Chương 6: Xin lỗi, được chưa?
Ầm! — Một luồng yêu khí bạo liệt đánh bật đuôi nàng ta qua một bên.
“Vân Thanh!”
Giọng Vân Linh lạnh đi mấy phần, từ cuối hành lang bước tới, áo trắng phất phơ, mắt trừng nàng ta.
Tiểu Tịch nhìn thấy cô — lập tức lao đến, ôm chặt eo cô theo phản xạ sống còn.
“Đừng để cái thứ này lại gần em... tỷ tỷ... tỷ đuổi cô ta đi đi...”
Toàn thân chuột nhỏ ướt đẫm mồ hôi lạnh, má đỏ hoe, tai cụp xuống, đuôi quấn siết lấy tay Vân Linh.
---
Vân Thanh bị đánh bật ra, nhưng chỉ bò thẳng dậy ở xa, cười hì hì:
“Tỷ tỷ nghiêm trọng quá. Muội muội chỉ là trêu tẩu tẩu một chút thôi mà.
Tỷ xem, có phải nhờ muội dọa một cái, tẩu tẩu liền nhào vào lòng tỷ luôn rồi không~?”
Vân Linh liếc một cái, nhưng không giận, không nói gì thêm.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng ôm Tiểu Tịch lên như ôm một món bảo vật mỏng manh.
“Không sao rồi. Ta ở đây.
Con nhỏ này là muội muội của ta, tên là Vân Thanh. Tiểu Tịch đừng sợ nữa nhé.”
Chuột nhỏ vẫn còn run, nhưng không vùng vẫy, chỉ lẩm bẩm:
“Em ghét tỷ…
Nhưng em càng ghét muội muội của tỷ hơn…”
_____
Vân Linh bế Tiểu Tịch lên như không nặng chút nào, ôm gọn nàng trong ngực. Chuột nhỏ vẫn run, tay bấu lấy vạt áo nàng, đầu dụi vào hõm cổ tìm chút hơi ấm an toàn.
Vân Linh liếc nhìn Vân Thanh, giọng nhàn nhạt:
“Muội đi theo.
Dọa người của ta, phải xin lỗi.”
“Muội đâu có—”
“Không nghe sao?”
“…Dạ.”
---
Về tới phòng, Vân Linh nhẹ nhàng đặt Tiểu Tịch ngồi lên giường. Nhưng vừa buông tay ra, chuột nhỏ lại hoảng sợ — lập tức rúc thẳng vào lưng cô, nép sát như keo.
Tấm lưng áo mỏng bị đè xuống thành nếp nhăn, phía sau lưng có thể cảm nhận được từng nhịp thở run rẩy, từng ngón tay bấu chặt không buông.
Tim Vân Linh như muốn nổ tung.
Cô ngồi yên, để yên cho nàng rúc vào, cánh tay âm thầm đưa ra sau khẽ vuốt đuôi chuột đang run.
Đúng là sợ rắn thật…
Nhưng… Dù sợ, vẫn rúc vào người cô, vậy là có tiến triển rồi.
Khóe môi Vân Linh bất giác khẽ cong lên. Trong lòng dâng lên một thứ cảm giác thành tựu không thể diễn tả – vừa ngọt, vừa mê, vừa điên cuồng chiếm hữu.
---
Vân Thanh đứng một bên, nhìn mà mặt nhăn như ăn chanh:
“Muội làm cái gì cũng bị mắng.
Mà tỷ dọa người ta đến ngất xỉu lại dễ dàng được tha thứ?!”
“Im.”
“…”
Vân Linh ngoảnh đầu lại, giọng vẫn nhàn nhạt nhưng ánh mắt sắc bén:
“Xin lỗi đi.”
“Muội thật sự không cố ý…”
“Muội nghĩ ta quan tâm lý do hả?”
Vân Thanh bĩu môi, cuối cùng cúi đầu nhìn Tiểu Tịch – lúc này vẫn đang nép sau lưng tỷ tỷ cô như con mèo ướt.
“…Xin lỗi... Được chưa?”
Không ai đáp, Vân Thanh nói tiếp.
“Thật là… cả hai đều là rắn mà.”
“Tỷ dọa thì được ôm. Muội dọa thì bị chửi. Mà rõ ràng muội còn đẹp hơn tỷ!”
Tiểu Tịch run lên một cái. Không phải vì sợ, mà vì… tức.
Nàng từ từ ló đầu ra khỏi lưng Vân Linh, trừng mắt nói nhỏ:
“Tỷ tỷ dọa ta thì sẽ ôm ta sau.
Còn cô… cô vừa dọa vừa cười ta!”
“…”
“Cô còn gọi ta là ‘tẩu tẩu’ nữa! Đồ điên!!”
Vân Linh không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Tốt lắm. Giờ dám chui ra khỏi lưng ta rồi à?”
Tiểu Tịch đỏ mặt, chui tọt lại vào chăn.
Trong chăn còn vang tiếng làu bàu:
“Lần sau em không ra nữa đâu! Tỷ tỷ đáng ghét! Cả hai người đều đáng ghét!”
Tiểu Tịch vừa la lên "Cả hai người đều đáng ghét!" xong thì liền trùm chăn kín mít, không thèm ló đầu ra nữa.
Từ trong chăn vọng ra tiếng làu bàu nhỏ xíu:
“Cười như điên… lại còn gọi em là tẩu tẩu… đúng là đồ khùng…”
---
Vân Thanh đứng chống nạnh, mắt nheo lại:
“Vậy là do ta cười, nên cô sợ?
Nếu ta không cười nữa…
Đến ôm cô là được rồi chứ gì?”
Soạt—
Vân Thanh trườn thẳng tới, đuôi vung qua kéo một vòng, định trèo lên giường...
“Ta không cười đâu. Ta nghiêm túc nè. Cho ta ôm thử một cái xem—”
Bốp!
Một tay Vân Linh vung ra, nắm ngay cổ áo muội muội mình, lôi ngược ra khỏi giường như nhổ cỏ.
“Muội muốn bị mất đuôi hả?”
________
Đôi lời từ tác giả:
Chương này được đăng tải sớm do chương trước nhận được nhiều bình luận nhận xét từ mọi người nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip