con bò đực thứ nhất.
Cùng lúc này, Astrid cũng giơ chân đạp mạnh vào đầu gối tên thứ hai, tạo khoảng trống để cả hai tránh được đòn tấn công tiếp theo.
Mọi động tác của Astrid và Reign đều dứt khoát và nhắm vào điểm yếu của đối phương. Thái dương. Yết hầu. Mắt trái. Và...
"A!"
Reign nhăn mặt, cảm giác lạnh buốt ở bụng tràn ra khi lưỡi dao sắc bén rạch qua áo cô. Đau đớn kéo đến ngay sau đó, cùng với một cú đấm như trời giáng vào quai hàm. Cô loạng choạng, nhưng không để bản thân gục xuống. Reign ngay lập tức xoay người, cảm nhận lưỡi dao thứ hai cắt qua vạt áo. Bàn tay cô chớp lấy cơ hội, chộp lấy cổ tay kẻ tấn công, vặn mạnh một góc, buộc hắn phải buông vũ khí. Đồng thời, dùng khuỷu tay nện vào sống mũi của hắn, cảm nhận tiếng rắc giòn tan của xương gãy.
Vết dao đâm ở trên bụng không làm giảm tốc độ của Reign, nhưng cũng khiến cô nhận ra, có vẻ mấy gã khổng lồ này không chỉ biết vung những nắm đấm thừa lực, chúng còn biết chơi xấu nữa.
Reign và Astrid nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Đây không phải lần đầu họ bị dồn vào thế chân tường. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa vượt quá tầm kiểm soát. Họ hoàn toàn có thể...
Tiếng mở chốt súng vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả hai. Trước khi Reign kịp phản ứng, Astrid đã đứng chắn giữa hai người. Một tay nàng cản Reign tiếp tục hành động của mình, một tay còn lại chặn trước họng súng của Rossi.
"Đủ rồi."
Giọng Astrid đanh lại, nhưng nàng cũng chẳng thể ngăn cản hai gã đàn ông lao tới từ đằng sau, túm lấy Reign và ấn đầu cô xuống sàn.
"Sao vậy? Không phải cô muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân sao?"
Rossi lúc này mới tiến tới sát lại Astrid, cái bóng to lớn của gã phủ xuống, gần như muốn nuốt trọn thân hình nhỏ bé của nàng.
"Đó không phải lí do cô lừa "mỹ nhân" đến đây à?"
"Tôi không..."
Lời phủ nhận nghẹn lại trong họng nàng, giống như một tiếng nấc cụt. Điều này đã thu hút ánh nhìn của Reign.
"Cô không gì?"
Rossi nhắc lại. Rồi gã túm lấy cằm nàng, ép đôi mắt màu lục của nàng đối diện ánh mắt khinh bỉ của mình. Astrid không phản kháng, nhưng những ngón tay vô thức chà xát vào nhau đã thể hiện rõ, nàng không thích điều này.
"Không biết rằng đây là nhiệm vụ tự sát? Hay không biết tất cả chỉ là một vở kịch thú vị do cô và ngài La Morte dựng lên?" Giọng hắn khàn khàn, kéo dài từng chữ như một lời chế giễu. Dù đang đứng trước mặt Astrid, nhưng mũi súng của Rossi từ đầu đến cuối vẫn luôn nhắm về đầu của Reign, hệt như đe dọa cô, nhưng cũng như đang uy hiếp nàng.
Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng từng lời của Rossi giống như đang cố tình để cho cô nghe thấy. Reign có thể cảm nhận được ánh nhìn của gã. Một cái thứ cảm giác khó chịu giống như kiến cắn lan ra trên cổ của cô, rồi tràn ra khắp người. Reign cố sức cựa quậy, trước khi tên lính gác trực tiếp nhấn đầu gối vào giữa lưng cô, khiến Reign không ngăn được mà ho thành những tiếng lớn.
Nhưng dù có bị kiềm chế như thế nào, cái miệng của Reign vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của nó - chọc điên kẻ thù.
"Ê, thằng khốn, có phải cái cửa sổ ở miệng là lý do khiến mày không thể ngừng ba hoa không?"
Giọng điệu mỉa mai của Reign cuối cùng cũng khiến hắn phải đổi sự chú ý sang cô. Giống như chột dạ, Rossi lùa lưỡi vào chỗ răng cửa mới bị mất của mình.
"Ồ, ra là "mỹ nhân" cũng biết đùa nữa."
Gã hạ người, để mình có thể nhìn thấy Reign rõ ràng hơn, như thể với thân hình to lớn của gã, cô cũng chỉ là một con kiến hôi.
"Sao? Cô không tin lời tôi?"
"Tin tưởng? Tao chẳng tin cái mẹ gì hết. Đặc biệt khi đối phương là một thằng cha hôi miệng với cái đầu rẽ ngôi lỗi thời, trông chả khác gì cái..."
Câu nói này thật sự đã chọc giận Rossi. Gã là một người rất chú ý đến vẻ bề ngoài, dù gã có xấu xí và dị hợm như thế nào đi nữa, thì cũng không ai được phép nói thẳng điều đó ra. Nếu không thì đừng mơ rằng mình sẽ có cái kết êm đẹp.
Rossi nhướn một bên lông mày, nụ cười nham hiểm hiện rõ trước khi hắn vung báng súng, nện vào thái dương của Reign. Cú đánh khiến đầu cô lệch sang một bên, cảm giác đau nhói lan từ thái dương xuống cổ. Tai Reign ù đi. Máu chảy tràn vào miệng, vị tanh lạ lẫm mà quen thuộc khiến cô thấy rõ hơn rằng chọc tức gã đàn ông này còn dễ hơn cướp kẹo của trẻ nhỏ.
Reign khẽ cử động môi, nuốt xuống cơn đau, mắt cô đảo nhanh ra quan sát xung quanh. Với một động tác nhanh gọn, cô nhổ thẳng một ngụm máu vào đôi giày trắng của Rossi. Sắc đỏ nổi bật trên nền trắng hệt như một hiệu lệnh tiến công.
"Con chó!" Rossi gầm lên, túm lấy cổ áo cô, rồi nhấc bổng cô khỏi mặt đất như thể Reign chỉ là một con búp bê giấy.
"Mày nghĩ là mình hài hước sao? Để tao dạy cho mày thấy thế nào là hài hước. Con chó cái!"
Gã vừa nói, vừa đập mạnh người cô vào tường. Âm thanh khô khốc lấp đầy căn phòng nhỏ. Cơn đau chạy dọc theo xương sống của Reign, nhưng đôi mắt cô vẫn sáng rực, đầy giận dữ và thách thức.
"Astrid!"
Reign hét lớn, giọng cô hòa vào tiếng vang của cú đập thứ hai. Lần này, đầu Reign bị ép chặt vào bức tường, cảm giác máu nóng chảy dài xuống bên thái dương. Mắt cô hoa lên, và một cảm giác buồn nôn trào lên cuống họng. Nhưng đôi chân vẫn đủ sức đạp vào đầu gối của Rossi, khiến hắn lảo đảo, lùi lại.
Từ phía sau, Astrid lao tới như một cơn gió, vòng tay siết chặt cổ Rossi.
"Bỏ cô ấy ra, thằng chó đẻ!" Nàng hét lên, đấm mạnh vào cằm Rossi. "Có giỏi thì chĩa súng về phía tao này!"
Nàng vừa nói vừa dùng toàn bộ sức lực để kéo gã ra khỏi Reign. Sức của Astrid không đủ để hạ gục Rossi nhưng cũng đủ để khiến gã xao nhãng.
Rossi gầm lên, vùng vẫy và tức giận vì cơn đau. Bàn tay gã lại vung lên, muốn dùng báng súng nện vào đầu nàng.
Nhưng Astrid không có một mình. Nàng đã câu đủ thời gian để Reign lấy lại sự tỉnh táo. Cô bám vào cánh tay đang túm lấy mình, tung người trong không trung. Rồi chỉ trong tích tắc, đầu gối của cô tìm đến sống mũi gã khổng lồ. Trong khi Astrid nhanh chóng bẻ cánh tay cầm súng của gã ra sau, khiến khẩu súng rơi xuống đất.
Không để cơ hội tuột khỏi tay, Reign nhảy lên, vung tiếp một cú đá vào bộ nhá của gã. Chiếc răng cửa còn lại bay theo chiều gió. Còn Astrid thì cướp lấy khẩu súng, động tác dứt khoát và không chút chần chừ.
Ngay sau đó là hai tiếng nổ vang lên.
Hai tên đàn em của Rossi đổ gục xuống, kéo theo những thùng gỗ xung quanh bị đè nát dưới trọng lượng cơ thể của chúng.
Trong ánh đèn trần mờ ảo, mọi thứ xảy ra quá nhanh, lộn xộn và ồn ào.
Trước khi Rossi kịp lồm cồm bò dậy, Astrid kéo tay Reign, cả hai lao về phía cửa ống thông gió mà họ đã mở sẵn. Cơ thể của Reign khẽ lảo đảo, nhưng cô vẫn cố gắng theo kịp tốc độ của nàng.
Astrid không để một giây nào bị lãng phí. Với khẩu súng của Rossi, tạm thời nàng tin rằng sẽ không có ai dám đuổi theo hai người họ, nhất là vào không gian chật hẹp này.
Ánh đỏ của camera chớp vài lần trước khi tắt hẳn. Cách một màn hình, trong phòng quan sát, một đồng xu lăn trên bàn, xoay vài vòng trước khi rơi xuống sàn, phát ra một tiếng keng chói tai. Trò chơi đã kết thúc, thứ cuối cùng còn sót lại chỉ là thời gian..
"Astrid, còn mười tiếng mà thôi." Người đàn ông đứng dậy khỏi ghế, rời phòng. Khi tiếng chuông tàn cuộc vang lên, thì đó là lúc ông ta có được phần thưởng của mình.
Rossi ngồi dậy, gã xoa vết sẹo trên cổ mình rồi đá vào thùng sơn gần đó để trút giận.
"Chết tiệt! Cử thêm người đi bắt hai con điếm đó cho tao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip