Chương 7: Trọng sắc khinh muội
“Thật keo kiệt! Muội ôm thử thôi mà! Rõ ràng tỷ ôm còn siết đến mức người ta ngất, mà muội mới trườn tới liền bị đá ra!!”
Tiểu Tịch trong chăn run một cái, hừ khẽ:
“Ngất là tại sợ chứ không phải do tỷ tỷ siết…”
Vân Linh nhướng mày:
“Ừm? Thế là giờ em không còn sợ ta nữa đúng chứ?”
“...Không, em vẫn sợ!”
Chuột nhỏ lập tức rụt đầu vào sâu hơn, chăn phồng lên như cái bánh bao hấp.
Vân Thanh ngồi bệt dưới đất, chán chường:
“Muội đẹp hơn. Nói chuyện thú vị hơn. Không suốt ngày giả vờ lạnh lùng.
Vậy mà chỉ cần tỷ là người ôm thì nàng ta liền bám như keo… Đúng là cái đồ không có mắt nhìn tốt”
“Cả tỷ nữa! Đúng là trọng sắc khinh muội.”
Vân Linh vẫn điềm nhiên, bưng chén trà uống một ngụm, giọng bình tĩnh:
“Vì muội không phải là người khiến ta muốn giữ cả đời. Nàng ấy thì phải.”
Vân Thanh: “…”
Tiểu Tịch: “…”
Không khí: “…”
Chết tiệt, lại thả thính công khai.
________
Căn phòng lặng đi một lúc sau màn "cà khịa tập thể" của thanh xà Vân Thanh và đòn "tuyên bố chủ quyền" sắc bén của bạch xà Vân Linh.
Tiểu Tịch vẫn trùm chăn.
Vân Thanh vẫn ôm gối ngồi dưới đất dỗi.
Vân Linh vẫn ngồi ngay ngắn uống trà.
Và rồi…
“Ọc—…”
Tiếng bụng kêu vang lên to như trống trận.
Không gian lập tức đóng băng.
Chăn trên giường giật giật một cái.
Chuột nhỏ chết lặng.
Vân Linh mím môi.
Vân Thanh tròn mắt.
“Ơ… Chuột mà cũng biết đói hả?”
“Ngươi im đi!! Con gì mà chẳng biết đói hả?!”
Tiểu Tịch bật dậy khỏi chăn, đỏ mặt mắng.
“Nhưng mà ta… ta không đói! Là… là tự nhiên nó kêu vậy thôi!”
“Tự nhiên gì mà kêu to như tiếng sấm vậy tẩu tẩu ~~~”
Vân Linh không nói gì, chỉ đặt chén trà xuống, quay ra ngoài phân phó:
“Mang thức ăn lên. Cơm ba người.”
“Ơ? Cơm ba người?”
Tiểu Tịch chớp mắt.
Vân Thanh lập tức chen lời:
“Tẩu tẩu có ăn thì muội muội cũng ăn chứ! Để một mình tẩu ăn với tỷ ấy à? Vô lý!”
---
Một lúc sau, bàn ăn nhỏ được mang vào:
Canh bách hợp nấm, cơm sen gạo ngọc, bánh gạo ngọt, xôi trái cây, rau xào — đều là những món dễ tiêu hóa, hợp khẩu vị chuột nhỏ.
Tiểu Tịch ngồi ở giữa, hai bên là hai con rắn — một lạnh một lắm mồm.
“Muội nói trước, muội không gắp đồ ăn cho ai đâu.” – Vân Thanh bĩu môi.
“Không cần. Ta cũng không cho muội gắp.” – Vân Linh nhàn nhạt.
Tiểu Tịch: “…”
Mình chỉ muốn ăn thôi. Mấy người cãi nhau làm gì?
Nhưng khi bắt đầu ăn, không khí kỳ lạ lại biến thành… nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Vân Linh lặng lẽ gắp nấm vào bát Tiểu Tịch. Tiểu Tịch không dám nhìn, nhưng cũng không đẩy ra.
Vân Thanh thì vừa ăn vừa xì xào:
“Tỷ gắp cho người ta, rồi người ta gắp lại cho tỷ là xong.
Mà không, tẩu tẩu chắc còn sợ tỷ lắm nên không dám gắp đâu ha?”
Tiểu Tịch bực mình, liếc thanh xà:
“Ai nói ta không dám?”
Chuột nhỏ liền gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát của bạch xà, xong rồi quay sang tiếp tục liếc ai đó:
“Mới không thèm gắp cho ngươi!”
“Ơ kìa?!” – Vân Thanh bật dậy.
“Muội đã không cười rồi, thế vẫn còn bị chửi nữa?! Tỷ tỷ thấy chưa! Tỷ thấy chưa!”
Vân Linh thản nhiên uống chén canh, không ngẩng đầu:
“Ừ. Đáng đời.”
Cơm nước xong, Tiểu Tịch ngồi thừ một lúc, ánh mắt lơ đãng rơi vào chiếc bánh gạo cuối cùng.
Vân Linh khẽ đẩy đĩa về phía nàng, giọng dịu như gió:
“Em ăn đi. Hồi trước, em thích nhất là bánh gạo rắc mè trắng mà.”
Tiểu Tịch liếc nhìn bạch xà, không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn cầm lên.
Một cái bánh.
Một cái cười nhẹ.
Một dấu hiệu đầu tiên của… chấp nhận.
__________
Sau bữa ăn ồn ào đến tức bụng, Vân Thanh cuối cùng cũng chịu lết đuôi rời đi, vừa đi vừa lầm bầm:
“Hai người cứ thân mật đi, muội về phòng trùm chăn khóc một mình cho hai người coi…”
Cửa vừa khép lại, không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng một cách khác lạ.
Tiểu Tịch ngồi trên giường, ôm gối, có chút lơ mơ vì no quá. Đuôi chuột cuộn quanh cổ chân, tai cụp xuống nhưng không còn run nữa — chỉ cụp như… buồn ngủ.
Vân Linh lại không rời đi ngay, vẫn nhẹ nhàng trèo lên giường, ngồi sau lưng nàng như thể việc này đã thành thói quen từ lâu.
Không ép sát.
Không chạm bừa.
Chỉ đơn giản… nhìn chuột nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip