Chương 4: Đêm Tân Hôn

Dùng xong bữa tối, Diệp Cường và Phan Hàn Ý còn vương chút men say trong người. Ông nhìn người vợ trẻ với ánh mắt trìu mến, nhấc nàng lên trong vòng tay.

Từng bước chậm rãi, ông đi qua hành lang ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ, rồi từ từ lên cầu thang trải thảm đỏ mềm mại, hai bên lan can gỗ bóng loáng phản chiếu ánh sáng mờ ảo, tường treo vài bức tranh phong cảnh nhẹ nhàng, tạo nên một không gian vừa riêng tư vừa sang trọng.

Cánh cửa phòng khép lại êm ái, nhịp thở của hai người vang lên hòa cùng tiếng gió nhè nhẹ xuyên qua khe rèm. Diệp Cường đặt nàng xuống giường, tay vuốt tóc nàng, môi chạm nhẹ vào môi Phan Hàn Ý trong một nụ hôn đầy yêu thương và trìu mến.

Ánh trăng bên ngoài khẽ hắt qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên ga giường trắng. Diệp Cường nằm xuống bên nàng, chậm rãi cởi chiếc váy ngủ mỏng vừa khoác trước bữa ăn, để lộ làn da mềm mại dưới ánh sáng bạc.

Trên cơ thể nàng giờ chỉ còn chiếc quần nhỏ, Phan Hàn Ý ôm chặt Diệp Cường, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đều đặn. Tâm trí nàng lơ đãng, hình ảnh nụ hôn của Diệp Vân Anh trước ngày cưới hiện lên mờ ảo, vừa xa lạ vừa kích thích.

Mỗi cử chỉ, mỗi động tác của Diệp Cường tràn đầy dịu dàng, nhưng trong tâm trí, hình ảnh Diệp Vân Anh lại mạnh mẽ, tràn đầy một cảm giác hoàn toàn khác, khiến nàng rùng mình, lòng vừa bối rối vừa dậy sóng.

Hai cơ thể hoà vào ánh trăng mờ, hơi thở nặng nhọc, mùi hương từ làn da hòa cùng hương gỗ và hoa tươi trong phòng, tạo nên một đêm tân hôn vừa ấm áp vừa riêng tư. Hai tay ông trườn xuống nắn bóp bầu ngực tròn trĩnh của nàng, những ngón tay thô ráp lâu lâu bóp kéo nhẹ khiến Phan Hàn Ý khẽ rên.

"Ưm~"

Âm thanh nhỏ nhẹ từ nàng vang lên trong căn phòng lặng yên, khiến Diệp Cường mỉm cười trong lòng, đã rất lâu ông chưa tận hưởng khoảnh khắc gần gũi, đầy xúc cảm như thế này với một người con gái từ ngày vợ ông qua đời.

Dưới màn đêm yên tĩnh của sự u ám mê muội, ánh trăng nhè nhẹ hắt qua cửa sổ, in những vệt sáng mờ lên tường và sàn gỗ. Không gian phòng ngủ rộng, tĩnh lặng, chỉ còn mùi hương thoảng của hoa từ tiệc cưới, hòa cùng mùi gỗ ấm áp.

Từng lớp áo, lớp quần trên người ông được vứt xuống sàn, để lộ thân thể rắn rỏi, đầy sức sống. Lộ ra của quý dài ấm nóng đặt trên thân hình trắng trẻo, nuột nà của Phan Hàn Ý – nàng mười tám đôi mươi, căng tràn sức sống.

Diệp Cường nhìn cơ thể nàng mập mờ trong ánh trăng, cơn ham muốn dâng trào, nhưng vẫn chậm rãi, thận trọng, để nàng cảm thấy an toàn.

Bàn tay thô ráp ấy chạm vào quần nhỏ của nàng, chuẩn bị kéo xuống. Phan Hàn Ý hơi lưỡng lự, đặt tay lên tay ông, ánh mắt vừa bối rối vừa dè dặt.

Diệp Cường ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt ánh lên sự khó hiểu đơn thuần:

"Em sao vậy?"

Phan Hàn Ý nhìn vào mắt ông, trong đầu đấu tranh giữa hình bóng của Diệp Vân Anh và người đàn ông trước mắt.

Cuối cùng, nàng hít một hơi, gạt bớt dè dặt, nhích gần ông hơn:

"Anh… Anh nhẹ chút… Em sợ đau…"

Ông mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, sự dịu dàng lan tỏa khắp cơ thể nàng. Tay nàng từ từ buông ra, để cho bàn tay ấy cởi chiếc quần nhỏ đang che giấu nơi nhạy cảm đã ướt đẫm.

Diệp Cường đưa tay chạm vào, ánh mắt nhẹ nhàng, chậm rãi:

"Anh còn chưa chạm đã ướt đẫm vậy rồi sao?"

Phan Hàn Ý đỏ mặt, đưa tay che nơi nhạy cảm ấy, giọng vừa thẹn vừa giận:

"Anh trêu em..."

Ông nghe vậy chỉ cười, một nụ cười giản dị đầy hiền dịu. Ánh trăng nhè nhẹ chiếu qua rèm cửa, hắt lên tấm ga giường trắng muốt và sàn gỗ, tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp vừa mờ ảo. Rì rầm của gió ngoài khung cửa sổ hòa cùng tiếng thở gấp của hai người, khiến khoảnh khắc thêm phần riêng tư.

Rồi ông nhất cái to dài của ông, cọ cọ một lúc bên ngoài nơi mẫn cảm ấy. Khi đã cảm nhận được độ ẩm vừa ý, ông chậm rãi cho thứ ấy vào thân dưới của Phan Hàn Ý, khiến nàng khẽ rên lên.

"Aaa~ Cái đó... ư~"

Diệp Cường đưa được cái đó vào trong, cuối xuống hôn lên môi nàng, từ từ nhấp theo nhịp. Nàng nằm dưới thân thể ông, ban đầu rụt rè, nhưng dần nhường chỗ cho những phản ứng tự nhiên, những âm thanh nhỏ phát ra đầy xúc cảm, hòa vào không gian ấm áp tĩnh lặng của căn phòng.

"Hah~...Aaa~... Nhanh...Nhanh chút..."

Nghe vậy, Diệp Cường hứng khởi hơn, nhịp nhấp trở nên dồn dập, tay còn luồn lên trêu đùa bầu ngực căng tròn của nàng. Tiếng rên rỉ hòa cùng hơi thở gấp gáp vang lên nhè nhẹ trong căn phòng tân hôn, nơi ánh đèn vàng mờ ảo và ánh trăng xuyên qua rèm cửa tạo bóng lắt lay trên tường.

"Ưm~ Hah~"

Trên chiếc giường trải ga trắng, hai con người trần truồng gắn kết, từng chuyển động dồn dập khiến ga giường và sàn gỗ rung nhẹ. Âm thanh khoái cảm, nhịp tim dồn dập cùng hơi thở nặng nề phủ đầy không gian, khiến căn phòng trở nên vừa riêng tư vừa ngột ngạt, như một thế giới chỉ thuộc về họ trong đêm tân hôn.

Ở dưới nhà, bàn ăn vẫn còn đó chưa được thu dọn, ánh nến dịu nhẹ trên bàn phản chiếu lên những chiếc ly còn sót lại, tạo thành những vệt sáng lung linh trên sàn gỗ bóng loáng. Diệp Vân Anh trở về sau bữa ăn cùng đám bạn. Trong người đã có chút men của rượu vừa thấm nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để trở về phòng.

Nó chậm rãi lên cầu thang, từng bước chân khẽ kêu trên bậc gỗ, đi về phía cánh cửa phòng của mình. Chợt nó để mắt tới ánh sáng vàng nhè nhẹ hắt ra từ khe cửa kính chưa đóng của phòng cha nó, ánh sáng ấy lóe lên trên nền tường trắng, tạo nên một khoảng không gian mờ ảo, bí ẩn. Nhưng âm thanh kì lạ, nhịp nhàng mà nặng nề, khiến Diệp Vân Anh tò mò, tiến lại gần hơn.

Nó từ tốn đưa mắt qua khe cửa. Hiện lên trước mắt nó, cảnh Phan Hàn Ý đang ngồi nhấp hông trên người cha nó. Trên người cả hai không còn lấy miếng vải che thân. Gương mặt cả hai nhễ nhại mồ hôi vì mất sức, đôi môi nhấp nhô theo nhịp điệu khoái cảm. Tiếng thở hổn hển, tiếng rên khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, càng làm cho không khí trở nên nặng nề, gần như nghẹt thở.

Mắt Diệp Vân Anh trợn tròn đầy kinh hãi, tim đập dồn dập, người nó run lên, khiếp sợ và bàng hoàng vì người nó yêu đang làm chuyện đó với cha nó ngay trước mắt. Ánh sáng mờ từ căn phòng chiếu lẻ loi lên khuôn mặt trắng trẻo, căng thẳng của nó, tạo nên một cảnh tượng vừa hiện thực vừa ám ảnh.

Chân nó vô thức mà lùi lại, dựa người vào bức tường lạnh lẽo đối diện, cơ thể run rẩy, miệng rung rung mà không thể thốt thành lời:

"Em... Em ấy... Tình... Tình nguyện... Ư...?"

Nó không thể tin nổi vào những gì mắt mình nhìn thấy. Tứ chi rã rời, ngồi bẹp xuống sàn, ánh sáng mờ từ căn phòng phía trước chiếu lên khuôn mặt trắng bệch, mắt vẫn thao thao bất tuyệt nhìn vào tia sáng lẻ loi của căn phòng đầy âm thanh nhạy cảm kia. Tiếng thở dồn nặng, hòa cùng âm thanh nhịp nhàng từ phía trong, khiến tim nó như muốn vỡ ra.

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay, sáng lên bên cạnh, hiện lên dòng thông báo:

"Chúc mừng 1000 ngày hai người yêu nhau..."

Nhưng bây giờ, Diệp Vân Anh không còn tâm trí để đọc dòng chữ ấy nữa. Cả đầu óc chỉ còn hình ảnh người nó yêu đang ân ái với người nó gọi là cha.

Hai năm tám tháng ba mươi ngày, giờ phút này, Diệp Vân Anh biết rằng nó thật sự mất đi người mà nó thương yêu. Và Phan Hàn Ý, với tất cả sự men say ấy, đã để lại trong lòng nó một nỗi đau mà chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip