Chương 5. Trò đuổi bắt.
Chương 5. Trò đuổi bắt.
"Mày nghe tin gì chưa? Gấu Mẹ mới móc ở đâu ra một con nhỏ mới đấy."
"Lại nữa à? Tưởng tháng trước mới nạp thêm mấy đứa rồi."
"Ai biết. Chắc tại đợt này chết nhiều quá, nên cần thêm người."
"Mà mày nhìn mặt chưa? Trông như nào? Xinh không?"
"Xa quá tao không nhìn rõ. Nhưng nghe nói là xinh, mà cũng điên lắm. Thế nên Gấu Mẹ nhét nó vào cùng phòng với con chó hoang kia rồi."
"Haha, thế á? Thế là bây giờ mình có Chó hoang 1 với Chó hoang 2 à?"
Nó ngồi ở bậc thềm, mái tóc vẫn rối bù như mới ngủ dậy. Chậm chạp gặm nốt mẩu bánh mì khô khốc. Mấy đứa nhóc ngoài kia không để ý đến sự hiện diện của nó. Cũng giống như mọi người ở đây. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, nó không cảm thấy tủi thân lắm.
Chó hoang 2 à? Nó nhìn sang chỗ ngồi còn trống bên cạnh, bất giác lấy tay phủi phủi cho sạch bụi.
Có khi nào, sắp tới nó sẽ không phải ăn một mình nữa...
"Reign"
Reign mấp máy mi mắt, cô khẽ cựa mình. Tiếng gọi của Astrid kéo cô khỏi cơn mộng mị đang phủ lên tâm trí mình như một tấm chăn mỏng. Reign không thường mất cảnh giác như vậy. Nhưng không hiểu sao lần này, cơn mệt mỏi kéo đến nhanh và cũng ở lại lâu hơn bình thường.
Cô lom khom ngồi dậy khỏi nền đất lạnh, cơn đau ở bụng lại ập đến, khiến Reign khẽ rùng mình. Tấm vải trắng đã làm tốt nhiệm vụ của nó, đó là cầm máu. Nhưng vết thương sẽ không liền chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi. Chưa kể đến nguy cơ của việc nhiễm trùng. Cô liếc xuống mảnh vải vẫn còn vương vết dầu máy, và một thứ chất lỏng gì đó màu nâu mà cô không muốn thử đoán xem nó đến từ đâu.
Nhưng họ không có thời gian để lo lắng nhiều đến vậy.
"Sẵn sàng chưa?"
Không đợi Astrid nhắc lần nữa, Reign nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, đồng thời buộc lại mái tóc vàng rối xù của mình.
Bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh. Không còn tiếng còi báo động hay tiếng của những đôi ủng cũ dồn dập gõ lên nền gạch nữa. Chưa chắc đây là tin tốt hay xấu. Nhưng ít nhất, sự thay đổi này báo hiệu đã đến lúc họ phải hành động.
Reign và Astrid thay ra bộ đồ cũ dính máu, và khoác lên mình bộ đồng phục bảo vệ mà cả hai thó được ở phòng giặt ủi.
"Mùi gớm quá."
Reign vừa xỏ chân vào bộ đồ áo liền quần, vừa phàn nàn.
"Đừng có được voi đòi tiên. Có nhớ lần làm nhiệm vụ trở về, người cô cũng hôi như cú không." Astrid vừa nói vừa nhăn mày, giống như vừa nhớ về thứ gì kinh khủng lắm.
"Ai bảo chỗ đó không có nước. Làm chị đây cũng quên luôn cảm giác được tắm rửa trong vòng 2 tháng." Chợt, Reign nhận ra gì đó, cô quay ngoắt lại. "Nhưng lúc đó cô đâu có chê tôi hôi. Với cả Bella chê cả hai đứa mình nhé!"
Reign vẫn còn nhớ rất rõ, hôm đó chính Astrid là người đã ghé sát vào cô ngửi tới ngửi lui. Cuối cùng hai đứa đều công nhận rằng đối phương chẳng có mùi lạ. Nhưng chẳng hiểu sao ai gặp họ trong vòng một tuần sau đó thì cũng không dám đứng gần quá 5 mét. Đến cái mức mà Bella phải ra chỉ thị bắt hai đứa tắm ba lần một ngày. Cứ như thế sau ba ngày, hai người mới được cho phép bước vào căn tin chung.
Reign liếc mắt sang nhìn Astrid, người cũng đang cố gắng buộc gọn mái tóc đen dài của mình. Hai người đã trải qua rất nhiều thứ cùng nhau. Tất cả mọi người của Tổ chức đều gọi họ là cặp bài trùng. Cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Giống như chẳng có thứ gì có thể thay đổi được sự liên kết giữa họ. Nhưng lần này, mọi chuyện lại khác.
Dù Reign có cố chọc cười Astrid hay tỏ ra không quan tâm, giữa hai người vẫn giống như có một lằn ranh vô hình mà không ai dám vượt qua. Reign biết nàng đang giấu cô điều gì đó. Và bí mật này của nàng không giống như lúc nàng lén mua gói lương khô tặng cô rồi nói dối rằng mình vô tình nhặt được nó trên đường.
Lần này... bí mật của Astrid có thể thực sự ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai người. Và Reign tự hỏi rằng, liệu sau ngày hôm nay, mọi chuyện có thể trở lại như xưa được không?
"Cô đã bao giờ suy nghĩ về tôi... theo một hướng nào khác chưa?"
Reign đã cố gắng né tránh câu hỏi này của Astrid. Nhưng khi nó cứ xoay vòng trong đầu cô, hết lần này đến lần khác, Reign nghĩ rằng mình đã có câu trả lời cho nó. Nếu lần này hai đứa có thể thoát khỏi hiểm cảnh này thì, có lẽ, trong một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, Reign sẽ nói đáp án của mình cho nàng nghe.
Reign và Astrid nhanh chóng di chuyển theo lối hành lang hẹp. Sau tầm 10 phút, cả hai đã quay lại lối ra vào của trung tâm nghiên cứu.
Tuy nhiên, khu vực này không hiểu sao lại vắng vẻ hơn bình thường. Khác với hồi sáng, khi luôn có một toán lính gác đứng dọc hai bên để lục soát của những vị khách mới. Lúc này, ngoài cô và nàng thì chỉ có hai nhân viên an ninh khác. Và họ thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân.
Astrid và Reign đều nhận thấy sự thay đổi này, và nhanh chóng trao nhau những ánh mắt nghi hoặc. Nhưng họ không có nhiều thời gian để suy tính thiệt hơn. Nếu bây giờ không thử vận may của mình thì có thể sẽ không có cơ hội lần thứ hai.
Astrid lôi tấm thẻ từ trong túi mình ra, rồi áp lên máy cảm ứng. Reign đứng sau nàng, cảm thấy nhiệt độ như tăng lên, mồ hôi cô chảy dọc sống lưng, thấm vào bằng gạc. Vào lúc mà chiếc thẻ hoàn thành đúng nhiệm vụ của nó, chiếc máy phát ra một tiếng "ting". Và cánh cửa bật mở. Cả hai đều không nhịn được mà thở hắt ra một hơi.
Nhưng khi mọi chuyện xảy ra trót lọt đến kì lạ, trong lòng Reign không khỏi dâng lên một cảm giác bất an. Từ cái bản đồ bị thay đổi, đến việc họ thoát ra một cách quá dễ dàng, tất cả giống như đều bị giật dây bởi một bàn tay vô hình. Và bằng cách này hay cách khác, bàn tay có thể sẽ liên quan đến...
Ánh mắt Reign lại nhìn về phía Astrid, người đang đi bên cạnh mình. Nhưng nàng lại chẳng hề để ý đến cô. Ánh mắt nàng giống như không hề tập trung. Như thể nàng đã bị một mối lo xa xăm nào đó cuốn đi mất. Một mối lo mà cô không thể hiểu hay chạm tới được... Bí mật của nàng.
Reign cũng không hỏi nữa. Hai người cứ thế im lặng đi cạnh nhau, bước ra khỏi tòa nhà.
"Astrid, kế hoạch bây giờ là gì?"
Reign dựa lưng vào tường, cố gắng giảm bớt cảm giác hoa mắt, chóng mặt kéo đến bất chợt.
Astrid có chút phân vân. Nàng không nhìn thẳng vào cô, ánh mắt cứ cố gắng nhìn đi đâu đó, chủ yếu là nhìn xuống nền gạch dưới chân. Như thể nếu nàng nhìn đủ lâu, nó sẽ biến thành gương thần và ban cho nàng câu trả lời.
"Tạm thời chúng ta không thể quay về tổ chức. Nơi đó không đáng tin." Nàng cất tiếng, cắt ngang suy nghĩ của cô. Nhưng lại có chút chột dạ. Sau tất cả mọi chuyện, Astrid không chắc mình có còn được coi là "đáng tin" trong mắt Reign hay không.
"Chúng ta có thể đi đến căn nhà thuê của tôi. Ở ngoài rìa thành phố. Tôi lén thuê trong một lần làm nhiệm vụ, lấy tên giả, nên sẽ không ai biết. Sau đó... rồi tính tiếp."
"Được"
Reign nghe nàng giải thích thì chỉ nhanh chóng gật đầu. Astrid luôn là người biết tính toán hơn trong hai đứa, trong khi Reign chủ yếu làm công việc "chân tay". Nếu nàng đã nói là không ai biết, vậy thì chắc hẳn là không ai biết. Cô tin nàng.
Hai người ghé qua một cửa hàng thuốc ngay cạnh đó để mua một chút bông băng thuốc đỏ. Sau đó quyết định sẽ di chuyển trong thành phố bằng cách đi qua các mái nhà, hoặc ít nhất sử dụng các lối đi tắt và đường vòng, tránh tai mắt của cả Tổ chức lẫn đám lạ mặt ban sáng. Bây giờ đang là giờ tan tầm, nên việc họ lẻn vào đám đông và đi qua các toà nhà đều không gặp nhiều khó khăn.
Cuối cùng, hai người tạm dừng chân ở một công trường bỏ hoang cách trung tâm nghiên cứu tầm 5km về phía Bắc. Theo lời Astrid, từ nơi này trèo lên gác mái sẽ có lối đi kín, dẫn họ vượt qua dãy nhà dân và tiến sát đến rìa thành phố. Khu vực này vốn là địa bàn của Tổ chức, nên họ không tiện lộ mặt bên ngoài.
Nhưng có một vấn đề là, để trèo lên gác mái, họ cần chui qua một dạng ống khói thẳng đứng, chỉ vừa một người. Với tình trạng của Reign, Astrid quyết định mình sẽ là người trèo lên trước, sau đó buộc dây và giúp kéo cô lên trên. Với vết thương ở bụng và đầu, mặc dù Reign không phàn nàn, nhưng nàng có thể thấy đoạn đường đi vừa rồi đã tiêu tốn của cô khá nhiều sức lực. Mồ hôi của Reign thấm qua lưng áo, khuôn mặt đã tái đi đôi phần.
"Nghe này, cô đứng dưới này đợi tôi. Tôi đã giấu một cuộn dây thừng bên trên mái, đợi tôi quăng dây cho cô, cô buộc quanh bụng rồi tôi sẽ kéo cô lên, được không?"
Astrid giải thích chậm rãi, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như đang dỗ trẻ.
"Yên tâm, cô lên trước đi. Tôi sẽ không bỏ chạy đâu. Nếu tôi chạy mất thì ai có thể cứu cô được bây giờ."
Reign nhìn ra sự lo lắng của nàng, cô chỉ mỉm cười đáp lại. Mặc dù đã thấm mệt, nhưng ánh mắt cô vẫn sáng như có lửa. Nói xong, Reign còn đẩy Astrid về phía ống khói, thúc giục nàng mau trèo nhanh nhanh còn kéo cô lên.
Họ không còn nhiều thời gian để lãng phí, Astrid thoăn thoắt chỉ mất mấy phút đã leo được nửa đường.
Nhưng ngay lúc này, đứng ở bên dưới, Reign lại nghe thấy có tiếng động quen thuộc. Có người tới. Không chỉ có một, mà là nhiều người. Reign nhìn lên, Astrid đã sắp đến mái nhà, nhưng cũng không còn kịp nữa.
Nếu không hành động ngay bây giờ, người bị bắt có thể không chỉ mỗi cô.
Nghĩ thế, Reign lập tức quay lưng, chạy thẳng ngay khi chắc chắn Astrid đã khuất sau mái nhà.
Tiếng bước chân dồn dập đuổi theo ngay sau lưng, xen lần vào đó là tiếng kim loại ma sát với nền đất. Chúng không có súng, Reign đã nhận ra. Nếu không thì hẳn lúc này cô đã nằm sõng soài với một viên đạn ghim vào người rồi.
Trừ khi. Reign đảo mắt, chúng muốn chơi trò đuổi bắt.
Ở một bên khác, Astrid chỉ mới quay lưng đi tìm dây thừng thì đột ngột nhìn thấy Reign chạy vụt qua, nối tiếp ngay sau lưng cô là một đám người lạ mặt mang theo gậy gộc và kiếm dài.
"Mẹ nó!"
Nàng nghiến răng, bật lên một tiếng chửi thề, trước khi hít một hơi thật sâu rồi trượt xuống dưới. Nếu Reign có mệnh hệ gì, nàng sợ rằng mình lột da từng người một trong số chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip