Chương 1: Càng sợ lại càng dễ thương
Trời mới tờ mờ sáng, trong căn nhà gỗ giữa rừng sâu, một âm thanh cực kỳ không kiêng nể vang lên:
“Tỷ tỷyyyyy—!”
“Suỵt.”
Vân Linh vừa mở mắt đã bị một thân ảnh nữ tử nhào thẳng vào người. Bộ chăn vừa kéo lên đã bị Tiểu Tịch lôi đi nửa mét. Cơ thể mềm mại đập vào lòng cô như muốn ghim luôn.
Vân Linh ngáp khẽ, ánh mắt hơi lạnh khi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chưa đến giờ tu luyện.”
“Nhưng mà em mơ thấy… có con rắn dài ngoằng trườn qua chân em… nó lạnh lắm… còn lè lưỡi ra nữa…”
“…”
Không biết vì là rắn thật hay rắn trong mộng, nhưng Vân Linh cảm thấy hơi xấu hổ.
Tiểu Tịch chui vào chăn nàng, tai cụp xuống, mắt long lanh nước: “Tỷ tỷ nói đi, trong rừng này có rắn thật không? Loài… khắc tinh của em ấy…”
Nàng nuốt nước bọt, gò má hơi phồng lên, trông chẳng khác gì một con chuột bị doạ sợ, nhưng mà cũng đúng thôi, nàng chính là chuột mà!
Vân Linh nhẹ nhàng kéo lại chăn, cố không để giọng mình run lên vì buồn cười: “Không có đâu. Rừng này ta dọn sạch hết rồi.”
“Tỷ tỷ lợi hại quá.”
Tiểu Tịch lập tức ôm cổ cô, đuôi chuột mềm mềm quấn cả vào đùi Vân Linh.
Cảm giác ấy khiến thần trí cô suýt mất khống chế.
“Nhưng mà em vẫn hơi sợ, em muốn ngủ… cùng tỷ thêm chút nữa…”
“…Được.”
Vân Linh kéo nàng nằm xuống, cánh tay vòng sau lưng Tiểu Tịch, nhẹ nhàng vuốt vuốt… cái tai đang run run.
“Tai em lại dựng đứng lên rồi.”
Giọng nàng thấp, khẽ cười: “Sao lại ngo ngoe thế này, hửm?”
“Do… sợ mà!”
Tiểu Tịch đỏ mặt, giọng phản kháng yếu ớt.
“Hay là…”
Vân Linh ghé sát, hơi thở nhẹ như khói, thì thầm ngay sát cổ nàng:
“Không phải sợ, mà là… do em thích tỷ đi?”
“!!!”
Một tiếng "bịch!" vang lên — đuôi Tiểu Tịch đập thẳng vào mặt Vân Linh.
________
Tiểu Tịch ôm gối ngồi góc nhà, mặt đỏ rần, đuôi cụp sát bên chân.
Vân Linh tay chống cằm, ngồi trên giường, mỉm cười tươi rói, trên má vẫn còn vệt đỏ của đòn chuột giận dỗi ban nãy.
“Tỷ tỷ ghét thật đấy… lần nào em sơ hở chút là tỷ chọc ghẹo em…”
“Ta chỉ đang muốn xác minh thôi mà.”
Cô bước tới gần, cúi người thì thầm sát tai:
“Vì đuôi em ngo ngoe… đúng là vì ta.”
“Không phải đâu nha!”
Tiểu Tịch trợn mắt, ôm gối rít lên, giọng ấm ức không chịu nổi:
“Do em… không kiểm soát được tai với đuôi mỗi khi thấy sợ hãi thôi!”
Câu nói vừa dứt, tai nàng lại phập một cái, dựng thẳng đứng như hai cái lá non.
Đuôi thì… ngo ngoe không yên dưới gót chân.
“Ồ…”
Vân Linh chống cằm, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mang vẻ nghiền ngẫm như mèo nhìn con cá sắp vào bụng.
“Sợ tỷ đến mức đuôi quất loạn vậy à?”
“…”
Không rõ là vì xấu hổ hay bị bắt bài, mặt Tiểu Tịch đỏ như cà chua. Tai cụp xuống theo bản năng, nhưng đuôi lại không nghe lời, vung nhẹ một phát — trúng ngay cổ chân người đối diện.
Vân Linh giả vờ cau mày, cúi xuống nhặt đuôi nàng lên…
Tay nàng lạnh. Cái lạnh ấy truyền qua phần lông mềm mại, khiến Tiểu Tịch run bắn.
“Em đánh ta.”
“Đó là… là phản xạ!”
Nàng rút chân về, đuôi lập tức quấn sát quanh người như tấm chăn con nít.
“Phản xạ hả?”
Vân Linh kéo sát lại, tay vẫn cầm đuôi nàng.
“Vậy phản xạ kiểu gì mà thơm thế này?”
“…”
Cô cúi người, cầm đuôi nàng đưa đuôi sát mũi — thật ra là đang giả vờ — nhưng cố tình làm Tiểu Tịch đỏ mặt.
“Đừng ngửi nữa!!”
Tiểu Tịch nhào tới giật lại đuôi, hai má nóng bừng như sắp cháy.
“Tỷ tỷ lưu manh!”
“Ta chỉ đang kiểm tra… mức độ nguy hiểm mà em đang cảm thấy.”
Vân Linh bĩu môi giả vờ vô tội.
“Vì sợ hãi thì cơ thể thường tiết ra một mùi… rất ngọt.”
“Đừng có nói mấy câu ám muội như thế với vẻ mặt bình tĩnh đó nữa!!!”
“Thế lần sau ta nói bằng vẻ mặt nghiêm túc hơn nhé?”
Vân Linh ghé sát tai nàng, nói nhỏ như gió:
“Em ngọt đến mức ta chỉ muốn nuốt vào bụng… mỗi tối…”
“!!!!!!!”
Đuôi vung. Tai dựng. Chuột bật khỏi giường như tên lửa.
---
Phía sau, Vân Linh chống tay lên đầu gối, cười khẽ, ánh mắt phủ một tầng nguy hiểm:
“Càng sợ… lại càng dễ thương.
Đúng là tiểu bảo bối trời sinh để ta dọa…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip