Chương 2: Ta yêu em
Tiểu Tịch mặt đỏ như gấc, vội tìm chuyện khác nói để chuyển chủ đề.
“Nhưng mà... Vân Linh tỷ tỷ là loài yêu gì vậy?
...em chưa từng hỏi qua thì phải...”
Vân Linh nghe nàng hỏi, khẽ nhếch môi, ánh mắt từ dịu dàng thoáng chuyển sang… tà mị.
Cô không trả lời ngay, mà cúi thấp đầu, tay vén một lọn tóc lòa xòa trên má Tiểu Tịch, thì thầm:
“Ta là loài mà em chỉ cần nghe tên… là muốn bỏ chạy ngay lập tức đó.”
“…”
Tiểu Tịch nuốt nước bọt, lùi nửa bước, tai cụp xuống cảnh giác.
“Tỷ... tỷ... đừng... đừng dọa em…”
Vân Linh nhìn đuôi nàng giật giật, tâm trạng lại vô cùng sung sướng.
“Không phải ta dọa… là do em sợ mà tai mới dựng lên đó chứ.”
“Không! Đấy là… phản xạ!!”
Nàng gào lên, lùi thêm hai bước nữa.
“Phản xạ à?”
Vân Linh bước sát tới, từ từ áp sát nàng vào vách gỗ, cúi người ghé sát cổ Tiểu Tịch, mùi hoa ngọc lan lạnh lạnh quyện lấy hơi thở.
“Vậy nếu ta nói... ta là rắn thì sao?”
Khoảnh khắc im lặng đến đáng sợ.
“...Không, không thể nào…”
Tiểu Tịch cứng đờ, giọng run rẩy.
“Rắn… khắc tinh của loài chuột… nếu là rắn thì sao tỷ có thể đến gần em như vậy được…”
“Chứ không phải vì ta quá đỗi yêu nghiệt, nên em bị ta dụ rồi sao?”
Giọng Vân Linh nhẹ tênh, mang theo ý cười quyến rũ chết người.
“Em biết không, có một loài rắn ngàn năm, một khi đã chọn được đối tượng, thì… sẽ siết chặt mãi không buông.”
“…!!!”
Tiểu Tịch run lập cập.
“Chờ chút, siết chặt là nghĩa gì…”
“Là như vầy nè.”
Nói rồi, cô bế thẳng Tiểu Tịch lên như bế mèo con, thản nhiên áp sát ngực mình, lưng thì tựa cột, chân thì vắt ngang đùi nàng. Đuôi chuột giãy một cái — lập tức bị tay Vân Linh giữ chặt.
“Ngồi yên nào. Ta vẫn chưa xác nhận được… độ ‘ngọt’ của em đã đạt chuẩn chưa.”
“Tỷ...tỷ đừng đùa nữa mà!”
Tiểu Tịch run rẩy lùi về sau, hai tay nắm lấy vạt áo như đang níu chút can đảm cuối cùng.
“Nói mau, tỷ là loài gì thế?!”
Vân Linh im lặng nhìn nàng thật lâu. Đôi mắt ánh xanh dần lộ ra yêu quang ẩn nhẫn. Một luồng yêu khí mỏng mảnh nhẹ nhàng như tơ… len lỏi quanh căn nhà gỗ.
“…Em thật sự muốn biết?”
Cô thì thầm, giọng trầm khàn hơn mọi khi, như có gì đó vừa đứt đoạn.
Tiểu Tịch không nói, nhưng sự căng cứng toàn thân nàng đã là câu trả lời.
Chậm rãi, Vân Linh bước ra ngoài hiên nhà. Gió rừng thổi qua vạt áo trắng, tóc nàng tung lên như suối đen xõa dài trong đêm.
Chỉ một cái phẩy tay — yêu khí tản ra.
Đất rừng rung lên.
Từ nơi cô đứng, một tiếng soạt như lụa xé vang lên — trong nháy mắt, hình hài nữ tử tan biến, để lộ nguyên hình bạch xà khổng lồ, thân dài trăm thước, vảy trắng óng ánh như tuyết, đôi mắt ánh xanh cực đẹp, lặng lẽ nhìn xuống Tiểu Tịch nhỏ bé.
---
“Ta là… Xà tinh.”
Âm thanh vang vọng như từ đáy sâu trong lòng đất, mang theo áp lực vô hình đè ép khắp không gian.
“Ta chưa từng che giấu yêu khí… chỉ là tu vi của em quá yếu nên không cảm nhận được.
Ta không muốn lừa gạt em.”
“…”
Tiểu Tịch đứng chết trân, mặt trắng bệch, tai cụp xuống, miệng há ra muốn nói gì đó, nhưng không thành tiếng. Đôi chân mềm nhũn, đầu óc như vỡ ra từng mảnh.
“Ta vốn định chờ…”
Vân Linh tiếp tục, giọng trầm đi:
“Đợi đến khi em đủ mạnh để không sợ ta nữa. Đợi đến khi em có thể chấp nhận một rắn tinh làm người thân cận.”
Bạch xà cuộn thân mình lại, cúi đầu nhìn Tiểu Tịch.
“Ta… yêu em. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em.”
Bịch.
Tiểu Tịch ngã xuống đất.
Ngất.
---
Một khắc lặng yên.
Vân Linh hóa lại hình người, quỳ xuống bế nàng vào lòng. Cơ thể nhỏ bé run rẩy theo từng nhịp thở mỏng manh. Đôi tai rũ xuống, co rút lại như muốn trốn khỏi thế giới này.
Nàng cúi đầu nhìn gương mặt sợ hãi của người mình yêu. Tay khẽ vuốt ve má nàng, ánh mắt mờ đi.
“...Biết ngay mà. Em sẽ sợ ta. Sợ đến mức… không muốn ở lại nữa.”
Cô siết chặt vòng tay. Giọng rất nhẹ, nhưng lạnh đến tận xương.
“Thế thì… ta đành không cho em lựa chọn.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip