Mở đầu (2)
Trong những đêm dài cô độc, mất phương hướng, cô đã luôn mơ về người ấy như một ánh sáng soi đường, một ngọn hải đăng sẽ luôn đưa cô đến đích. Như một con chiên ngoan đạo đang chờ được rửa tội, cô nằm đó, trên sàn lạnh, đôi khi là trong vũng máu. Rồi lại cố vực dậy ở những nơi mình ngã xuống, hàng trăm, hàng ngàn lần.
Cô kiếm tìm. Ngã gục. Tìm thấy một chút hào quang vụn vặt của ánh sáng. Và rồi lại vực dậy. Đi tiếp.
Cô nên bỏ cuộc, cô không biết. Cô đang mơ mộng hão huyền, cô không biết. Cô đang tin vào những thứ chẳng tồn tại trên đời, cô không biết.
Nhưng cô biết là mình sẽ không dừng lại cho đến khi cô tìm thấy người.
Và rồi cũng trong những ngày cô độc ấy, cô đã trở thành một mỏ neo níu chân người khỏi lạc. Sức nặng của mỏ neo ghì người xuống, cứu vãn cuộc đời người nhưng cũng kéo người chìm vào dòng nước lạnh.
Người tìm kiếm một thứ gì đó để bám trụ. Người đã có nó. Người đã mong mỏi một mục đích. Người biết ơn nó, và chiến đấu vì bóng hình đó. Rồi lại gục ngã vì nó.
Người khổ sở, cay đắng. Người chìm trong dòng nước lạnh và người nhận ra rằng, đến cuối cùng thì sự tồn tại của cô, của chiếc mỏ neo mà người hằng bấu víu cũng chỉ là một lời nguyền không hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip