Je t'aime
chẳng mang hình ảnh một người nhất định
mang âm hưởng một người cô đơn
Giữa tháng sáu, thời tiết bắt đầu nóng bức.
Vermouth cúi đầu nhìn cô gái đang nằm co ro trên sofa, mái tóc dài rũ rượt che kín một bên mắt của nàng.
Cô quỳ rạp xuống bên cạnh nàng, dùng tay che đi một phần ánh sáng của bóng đèn led chiếu thẳng vào mắt nàng.
Cô nhẹ nhàng bấm cây bút mà cô đã tặng cho Ran vào sinh nhật thứ mười chín của em.
"Cuối cùng em vẫn không yêu tôi. Ran Mouri...Angel, tôi không có quyền lựa chọn, nếu sau này có yêu tôi xin giữ cho tôi là một khoảng trong tim, em cùng người ấy phải thật hạnh phúc có biết không?"
Vermouth mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay gầy cùng những ngón tay thanh mảnh lướt trên mặt nàng.
Từ trán đến dọc theo sống mũi, rồi lại đến đôi môi mềm, tất cả cô đều muốn giữ lấy cho bản thân mình.
Cô bên cạnh em ấy, quan tâm em ấy, cẩn thận mà yêu em, đến cuối cùng lại chính tay mình dâng cho người đàn ông mà em yêu.
Vermouth xoay người, dựa lưng vào thành ghế, giơ hai bàn tay trước mặt.
"Angel...nếu sau này em không nhìn thấy tôi, đừng hoảng sợ cũng đừng lo lắng, ở nơi nào đó trên thế giới tôi vẫn nhìn thấy được em, vẫn sẽ yêu em mãi mãi"
Cô xoa tay, dùng sức ấm của lòng bàn tay chạm nhẹ lên đôi mắt nàng, cảm nhận được một chút ánh sáng của nó.
"Nếu được làm lại, tôi sẽ chọn làm một người bình thường ở bên cạnh em, bình thường mà yêu em...Je t'aime"
Ba tháng sau
"Ran!" Giọng nói của Shinichi rơi vào tai của nàng, khiến cơn mộng mị xua đi không ít.
"...Shinichi?" Nàng nhíu mày khó chịu, ánh mắt từ lâu đã không tiếp xúc với ánh sáng mạnh vì thế có chút không quen.
"Đúng vậy, là mình đây! Cậu có thể thấy được mình không?!" Shinichi vừa mừng rõ vừa bấm nút trên thành giường, lại lấy điện thoại di động trên bàn, khẩn trương điện ai đó.
"Thấy cậu, tên ngốc" Ran trong vô thức ngồi dậy, những dây nước biển trên người vì đó mà lung lay.
"Ơ kìa không được cử động đâu Ran, tớ liền điện cho ba mẹ cậu" Shinichi chạy lại đỡ lấy vai nàng.
Vô thức nàng nhớ đến cái chạm nhẹ nhàng của một người, khiến nàng khó chịu.
"Mình...mình có thể nhìn thấy?" Ran sờ tay lên mắt mình, trong tiềm thức lại nhớ đến người kia.
"Đương nhiên, cậu đã được phẫu thuật" Shinichi phấn khởi ngồi gần nàng, bắt đầu kể cho nàng nghe về hành trình tìm lại ánh sáng, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến người kia một chữ.
"Cậu có muốn uống nước không?"
"Shinichi...cô ta..?"
Ran im lặng chờ câu trả lời, tuy nhiên chỉ nhận được cái lắc đầu của đối phương.
"Là sao?"
"Ý cậu nhắc đến là Vermouth?" Shinichi cố gắng nhìn ra một chút biểu cảm của nàng.
Ran nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt rực rỡ giấu nhẹm sự mong chờ.
"Tớ có tin tốt muốn nói với cậu, cái người mà cậu hận đã biến mất trên đời này rồi..." Từng câu từng chữ anh đều nói một cách rõ ràng, như thể muốn nàng nghe càng rõ.
"Ý cậu là gì?" Đôi mắt trống rỗng nhìn anh, sâu trong lòng không biết có ý gì.
"Vào ba tháng trước cô ấy đã đến đầu thú với cảnh sát, do phạm tội nặng và là tội phạm của FBI nên cô ta được đưa đến toà án Mỹ để giam giữ, không mong ngày trở lại" Shinichi vừa nói vừa chề môi, lại nhìn đến vẻ mặt không tin được của nàng.
"Cô ta biến mất rồi?" Ran sững sờ.
"Cậu nói cái gì vậy? Không phải lúc trước cậu rất muốn rời khỏi cô ta càng muốn cô ta bị bắt đi, sao bây giờ lại nói vậy?" Shinichi nhìn nàng, giơ tay định ôm lấy nàng.
"Tôi chưa từng muốn! Cũng chưa từng mong cô ấy sẽ rời đi!" Ran gào lên, nước mắt trực trào ra, nàng tức giận giật dây truyền nước, nhanh chân chạy ra ngoài, cũng không quan tâm ba mẹ đang hớt hả chạy vào.
"Ran!" Shinichi nhìn theo nàng gào lên, nhanh chóng đuổi theo.
"Có chuyện gì vậy?" Ông Mouri cũng không hiểu chuyện gì, nhìn con gái mình vẫn còn mặc áo bệnh nhân, chân đất chạy ra ngoài, phía sau thằng nhóc Shinichi cũng đuổi theo liền không suy nghĩ nắm tay Eri chạy theo nàng.
Ran cứ theo cảm tính mà chạy, nàng dùng hết trí nhớ của mình về đoạn đường mà nàng cùng cô thường đi, đôi chân trần không chút khí thế mà đau rát.
Nàng bước lên bậc cuối cùng của cầu thang, mở cửa bước vào, căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, trang trí theo phong cách mà nàng thích, bên trên tường còn dán những bức tranh mà nàng thích.
Mặc dù nàng chưa bao giờ có thể nhìn thấy chúng.
"Vermouth! Chị ở đâu mau ra đây, nếu em không nhìn thấy chị, em lập tức rời khỏi đây!" Vào những ngày tháng trước, chỉ cần nàng rời khỏi cô ấy sẽ điên cuồng tìm kiếm, nàng không tin bây giờ mình không thể tìm được Ver.
Nhưng cuối cùng, đáp lại câu nói của nàng chỉ là tiếng gió rít lên từng hồi mang theo cái nóng của mùa hè.
"Chị không thể đi được! Chị không giữ lời hứa!" Ran bật khóc trong vô vọng, đồng tử co thắt từng cơn như muốn nổ, đôi mắt này không phải của nàng!
"Ran! Cậu đừng có như vậy! Nghe mình nói đây, trước kia cậu hận Vermouth, là cô ta làm cậu bị mù là cô ta làm cậu không thể ở bên cạnh mình. Cô ta làm rất nhiều chuyện có lỗi với thế giới có lỗi với cậu, cô ta ép cậu, cô ta chưa từng yêu cậu!" Shinichi gầm lên, tiến lại ôm nàng.
"Mau bỏ tôi ra, chị ấy ở đây sẽ không thích như vậy!"
"Cậu thôi đi Ran! Cậu ghét cô ấy, hận cô ấy! Bây giờ cô ấy đi rồi, cậu đã được bình yên! Đây là điều cậu muốn!" Shinichi siết chặt cánh tay, từng lời như đập vào nàng, đau đến nghẹt thở.
"Tôi cần yên tĩnh" Ran rời khỏi vòng tay anh
"Được, cậu đừng manh động quá, cậu vừa phẫu thuật xong..."
Nàng bước vào căn phòng duy nhất trong nhà, khoá cửa lại.
Căn phòng chỉ có một chiếc giường, bên dưới còn được lót đệm mỏng.
Thì ra chị ấy chưa từng ngủ cùng mình, chị ấy chưa từng làm chuyện mình không muốn.
Bên trên tường còn dán những bức áp phích về võ thuật, là chị ấy dán.
Trên đầu giường còn có năm dây ruy băng nhỏ dùng để treo hình.
Chị ấy chụp hình khi mình ngủ, khi mình ăn, khi mình ngồi nghe nhạc. Thậm chí còn có những bức ảnh có mặt chị ấy.
"Vermouth, chị thực sự rất đáng ghét, mau ra đây!" Ran sờ lên những tấm ảnh, những gì còn lưu lại giữa nàng và cô.
Bên trên bàn còn có một chiếc bút nhỏ.
Nàng bấm vào nút đen trên thân cây.
"Thiên thần của chị, chúc em một ngày mới vui vẻ
Chị biết khi em nghe được những lời này cũng là lúc chị biến mất khỏi thế giới của em, là điều mà em mong muốn trong ba năm qua. Hôm nay em toạ nguyện rồi, chị thực sự đã biến khỏi mắt em, hoàn toàn không còn bên em nữa.
Có lẽ bây giờ em rất vui vẻ có phải không? Em có thể trở về bên gia đình bên người con trai mà em yêu, trở về với cuộc sống bình thường vào ba năm trước.
Chị sẽ biến mất khỏi thế giới của em, nếu em nghe được những lời này cũng đừng buồn đừng khóc, thiên thần của chị chẳng phải rất mạnh mẽ sao? À không phải, chị là gì mà em phải khóc?
Cô bé của chị, không chúc em một đời vinh hoa phú quý chỉ mong một người có thể yêu em hơn cả chị. Chỉ cần cảm thấy ủy khuất, hãy hướng mắt về những vì sao, dùng đôi mắt của chị, nhìn dảy ngân hà rộng lớn, chị sẽ bao dung tất cả nỗi buồn của em.
Chúc cô gái của chị một đời yên bình
Je t'aime"
Cuối cùng là một câu nói tiếng Pháp, nàng hiểu được nó, đây là câu nói suốt ba năm trời Vermouth luôn nói với nàng.
Khi chị ấy mang thân thể đầy vết máu về nhà, câu đầu tiên chị ấy nói sẽ là Je t'aime.
Hay trước khi ngủ, giọng nói êm dịu của chị sẽ nói với nàng Je t'aime.
Ran bật khóc, hoá ra trước giờ nàng đang đi ngược với trái tim của nàng, là nàng từ đầu không trân trọng tình yêu của chị ấy, là nàng nói với chị ấy, "Hãy chịu sự trừng phạt cho tội lỗi của mình"
Do nàng rất cả.
"Yêu chị, đã từng có chị bên đời, giờ lại mất chị, quãng đời còn lại làm sao nhẹ nhàng với em?"
Ran nhắm mắt, cảm nhận sự thống khổ của trái tim mình.
"Là nàng đã yêu chị ấy, nhưng lại không chịu thừa nhận" Nàng chết lặng nhìn khung cảnh lạnh ngắt trong phòng, từng kỉ niệm chưa một lần tồn tại trong đầu nàng, từng hình ảnh đó nàng mãi không nhìn lại được.
cần một chỗ dựa nếu vòng tay không ấm êm
chẳng biết lẳng lặng để nhìn về em giấu đi phía sau giọt lệ buồn
16.11.2022 - 23:00
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip