Chương 3: Tỷ đừng ăn em

Tiểu Tịch tỉnh lại trong một cung điện xa hoa lộng lẫy, nền đá cẩm thạch lạnh như băng, ánh đèn ngọc chiếu sáng mờ ảo.
Xung quanh là tượng đá rắn quấn quanh cột, trên trần là họa tiết hình rắn uốn lượn.

Ngoài cửa sổ là biển rừng u ám — không còn lối ra.

Tiếng xẹt khe khẽ vang lên. Một con rắn màu trắng uốn mình trườn qua mái đình trước điện.

Tiểu Tịch rùng mình.

Trên chiếc giường ngọc, nàng khẽ thở dốc, bàn tay run rẩy nắm lấy đệm mềm dưới người.

Đột nhiên… cửa mở.

Vân Linh bước vào, tay cầm một bộ xiêm y mềm mại.

Ánh mắt cô lạnh, nhưng môi lại cong lên nhẹ nhàng.

“Em tỉnh rồi. Vừa lúc… ta chuẩn bị lễ phục cho phu nhân tương lai của ta.”

--------

Trong điện ngọc rộng lớn, Tiểu Tịch co người lại nơi góc giường, ánh mắt hoảng loạn nhìn người vừa bước vào.

Vân Linh mặc y phục trắng, tay cầm một bộ y phục mềm mại có thêu hình xà tinh quấn quanh hoa lan. Nàng đặt nhẹ lên giường, ánh mắt dịu dàng:

“Thay bộ này rồi ra ngoài với ta, mọi người đang chờ gặp… phu nhân của cung chủ.”

“…”
Tiểu Tịch mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Tai nàng vểnh lên run rẩy, đuôi đã tự cuộn sát quanh người. Cả thân thể như một cục bông bé nhỏ bị nước mưa dầm ướt, vừa co ro vừa vô lực.

“Ta biết em vẫn còn sợ.”
Vân Linh tiến sát lại một bước, nhưng vừa mới nhấc chân, Tiểu Tịch đã bật lùi ra sau, đôi mắt ngập nước, môi run cầm cập.

“Đừng lại gần…”
Tiếng nàng nghẹn lại.
Giây sau đó, nước mắt rơi lã chã.

“Vân Linh tỷ, xin tỷ… đừng ăn em…”

Cả thân thể nhỏ run lên từng đợt, nước mắt như trân châu đứt chuỗi:

“Em biết… em là chuột… là loài yếu đuối… mà tỷ là rắn… là rắn tinh…
Nếu em… nếu em làm phiền gì tỷ trước đây…
Em xin lỗi… em sai rồi…
Là em không biết điều, là em cứ bám theo tỷ…
Nhưng mà… đừng ăn em… xin tỷ đừng…”

Nàng nức nở đến mức không nói nổi nữa, tay che mặt, cả người run như sắp tan chảy.
Tai dựng đứng hoảng sợ. Đuôi dán chặt vào người không dám nhúc nhích, cuốn lấy cổ tay chính mình như muốn cắt đứt luôn cảm giác.

“Xin tỷ… tha cho em. Thả em về.
Em thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ làm phiền tỷ nữa…
Em sẽ đi xa, đi thật xa… chỉ cần… tỷ đừng ăn em…”

---

Im lặng.

Từng câu nói của Tiểu Tịch như từng mũi kim nhọn đâm vào lòng Vân Linh.

Ánh mắt cô chớp nhẹ. Một thoáng gì đó đau đớn chợt hiện lên. Nhưng rồi… tan vào trong tiếng cười rất khẽ, gần như nghẹn lại trong cổ họng.

“Thả em?”

Cô lặp lại, cúi xuống, bước chân rất chậm tiến tới mép giường.

“Ta để em ở bên cạnh ta bao lâu…
Ta chạm vào em bao nhiêu lần, nghe em gọi ‘tỷ tỷ’ dịu dàng bao nhiêu lần…
Nhưng chỉ cần biết ta là rắn… em liền khóc cầu xin ta tha cho em…”

Bàn tay lạnh như băng nhẹ chạm vào cằm Tiểu Tịch, buộc nàng ngẩng mặt lên — ánh mắt đẫm nước, hoảng hốt và tuyệt vọng.

“Em nghĩ… chỉ cần khóc như vậy… là ta sẽ buông tay sao?”

“…”

“Tiểu Tịch, ta không ăn em.”

Cô cúi đầu, thì thầm bên tai:

“Ta muốn giam em. Nhốt em. Trói em. Giữ em lại bên mình cả đời.
Mỗi ngày đều phải thấy em mở mắt, thấy em sợ hãi, thấy em không dám rời khỏi lòng ta…”

“Vì ta là rắn. Mà em… là con chuột mà ta đã chọn trúng.
Từ giây phút đó, em là của ta rồi.”

--------

Căn phòng như bị hút hết không khí sau câu nói của Vân Linh.

Mắt Tiểu Tịch mở to, ầng ậng nước. Những lời nói đó như những sợi xích trói chặt cổ nàng, siết nghẹt đến không thể thở.

Không. Không thể. Ở lại đây, nàng sẽ… sẽ bị nuốt chửng mất.

---

Nàng không đáp, không kêu, không khóc nữa.
Chỉ lặng lẽ, đờ đẫn đứng dậy, toàn thân run rẩy — nhưng ánh mắt hiện lên một tia bản năng sinh tồn: bỏ chạy.

Vân Linh ngồi đối diện, mắt vẫn chăm chú dõi theo.

“Em muốn đi đâu?”
Giọng cô nhẹ nhàng như sương sớm.

Không có hồi âm.

Tiểu Tịch lao ra.

Không mang giày. Không mang gì ngoài chiếc váy mỏng đang khoác. Bàn chân nhỏ giẫm lên nền đá lạnh buốt, hơi thở gấp gáp như vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip