Chương 4: Dịu dàng hoá nỗi sợ

Tiểu Tịch mở tung cửa chính.

Và rồi…

Soạt—

Một làn gió thổi tràn vào.

Và trước mắt nàng… là hàng trăm yêu tinh hình dáng quái dị, người nửa thân trên là hình hài con người, nhưng dưới eo là đuôi rắn uốn lượn.

Vảy xanh, vảy đỏ, vàng, đen… đủ loại. Mỗi người đều đang ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hoặc hiếu kỳ, hoặc trêu chọc, hoặc sắc lạnh như kim châm.

Một con trong số đó hất cằm hỏi:

“Là vị… ‘chuột phu nhân’ mà cung chủ chúng ta đem về à?”

Con khác rít nhẹ:

“Chậc, nhìn yếu đuối quá. Mùi sợ hãi lan cả ra tận hành lang rồi kìa.”

--------

Tiểu Tịch đứng chết trân.

Tai vểnh lên. Đuôi dựng cứng như gỗ.

Cảnh tượng trước mắt như từ trong cơn ác mộng: cả thế giới này đều là rắn, đều đang nhìn nàng như một con mồi bé nhỏ bị lạc vào hang ổ.

“Không…”
Nàng thì thào, nước mắt lại trào ra.
“Không được… không được… Mình phải—”

Mắt tối sầm.

Cơ thể mềm nhũn.

Ngất.

---

Trong thoáng chốc, Bạch Xà cung trở nên yên lặng đến quỷ dị. Đám rắn tinh đưa mắt nhìn nhau, một vài người hít nhẹ:

“Mùi chuột này… ngọt thật đấy.”

Và rồi — một luồng yêu khí lạnh ngắt tràn ra từ trong điện.

Vân Linh bước ra, sắc mặt như băng lạnh. Ánh mắt nàng quét qua một lượt, từng rắn tinh lập tức cúi đầu, nín lặng.

Nàng bế Tiểu Tịch lên, vuốt nhẹ mái tóc rối, rồi quay đầu nhìn cả đám rắn kia.

“Từ giờ trở đi…”

Giọng nói vang khắp cung điện.
“Không ai được đến gần nàng ấy.
Càng không được phát ra bất cứ lời nào khiến nàng sợ hãi.”

Một con rắn tinh thấp giọng hỏi:
“Nếu có kẻ vi phạm thì…”

Xà Vân Linh không trả lời.

Chỉ quay người, bế Tiểu Tịch quay vào trong, cánh cửa đại điện rầm một tiếng đóng lại, như đóng luôn con đường cuối cùng mà chuột nhỏ có thể trốn.

______

Tiểu Tịch tỉnh lại trong một căn phòng mềm mại hơn nhiều so với nơi trước đó — vẫn là giường đá ngọc thạch, nhưng được trải đầy lớp chăn nhung, gối tơ, ánh sáng trong trẻo, thơm hương cỏ lạnh.

Nàng mở mắt, chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh… không thấy ai.

Cảm giác đầu tiên là đau âm ỉ nơi ngực. Thứ hai… là sợ.

Sợ tới mức tay nàng bất giác kéo chăn lên tận cổ. Tai không dám dựng. Đuôi cụp xuống từ đầu giường, nằm im lặng như chết.

---

Cạch.

Cửa mở.

Nàng giật thót, cả người cứng lại.

Là Vân Linh bước vào, vẫn là bộ y phục trắng thêu hình rắn, sắc mặt dịu nhẹ nhưng ánh mắt ẩn giấu một thứ gì đó rất sâu — vừa mong đợi, vừa nhẫn nhịn, vừa… đau.

“Em tỉnh rồi à?”
Giọng cô không đổi. Nhẹ như trước, như thể không có gì xảy ra.

Tiểu Tịch cúi đầu thật thấp.

Không nói gì.

---

Vân Linh tiến lại một bước.

Tiểu Tịch hơi co người, tay nắm chặt mép chăn.

Vân Linh dừng lại.

“Em…”
Cô mím môi, nhìn gương mặt đang né tránh mình kia, cuối cùng chỉ hỏi:
“…có đói không?”

Không tiếng trả lời.

Cô đặt khay đồ ăn xuống bàn, trong đó là món cháo sen nàng tự tay nấu — từng hạt gạo trắng ngần, thơm ngát. Nhưng không khí trong phòng nặng đến mức chẳng còn chút ấm áp nào.

Tiểu Tịch không hề liếc tới.

---

Thời gian kéo dài như bị đông cứng.

Xà Vân Linh nhìn nàng, ánh mắt càng lúc càng tăm tối.

“Em không muốn nhìn ta nữa sao?”

Tiểu Tịch cắn môi.

Một lát sau, rất khẽ, rất nhỏ:

“Tỷ đừng lại gần em…”

Tim Vân Linh đau nhói.
Dù đã đoán trước, nhưng khi nghe chính miệng người kia nói ra, giọng còn mang theo sợ hãi như né tránh độc vật… thì lòng vẫn đau như bị cắt.

Vân Linh quay đầu sang chỗ khác, khẽ cười.

“Thì ra… chỉ cần biết ta là rắn, tất cả những dịu dàng trước đó… đều trở thành nỗi sợ.”

“…”

“Giá như… lúc đó ta không nói thật.”
“Giá như… ta vẫn tiếp tục che giấu, tiếp tục để em tựa vào ngực ta ngủ mỗi đêm, ôm lấy ta khi trời mưa, nắm tay ta khi đi đường rừng…”

Giọng cô khẽ khàng, vang lên như cơn gió lành lạnh.

“Thì bây giờ, em vẫn sẽ ngẩng mặt vui vẻ gọi ta một tiếng ‘tỷ tỷ’, chứ không phải tránh ta như tránh độc…”

-----

Một giọt nước rơi.

Tiểu Tịch ngẩng lên theo bản năng, nhìn thấy Vân Linh đã cúi đầu, gương mặt giấu sau lớp tóc dài, không thấy rõ biểu cảm.

Chỉ có vai cô… hơi run.

_______

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật sau khi nhận được 3 bình luận nhận xét từ độc giả <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip