Chương 6. Sự im lặng.
Reign nổ súng, bắn vào vai của tên gần nhất.
"Đoàng."
Hai tiếng súng tiếp theo cũng gấp gáp vang lên, một viên cắm thẳng vào đầu tên đứng gần, viên còn lại ghim sâu vào ngực gã kế bên. Cô cố gắng tăng tốc, tiện chân đạp đổ một giàn giáo bỏ không. Tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên chói tai, tạo nên một cơn mưa bụi gỗ và sắt vụn. Nhưng những thứ đó chỉ đủ làm chúng chậm lại đôi chút. Quân số của chúng quá đông đảo. Và xem chừng còn chuyên nghiệp hơn cả đám hồi sáng.
Reign lách người qua một bức tường đang xây dở, đôi tay bấu lấy mép tường để nhấc mình qua, nhưng một cú nhảy mạnh làm vết thương ở bụng như muốn rách toạc ra. Reign nghiến răng, một dòng điện đau đớn lan khắp cơ thể.
May mà khu công trường này dù không quá lớn, nhưng lại có nhiều ngóc ngách, cũng đồ đạc rối mắt. Thuận tiện để cô luẩn khuất khỏi tầm nhìn của đám chó săn.
Cô dựa người vào bức tường gạch phía sau, cố gắng lấy lại nhịp thở, bàn tay siết lấy bụng. Tai Reign ù đi, tiếng máu nhỏ lách tách rơi xuống nền đất lạnh như tiếng rung chuông của tử thần.
Lúc này, tiếng bước chân vọng tới, dồn dập và nguy hiểm hơn.
"Nó ở bên này!"
Reign không kịp suy nghĩ, đôi giày đã mòn đế lại dẫm lên nền đất lạnh, phi nhanh về phía trước.
Phải chạy. Nhanh hơn. Không được dừng lại. Không thể bị bắt.
Nhưng chưa kịp chạy được bao xa, một thân hình to lớn từ bên trái bất ngờ lao ra, quật ngã Reign xuống đất. Vai cô đập mạnh xuống nền gạch cứng, cơn đau đến đột ngột khiến Reign không thể không hét lớn.
Khẩu súng có hai viên đạn.
Giờ thì còn lại một.
Cô bóp cò mà không cần suy nghĩ, viên đạn bay xuyên qua sọ kẻ tấn công, khiến hắn ngã nhào sang một bên. Máu bắn tung tóe lên mặt và áo Reign. Nhưng không kịp để cô đứng dậy. Một gã khác đã xuất hiện. Hắn túm lấy chân Reign, kéo cô ngược lại.
Reign vùng vẫy. Bàn tay chới với cố bám lấy nền gạch trơn trượt, những mảng da trong lòng bàn tay cũng bật ra, chảy máu. Nhưng không có ích gì. Reign đành cắn răng, xoay người, dùng chân còn lại đạp thẳng vào cằm gã đàn ông.
Rồi một tiếng súng lại vang lên.
Viên đạn cuối cùng bay ra khỏi nòng, găm thẳng vào giữa trán kẻ thù. Gã đổ gục xuống người cô như một bao tải.
Thành công hạ gục gã xong, chiếc súng cũng coi như đồ bỏ. Những bước chân cũng đã tiến sát. Đến khi Reign kịp lách người ra khỏi cái xác nặng như chì thì cũng đã muộn. Xung quanh cô bây giờ là một bầy thú săn mồi. Từng gã to lớn như những bức tường di động, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu.
Reign tặc lưỡi, ôm lấy ổ bụng rồi lom khom đứng dậy.
Ải này... coi bộ khó qua đây.
"REIGNNN!!!"
Giọng Astrid gầm lên từ đằng xa, thành công xé toạc sự căng thẳng đang treo lơ lửng trong không khí. Và hơn hết, thành công khiến Reign nhoẻn miệng cười. Chưa bao giờ cô nghe giọng nàng gấp gáp và giận dữ như vậy. Chắc là nàng định mắng cô vì đã bỏ lại nàng mà chạy trước đây mà.
Trong chớp mắt, Astrid lao tới như tên bắn, trên tay cầm một thanh sắt dài. Nàng vừa thét lớn để thu hút sự chú ý của kẻ thù, vừa vung vũ khí về phía chúng. Đừng nhìn nàng gầy yếu mà nghĩ rằng nàng yếu thế. Astrid linh hoạt và uyển chuyển như một con rắn. Thanh sắt trong tay nàng từng lần vung lên đều vô cùng nhanh gọn và tuyệt đối chuẩn xác.
Nhưng đương nhiên, Reign cũng không để nàng phải chiến đấu một mình. Tranh thủ kẻ địch bị phân tâm, cô đã kịp lên gối vào đầu một tên đứng kế. Chiếc súng tạm được sử dụng như một vũ khí tầm gần, đập gãy sống mũi của hai ba gã tiếp theo. Không phải ngẫu nhiên mà hai người luôn được coi là một tổ đội bất bại trong gần mười năm vừa qua. Tính về kinh nghiệm và tính chiến thuật, Reign và Astrid có lẽ không thua bất cứ gã đàn ông nào đứng ở đó. Chưa kể sự phối hợp nhuần nhuyễn của hai người có thể bù cho một phần thể lực yếu hơn.
Chưa đầy mười lăm phút, cô và nàng đã có thể thành công hạ gục năm bảy tên khổng lồ, khiến chúng nằm rải rác trên nền đất.
"Đoàng"
Một tiếng súng nữa lại vang lên. Nhưng lần này không phải là từ khẩu súng của Reign.
Cô cảm thấy cả người mình rung lên, bên vai trái đột nhiên nóng rát. Thứ chất lỏng đậm mùi sắt gỉ trào ra, chảy dọc theo cánh tay. Và rồi, Reign thấy mình được ôm lấy trong một vòng tay quen thuộc. Reign chưa bao giờ nói với nàng rằng mình rất thích mùi thơm từ người nàng. Thật đáng tiếc.
"Không, Reign. Đừng..."
Astrid ôm lấy cô, bàn tay ấn chặt vào miệng vết thương trên vai của Reign. Nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Những giọt nước mắt chảy dọc má nàng, rồi vỡ tan trên gò má dính máu của Reign.
"Cô sẽ không sao hết. Reign. Đợi tôi...Chỉ một chút nữa..."
Reign muốn nói với nàng rằng không cần phải lo cho mình, nhưng mỗi từ dường như mắc kẹt lại trong cổ họng. Nếu mới chỉ năm phút trước, Reign có thể tự tin rằng mình có thể cùng nàng rời khỏi đây. Hai đứa có tiếp tục những chuỗi ngày tự do, bên nhau. Thì bây giờ ánh lửa trong mắt cô bắt đầu dịu lại. Bóng tối như một lời ru ngọt ngào, kéo mí mắt Reign trĩu nặng.
Reign sẽ không chết. Cô sẽ không bỏ nàng lại một mình. Không bao giờ. Nhưng lúc này, có lẽ cô cần chợp mắt một lát.
Ngay lúc này, một dáng người cao lớn từ phía sau, đánh mạnh vào gáy Astrid, đất trời bỗng hóa một màu đen, và Astrid gục xuống bên người Reign. Những ký ức phủ bụi dường như bị đánh thức bởi cơn nhói đau sau gáy.
Astrid đã mơ về mẹ, bà Baudelaire, Rose Baudelaire, một người mà nàng không được phép gọi là mẹ. Astrid nhớ mái tóc đen của bà, đôi mắt xanh của bà, vòng ôm của bà và đôi môi bà. Astrid nhớ hết nhưng lại chẳng thể phác họa ra được dáng hình của bà trong tiềm thức.
Baudelaire xuất hiện trong cuộc đời Astrid như một cỗ máy không hơn, bà đến gặp nàng như một người nhân viên cần mẫn đến công ty đúng giờ, thỉnh thoảng lại trễ hơn khi có vài vết đỏ trên vai và cổ.
Bà đến, chín giờ sáng, ba tiếng sau, bà đi, mười hai giờ trưa. Bà đến, năm giờ chiều, ba tiếng sau, bà đi, tám giờ tối.
Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.
Bà đến, bắt Astrid uống thuốc và ăn những món mà nàng không thích. Bà đến, với những vết hôn trên vai và cổ. Bà đến, khóc lóc và cầu xin Astrid hãy nói điều gì đó với bà. Bà đến, van xin Astrid buông tha cho bà. Bà đến, mắng chửi Astrid vì đã xuất hiện trong cuộc đời bà.
Bà đến.
Bà đến.
Bà đến.
Rồi bà không đến nữa.
Không gian như yên tĩnh trở lại. Không gian nuốt trọn đứa trẻ bảy tuổi. Sự im lặng nghiến vào cái chân đau. Sự im lặng lộc cộc trên sàn nhà bằng những bước đi vội vã. Sự im lặng cười khúc khích trên hành lang. Sự im lặng liếc mắt nhìn em như thể một thứ gì đó không nên được sinh ra trên đời.
"Mẹ con đâu?"
Astrid phá tan sự im lặng. Căn tin xôn xao tiếng thìa chạm vào khay ăn, tiếng bước chân lộn xộn của người lớn và trẻ nhỏ, của những người đã hơn hai mươi, của những đứa trẻ chưa quá mười.
Astrid nhìn khay cơm trước mặt mình, những món ăn em không thích vẫn ở đây. Em cắn một miếng nấm rồi nhăn mặt. Những ngón tay chà sát vào nhau vì khó chịu, nhưng rồi em cũng lấy hết can đảm và nuốt trọn nó vào bụng. Để rồi khi miếng nấm kia trôi tuột xuống cổ họng và yên vị ở dạ dày, em mới rùng mình một cái.
"Ew..." Một chất giọng cao chót vót vang lên từ phía bên kia. Astrid ngẩng đầu lên, một đứa con gái trạc tuổi em, với mái tóc vàng nham nhở rối xù và đôi mắt xanh đã sưng mất một bên. "Mày chê nấm? Mày bị điên à?"
Astrid không đáp, em nuốt thêm một miếng nấm nữa để chứng minh rằng mình không chê đồ ăn, nhưng cơn rùng mình lần thứ hai đã bán đứng em. Astrid ghét nấm muốn chết.
"Không ăn được thì đưa đây cho tao, tao ăn giùm cho." Người đối diện nói, rồi chìa khay cơm của nó về phía em. Astrid thoáng e ngại khi nhìn vào cái vẻ quái dị của người trước mặt. Trông nó cứ như vừa bị gấu tấn công ấy, thế mà tất cả những thứ xuất hiện trên mặt hay trên người nó lại đều được nó khoe ra như một chiến tích. Astrid thôi nghĩ, có thể nó yếu, và nó cũng cần ăn thêm, có thể nó bị người khác tranh mất đồ ăn nên mới đến đây tranh với em. Như đã chọn xong lý do để thỏa hiệp với bản thân, Astrid nhanh tay lùa hết đống nấm mà mình ghét sang khay bên kia.
"Sau này cái gì mày không ăn được thì cứ đưa cho tao. Tao ăn đồ ăn của mày, tao sẽ bảo kê mày!"
"Tóc vàng" vừa nói vừa lùa hết nấm vào miệng. Astrid liếc mắt sang những chiếc bàn đông người ngồi khác, rồi lại nhìn sang người duy nhất ngồi cùng mình trên một chiếc bàn to tướng. Em dùng lưỡi chạm vào cái răng bị nhức do vụ ẩu đả với thằng nhóc to cao hôm vừa đến tổ chức.
Có vẻ như có thêm một đồng bọn cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip