Trốn Ma Gặp Quỷ [H++]

Giữa khu rừng tăm tối, trước mắt nàng, đây chỉ có một bóng đen đầy nguy hiểm còn phía sau là tòa lâu đài vang um trời tiếng gào hét. Nàng khiếp sợ chạy đi, bàn chân trần đập đất đá thô cứng, những cành cây và những tiếng la hét.

Trong kí ức của nàng trước đó còn vui vẻ cùng bố mẹ dự tiệc ở trong sảnh của lâu đài, họ còn vui cười trêu chọc nàng, còn mang bánh cho nàng, khung cảnh đấy thật ấm áp và yên bình, nàng như mọi khi, đôi mắt mơ ngủ nhận đĩa bánh ngọt từ người mẹ.

Cứ tưởng đây sẽ là buổi tiệc hằng năm.... cho đến khi một âm thanh nào đó áp đảo tiếng nói cười bên trong sảnh. Đôi mắt đỏ thẫm còn mơ màng của nàng nhìn thấy một đám người áo đen lao vào chém giết mọi người, một cảnh tượng hỗn loạn và kinh khủng diễn ra ngay trước mắt. Gia đình nàng lo lắng. Người bố rút kiếm cố thủ cho mẹ và nàng chạy đi, người mẹ kéo nàng chạy đến cửa sổ lớn, nhanh chóng đẩy nàng leo lên cửa sổ.

"Sinestrea mau chạy vào khu rừng! Chạy thật x...hự..."

"M...mẹ!?"

Một thanh kiếm đâm xuyên qua thân thể bà, những gì bà nói chỉ còn lại bấy nhiêu đó, rồi bàn tay yếu ớt đấy mạnh bạo đẩy nàng ra cửa sổ.

Nàng không kịp nói gì, cả người ngã xuống, một bụi cây đã đỡ nàng bình an. Ánh mắt còn hoảng hốt nhìn lên cửa sổ nơi mình rơi xuống, một hình bóng ló ra, tên đã giết mẹ nàng nhìn xuống, hắn ta hơi nghiêng đầu rồi đưa lên một thứ... Cái đầu của mẹ nàng.

Sự sợ hãi và căm hận hiện rõ ở đôi mắt đỏ của nàng, từ bàn tay nàng tích tụ một dòng máu đỏ tươi chúng như cơn giận dữ của nàng mà lao lên, dòng máu hóa hành vật nhọn ghim vào hắn ta, không chỉ hắn mà còn nhiều tên khác. Nàng giận dữ đến kiệt sức, năng lực không thể duy trì lâu mà còn dẫn theo vài tên áo đen tìm thấy nàng. Chẳng còn sức để chiến đấu, nàng chỉ có thể chạy trốn vào khu rừng tối tăm. Sự sợ hãi, căm thù, kiệt sức dường như ăn mòn nàng, đôi chân run rẩy ngã khụy, cơ thể nhỏ thở dốc rồi ngã xuống đất. Trong mơ hồ nàng cảm nhận được có người đang đi đến, sự sợ hãi thôi thúc nàng ngồi dậy, nhìn thấy bóng đen đi đến, nàng khiếp sợ lùi về sau, đến khi đụng vào một gốc cây lớn.

Bóng người đáng sợ đến gần, nơi có thể để nàng nhìn thấy khuôn mặt thanh tú và quyến rũ với đối mắt sắt đỏ đó, mái tóc như máu tươi dài, dáng người đầy đặn mê người đang đứng trước nàng. Từ trong ánh mắt ả, nàng thấy được sự phán xét kì lạ nào đó.

"C...cô là ai?...cô là người giết bố mẹ ta?!" Sinestrea run rẩy nói, chẳng còn chút sức lực để dùng sức mạnh, mà yếu ớt như vậy dưới gốc cây.

Ả ta nhếch môi cười "Không. Tôi là người sẽ khiến em có chết cũng không quên"

Ả ta chẳng cần biết nàng có đồng ý hay không, mà tự nhiên đưa nàng về. Chẳng biết đi trong bao lâu, chỉ có thể biết nàng vùng vẫy đến mơ màng ngất đi vì mệt mỏi.

Đến khi đôi mắt nặng nhọc hé mở ta lần nữa đã thấy mình ở một nơi nào đó. Một căn nhà? Một căn phòng? Nàng cẳng biết nữa, chỉ là hơi khó khăn nhận diện lại, có lẽ đây là một căn phòng khách còn nàng đang nằm trên ghế sofa khá lớn.

Sinestrea lo lắng, cánh tay hơi hơi gầy cố gượng dậy nhìn quanh, chẳng có ai, chẳng có gì đặc biệt ngoài khung cảnh bên ngoài căn phòng qua cửa kính lớn, dù còn tối nhưng ánh sáng nho nhỏ nhấp nháy chậm gãi thật xinh đẹp. Nàng nhìn một lúc rồi quay lại căn phòng, nhìn rồi muốn bước đi nhưng một âm thanh cùng sự lạnh lẽo làm nàng phải chú ý đến.

Leng keng...

Một vòng sắt lạnh toát ở cổ chân nàng, nàng ngạc nhiên đưa tay chậm vào. Sinestrea chưa hiểu gì, thì từ bên khác có tiếng mở cửa.

"Chào buổi tối bé cưng"

"Cô muốn gì!? Mau tháo còng cho ta!"

Ả ta không nói gì mà bước đến bên nàng, nhìn dáng vẻ nửa lo lắng, sợ hãi, nửa như thỏ con hung hăng nhìn người. Ả ta kéo cổ chân nhỏ của nàng đến gần mình, bàn tay không khỏi thích thú mà sờ lấy da thịt nàng.

"Bỏ ta ra!"

Sinestrea hoảng sợ, hai chân vùng vẫy. Nàng chẳng quan tâm cổ chân mình có bị siết chặt đến đau nhói, nàng chỉ muốn thoát khỏi ả ta ngay bây giờ. Nhưng sức lực ả rõ ràng là hơn nàng gấp trăm lần, chỉ một cái kéo đã khiến cả người nàng bị lôi về phía ả. Ả ta vui vẻ đưa tay lướt dọc chân nàng.

Cảm giác khó chịu và nhột nhạt khiến nàng rùng mình tránh né, bàn tay ấy như rắn lớn, mò mẩm đến nơi nhạy cảm nhất của nàng. Trên người nàng bây giờ chỉ có một chiếc áo sơ mì quá cỡ, bên dưới chẳng có gì che đậy khiến ả ta dễ dạng chạm vào nơi tư mật. Vách thịt bị chạm vào, cảm giác rõ ràng, ngón tay của ả đang vạch hai mép thịt ra, tìm viên châu nhỏ mà xoa xoa nó. Sinestrea không hiểu vì sao mình lại giật mình, run rẩy càng kịch liệt, cảm giác giống như phấn khích nhưng vô cùng khó chịu.

Ả ta ngắm nàng, cảnh tượng trước mặt thật xinh đẹp, nàng giống như con thỏ nhỏ bị mãnh thú bắt lấy.

Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ nghĩ nơi đó lại bị người khác sờ loạn. Càng không nghĩ đến cảm giác lại khiến cơ thể này có chút xúc cảm mới lạ. Nhưng trước con người xa lạ, nàng không muốn bản thân bị thao túng, nàng liền muốn chống trả.

"Bỏ ra! Bỏ ra! Cô là đồ điên! Ta giết cô!"

Giữa lúc nàng kịch liệt nhất thì ả ta lại chuyển người. Khuôn mặt quỷ mị và quyến rũ của ả ta hướng đến nơi tư mật của nàng, giống như muốn ngắm nhìn nơi đó.

Sines nhỏ bé liền hoảng hốt đưa tay che nơi đó, đôi mắt giận dữ ghim chặt vào ả ta.

"C..cô muốn làm gì hả!?"

"Liếm nó"

Ả cười lên một cách dâm tà. Rồi đưa khuôn mặt đến gần nơi đó của nàng. Lưỡi nóng liền bao lấy khe thịt hồng, ngọt ngào khiến ả càng tiến sâu thêm vào nơi ấy.

Còn nàng lại khác xa với ả, cảm giác tê dại và ngại ngùng đang đánh vào khắp người nàng. Giống như tra tấn nhưng không đau đớn, nàng chẳng biết gọi nó là gì.

Thứ mềm nóng đang liếm lấy nơi nhạy cảm, giống như rắn lửa cứ đâm đâm vào nơi mềm yếu nhất. Viên châu hồng mềm bỗng bị trêu chọc đến ngại ngùng cương cứng. Cảm giác bị hôn mút nói đó khiến nàng hoảng sợ, bàn tay gầy nhỏ vội đưa ra đẩy ả ra khỏi chỗ đó, nhưng càng đẩy ả càng phấn khích làm càn. Lưỡi nóng bất ngờ chôn sâu vào lỗ nhỏ. Nơi chưa bao giờ chạm đến lại bị ả ta vào trong khuấy đảo, từng vách thịt ướt át siết chật đầu lưỡi.

"Ah...c..cô...ưm..."

Sinestrea vô lực kháng cự, những âm thanh lạ từ cổ họng cứ như muốn nhảy ra ngoài vì điều đó. Nàng bóp chặt miệng mình, sợ những âm thanh do chính mình tạo ra.

Nhưng có những tiếng dâm dục khác lại cứ vang. Tiếng chụt chụt rồi tiếng thở đều của ả ở phía dưới như cố tình vang cho nàng nghe. Những cảm giác mãnh liệt bên trong vách thịt cứ liên tục ra vào, càng lúc, nó càng nhanh chóng làm nàng sợ hãi run rẩy phát khóc. Bên dưới sắp có thứ gì đó, nàng sợ, sơn đến mức tay kia nắm chặt đầu ả ta.

"Hức...ah...d..dừn...ức...agh....áhhh...!"

Nàng nhỏ giật mình khóc, cảm giác như vui sướng ập vào suy nghĩ nàng, chiếm hết khoảng trống mà mãnh liệt thao nàng. Sines khổ sở cong người muốn né, nhưng hai cánh tay kia khóa chặt đùi nàng, nơi đó chẳng thể nào di chuyển, cứ vậy mà ồ ạt nước để ả húp hết. Nàng mệt mỏi nằm trên ghế dài, đầu óc quay cuồng chẳng hiểu đó là gì, đôi mắt mơ hồ nhìn vách tường nhàm chán.

Ả ta ngồi dậy, lưỡi còn luyến tiếc liếm lấy mép môi còn dính ít dịch ngọt. Đôi mắt thâm sâu nhìn nàng gấp gáp thở phía dưới. Khuôn mặt nhỏ kia xinh đẹp đến mức khiến ả muốn nhai nuốt nàng ngay bây giờ.

"Có cảm thấy sướng không bé cưng?"

"Hức...đ...ức...điên!...ta giết cô! Hức..."

Sinestrea yếu ớt mắng chửi, lời như mèo con lí nhí kêu lên, chẳng có chút uy lực nào mà còn có chút ngọt ngào đến kỳ lạ.

"Bé cưng, biết khoái cảm là gì chưa? Thích không?"

Từng lời như quỷ dụ vang bên tai. Nàng khóc nức chẳng biết nói gì, lần đầu bị đối xử như vậy, chẳng biết là tốt hay xấu. Nàng sợ hãi đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn ả.

"C...cô thả ta ra...hức...ta...ta sẽ không giết cô...hức..."

Mấy lời này giống như đang chọc cười ả. Ả nhếch môi bật cười khúc khích, âm thanh ngân vang nhưng trầm lạnh đáng sợ. Nàng nhỏ sợ hãi cố gắng mép người vào tay ghế sofa dài này.

"Cô...muốn gì cứ!? Thả ta ra đi! Ta muốn ra khỏi đây...hức..."

"Thả ra rồi cưng sẽ đi đâu? Về lại nơi tồi tàn chỉ còn mùi thối rữa và đau buồn kia? Sao cưng không chọn cách ở lại để ta làm cưng sung sướng"

"Cô là đồ khốn!...hức...sao có thể nói như vậy chứ?!...đáng chết!..."

Nàng yếu ớt mắng ả, uất ức muốn lao đến đâm nát ả nhưng sợ hãi và kiệt sức khiến nàng chẳng có chút động lực nào hành động.

Ả chán ghét cái suy nghĩ ngây thơ đó của nàng, ả đưa tay bóp lấy khuôn mặt nàng, lực mạnh giống như muốn bóp nát khuôn mặt nhỏ này.

"Bé cưng! Không lẽ tôi phải đem cưng đến nơi đó rồi đụ cưng trước những cái xác đang phân hủy cưng mới chịu thôi nghĩ về nơi đó?!"

Sines nhỏ bé bị bàn tay thô bạo nắm chặt, chẳng thèm kiềm nước mắt, nàng để nó lăn lộn trên khuôn mặt xuống tay ả, hơi ấm làm nét mặt ả bớt đi lạnh lẽo. Bàn tay chợt thả lỏng rồi buông tha, cứ ngỡ ả chịu bỏ qua cho nàng nhỏ nhưng không... tồi tệ càng thêm tồi tệ.

Đôi mắt đỏ ngây thơ và tuyệt vọng nhìn hành động của ả ta, bàn tay kia chậm rãi cởi khóa quần màu của ả. Một vật lạ đập thẳng vào mắt nàng, chẳng biết nó là gì nhưng hình dạng gậy thịt có gân xanh đáng sợ cứ thẳng đứng, hình dạng to dài này là gì? Nàng chưa bao giờ biết nó là gì cả, vì sao ả là phụ nữ giống nàng lại có vật lạ như vậy?

Khuôn mặt ngơ ngác và hoảng loạn của nàng thật biết cách chọc cho ả cười. Ả đưa vật lớn đến trước mặt nàng, giống như muốn khoe mẻ với nàng thứ lớn ấy.

"Thấy thế nào? Không biết nó làm cưng hài lòng không nhỉ?"

"C...cái này...c..cô là thứ quái nào vậy? Đồ điên!"

Mùi hương lạ kỳ xọc vào mũi nàng, một mùi hơi tanh nhẹ lại không khiến người khó chịu. Nhưng nghĩ đến thứ kỳ lạ trước mặt nàng lại lo lắng muốn tránh.

Ả cũng chẳng ép nàng nhìn nó, dù sao thứ nào muốn một điều gì đó kích thích hơn việc đế nàng chiêm ngưỡng. Vật nóng áp sát vào khe thịt hồng ướt át kia mà chà thân lấy mật một cách nhẹ nhàng và chậm chạp.

"Đ...đừng...cô...đừng nói cô muốn...!"

"Tôi muốn xé nát cái lỗ này của cưng đấy"

Ả ta cười lên quỷ mị, bây giờ trong mắt nàng chỉ còn là kinh hồn, sụp đổ. Thân thể kịch liệt vùng vẩy, sức lực khi bị dồn đến bước đường cùng lại bộc phá, chỉ là nơi này chẳng có máu mà đâm chết ả. Sức mạnh từ tay chân chẳng thể nào lay động được ả, chẳng giúp thứ kia ngừng chạm đến.

Dáng vẻ này của nàng càng khiến ả buồn cười và kích thích, thú tính đầy khát dục xâm lấn. Ả nắm chặt đùi nành kéo về phía háng mình, đưa vật lớn của mình chạm đến nơi ướt át nóng bỏng kia.

Đầu thịt nôn nóng đẩy mình vào lỗ nhỏ, nó như đinh sắt lớn đóng vào trong nàng. Một lần đẩy chỉ vào được nửa thân thịt nhưng nó đã khiến nàng khổ sở đến mê mang sắp ngất. Bên dưới lỗ thịt nhạy cảm đã hiện lên vẻ đáng thương và kinh tởm, máu và chất dịch trong hòa làm một, nhớp nháp một mùi tanh nồng rực cháy. Lỗ nhỏ bị xuyên toạc đến co giật siết lấy thứ xâm nhập kia.

"Hức...agh...đ...đau!...hức..."

Sinestrea khóc nức nở than đau, phía dưới cứ nhói lên từng cơn đau rát đang ngày một lớn. Chẳng thể nào phản kháng mà bất lực khóc lên như một đứa trẻ chịu phạt.

"Chậc!"

Bên trong siết chặt như muốn cắn đứt côn thịt ả. Ả cau mày khó chịu nhìn nàng tỏa vẻ đau khổ ở bên dưới.

Chát!

"Áh...hức...!"

"Bé cưng, mút chặt quá đấy!"

Chát! Chát! Chát!

"Agh...ah...!..hức...ức..."

Đùi non bị đánh đến sưng đỏ, cả chân tê rát chẳng thể nào cử động. Trong khoảng khắc chỉ còn là cơn đau vô tận. Ả ta nắm được lúc nàng thả lỏng vách thịt ẩm, không chút do dự đẩy mạnh thân thịt vào sâu bên trong nàng, cả thân bị nhét đầy vào hang nhỏ, đầu thịt như đâm vào cửa tử cung, thô bạo làm nó biến dạng, côn thịt như quái vật xâm lấn, dưới đấy đã bị nó chiếm hết chỗ trống, đến ruột gan cũng bị nó làm cho tê trướng khó thở.

Nàng nhỏ to mắt sợ hãi nhìn bụng dưới vốn phẳng lì của mình giờ đã nhạt ẩn hiện cái nhô lên dưới bụng. Cả thân dưới hình như chẳng còn là của nàng rồi, chẳng thể nào cử động được nữa. Nó cứ tê dại và nhói đau khó tả, xen lẫn cơn đau còn chút gì đó lạ lẫm.

Ả nhẹ nhàng rút dị vật ra rồi lại thô bạo đâm vào vách thịt. Khoái cảm nhạt truyền qua vách thịt cùng vật lớn xâm hại.

"Hừm...thả lỏng thêm chút nữa nào"

Chát!

"Agh...hức...ah...đ...đừng đánh...ức..."

"Nói xem có sướng không?"

"Hức...ah..đ..đau...hức..."

Chát!

"Ứh...ah...huhu...ta...hức...đau!"

Chát! Chát!

"Hức...ức...huhu...hức..."

Sines bị đánh đau đến mức khóc to, chẳng thể nào nói được nữa, cổ họng nức nức lên mấy cái liên tục, ức đến choáng váng đầu óc. Tay nhỏ che bên hông đùi bị đánh, bàn tay run rẩy chạm lên chỗ đau nóng rát, tự mình chạm cũng nhói lên, khiến nàng nghẹn uất, nức nở khó ngừng.

Ả đánh cũng sướng cả tay nên chả buồn để ý đến nàng khóc ra sao, đau thế nào. Ả cứ đẩy hông cho vật ra vào lỗ nhỏ ướt át kia, đưa thân thịt đến sung sướng bên trong nàng nhỏ.

Tiếng va chậm nơi vách thịt kia đan xen cùng tiếng khóc rên của nàng nhỏ. Cả người bị ả lay chuyển, đỉnh đầu liên tục đập vào tay ghế sofa, tuy không đau nhưng khó chịu đến vô cùng. Vô lực chịu đựng, nàng từng đợt như gồng mình trước thứ tựa thanh sắt nóng dập nát bên trong, nhưng vách thịt ấy mềm nhũn,  khoái cảm mờ nhạt chà sát, như ngọn lửa nóng bỏng, rực cháy, tiếng nhức nỡ gần như bị lấn chiếm bởi dục vọng mà rên rỉ. Tiếng thở dốc và âm thanh ngọt ngào kia liên tục theo từng cái nhấp nhả, đáng yêu và trong trẻo vô tận.

Ả nhạt cười khinh khỉnh nhìn nàng, nhìn đôi mắt lờ đờ đẫm lệ kia đanh tuyệt vọng, chẳng biết vì sao ả lại càng ham lam cúi người. Miệng lớn há ra như dã thú cắn vào lớp thịt ngọt của con mồi béo ngọt.

"A...!..ư..hức...ah...ah.."

Sines nhỏ bé dưới cơn hành hạ này, càng nhiều vết tích trên người, càng khiến nàng yếu ớt hơn. Máu trên vai chảy, vết cách in sâu trên da thịt trắng một màu nhợt nhạt kia.

Càng lúc càng quá đáng, cơ thể nhỏ bị đối xử như món đồ chơi vô giá trị. Cứ khắc lên trên nàng những dấu răng dữ tợn và chấm đỏ như nụ hoa nhỏ lên da trắng ấy. Mọi thứ trong mắt ả như bức tranh tuyệt đẹp của bản thân mình tạo ra.

"Thật muốn cho người khác nhìn thấy chúng"

Vừa nói vừa đâm sâu côn thịt, khiến tâm trí nhỏ bé khó lòng chịu đựng, mê mang đón nhận trong bất lực. Ả ta nhạt cười rồi vờ yêu thương hôn bên khuôn mặt ấy, má trắng mềm mại chạm đến môi ả, như cái bánh mịn màng khó lòng kiềm chế mà há miệng táp lấy. Lực cáng may mắn chẳng ghim sâu bật máu, nhưng dấu răng.

"Khốn kiếp... chỗ này của cưng sướng quá đấy!"

Nói rồi, ả mang thân thịt rút ra rồi thúc sâu vào, không những thô bạo mà còn nhanh nhanh thao lỗ nhỏ. Nơi giao hợp của nàng sớm đã nóng lên như sưng tấy chà sát. Tiếng rên ư ửn đã vang vọng vì từng lần nhấp như vũ bão.

Nàng rên siết, hơi thở chẳng còn phần biệt được hít và thở, loạn nhịp. Cơ thể bỗng bùng lên cảm xúc khó tả, nàng hoảng sợ muốn nói nhưng phát ra chỉ là tiếng rên rỉ hỗn loạn.

"Ah...ah...ứ...ha...hức..ưm..."

"Hừ...cùng ra nào bé cưng"

"Agh...ha...áhhhh...."

Vách thịt siết chặt lấy dị vật, bên trong như mớ hỗn độn cuống cuồng trộn lẫn. Nơi giao hợp nhớp nháp, từ khe nhỏ xíu chen ra là mớ chất nhầy đục.

Ả vui vẻ cảm nhận lỗ nhỏ co bốp bên trong, nhìn dáng vẻ đón nhận khoái cảm cực đại mà run run co giật, thân thể cong nhạt bắn nước, bẻ mặt mơ hồ tựa như hôn mê. Ả thích thú đẩy hông mấy cái rồi rút ra ngoài.

Lỗ nhỏ ọc tinh dịch ra ngoài, chúng tràn ra khỏi vách thịt chậm chạp khép lại rồi co giật đóng mở vì dịch nhớt cứ tràn ra.

Sines chẳng còn phản kháng được nữa, lần đầu bị cưỡng hiếp đã làm tâm hồn nàng chết lặng trong tâm trí mơ hồ. Nàng bây giờ không biết mình là như thế nào, không còn biết làm gì ngoài nằm mê mang trên ghế dài.

Cứ ngỡ cuộc vui của ả sẽ dừng lại nhưng không, ả hề trì hoãn. Ả di chuyển cơ thể nàng cho hợp lí rồi đứng bên cạnh tay ghế. Đưa vật lớn đến môi nàng, bàn tay khẽ bóp lấy má nàng, ép cái miệng nhỏ phải mở ra. Ngay lập tức côn thịt đâm vào trong miệng nàng.

"Ứm...!?..ư..."

"Miệng dưới no rồi, đến miệng trên nào"

Ả nhếch miệng cười nhạt, nụ cười khốn nạn đến kinh tởm nhìn nàng.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại tiếng rên rỉ yếu ớt vang, tiếng nhóp nhép từ va chạm thô bạo....




                                        Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip