Chương 5: Tẩu tẩu

Vân Linh rời khỏi phòng, để lại khay cháo sen vẫn còn ấm bên giường.

Và sau đó, suốt cả ngày, cô không xuất hiện.

Tiểu Tịch thì chỉ ngồi trên giường, không động đũa, cũng không ra khỏi cửa. Bên ngoài rất yên, chỉ nghe thấy tiếng suối chảy và tiếng gió thổi xào xạc. Thỉnh thoảng còn nghe… tiếng rít khe khẽ ở xa xa — thứ khiến chuột nhỏ sợ hãi co người lại.

Nàng không biết đây là sáng hay chiều. Không thấy mặt trời. Không thấy đường ra.

Chỉ có một lối thoát duy nhất — là cửa.
Mà cửa ấy… luôn có một con rắn tinh đứng canh.

---

Đến chiều, khi Tiểu Tịch đang gục trên gối vì chán chường, cửa lại mở ra.

Không phải rắn tinh nào khác.

Vẫn là Vân Linh.

Lần này cô mang theo một giỏ hoa quả — toàn là loại mà Tiểu Tịch thích: hạt dẻ, đào chín, táo khô và cả bánh gạo nếp chuột nhỏ từng lén nhắc trong mơ.

Nhưng lần này cô không đến gần nàng nữa. Chỉ đặt giỏ lên bàn, im lặng thật lâu rồi mới nhẹ nhàng nói:

“Ta để ở đây. Ta sẽ rất vui nếu em chịu ăn hết chúng.”

Tiểu Tịch không dám nhìn nàng, cũng không trả lời.

---

Một lúc sau, giọng nói ấy lại vang lên, lần này… nhẹ tới mức gần như muốn vỡ:

“Nếu em sợ, ta sẽ không đến gần em nữa.”

“…”

“Ta có thể không chạm vào em, không đến gần em, không ép em gọi ‘tỷ tỷ’ nữa.”

“Ta chỉ cần… em ở lại nơi này. Ở lại bên cạnh ta. Dù chỉ là một góc rất xa, chỉ cần còn trong tầm mắt… là được rồi.”

Tiểu Tịch quay đi, không biết vì sao mắt lại cay.

Rõ ràng vẫn sợ. Vẫn muốn chạy. Nhưng nghe những lời đó, trái tim lại nhói một cách khó hiểu.

Vân Linh tỷ tỷ không giận nàng.
Không trói nàng.
Chỉ… lùi lại.
Chỉ lặng lẽ nhìn.

______

Tối hôm đó, nàng ngồi trong góc giường, tay ôm chăn, nhìn ánh đèn chập chờn.

Cánh cửa gỗ hé mở rất khẽ, một luồng gió lạnh lùa qua. Nàng nghe tiếng bước chân rất nhẹ, rất quen thuộc.

Rồi có tiếng gì đó được đặt lên thềm cửa. Một lát sau, tiếng bước chân ấy rời đi.

Nàng chờ thật lâu, mới lén bước ra…

Trên đất là một túi vải nhỏ, bên trong là… một con búp bê gỗ chuột nhỏ, tai to, đuôi xù, dáng vẻ y hệt nàng.

Tựa vào búp bê gỗ là một mảnh giấy viết tay, nét mực mảnh như tóc:

“Lúc em vui, đuôi sẽ vô thức vẫy liên hồi.
Ta đã thấy.
Ta sẽ đợi… ngày đuôi em cong lên vì ta, thêm một lần nữa.”

________

Buổi chiều ngày thứ ba sau khi tỉnh lại, Tiểu Tịch lần đầu tự mình bước ra khỏi cửa phòng.

Không phải vì đã tha thứ.
Cũng không phải vì hết sợ.
Chỉ là... nàng hơi đói.

Vừa ra khỏi cửa, nàng đã nhìn quanh rất cảnh giác. Dù phía hành lang yên ắng, nhưng khung cảnh vẫn khiến tim nàng co rút: vách đá trắng lạnh, trần cao vẽ hình rắn, cả những cột trụ cũng là thân rắn quấn quanh...

Tuy vậy, nàng vẫn rón rén bước xuống, định tìm lối ra... hoặc ít nhất là tìm một nơi có ánh sáng, không khí.

Nhưng nàng vừa đi được mười bước...

“A~ Chuột nhỏ lạc đường rồi hở~”

Một giọng nói ngọt xớt vang lên từ trần nhà.

Tiểu Tịch giật bắn, ngẩng đầu — thì thấy một nữ tử dáng người lả lướt, đang nằm nghiêng trên xà ngang. Nửa thân dưới là đuôi rắn màu ngọc bích, còn nửa thân trên... là một mỹ nhân cười ranh mãnh.

“Tỷ tỷ ta giấu ngươi ở chỗ kín như thế, vậy mà ngươi vẫn tự chui ra hở?
Gan chuột không bé tí nào nha.”

“...”
Tiểu Tịch lùi lại theo phản xạ. Tai dựng đứng. Đuôi run rẩy.

“Đừng lo, ta không ăn thịt ngươi đâu~”
Nàng ta trượt từ trên xuống, đuôi rắn uốn lượn, rít lên lách cách như tiếng đá cọ vào nhau.

“Chỉ là... ta tò mò muốn biết: loài chuột các ngươi khi sợ sẽ rụng lông không nhỉ?”

Tiểu Tịch hoảng loạn, xoay người định bỏ chạy — nhưng đuôi người kia đã vung ra, chắn ngang hành lang như vách đá.

“Ở lại chơi một chút đi, tẩu tẩu ~~~”

“Điên mới chơi với ngươi!!”
Tiểu Tịch bật khóc, ôm lấy đuôi chuột ngồi thụp xuống đất, run bần bật.

Tai cũng đã cụp xuống hết.

“Vân Linh tỷ tỷ, cứu emmm…”

________

Tất cả bình luận của mọi người ở chương trước, mình đều đã xem qua. Mình rất vui khi được mọi người quan tâm, ủng hộ truyện của mình.

Và lần này vẫn như lần trước nhá  ~

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật sau khi nhận được 3 bình luận nhận xét từ độc giả <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip