Chap 1:

Tô Quân Hạ bước vào căn phòng lớn, ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn chùm sang trọng trên trần nhà chiếu xuống, tạo nên một không gian xa hoa và đầy quyền lực. Cô đã quá quen thuộc với mọi thứ ở đây—từ những bức tranh cổ kính treo trên tường đến những chiếc ghế bọc da mềm mại. Nhưng có một thứ cô chưa bao giờ quen, đó là người đàn ông ngồi đối diện cô, Thẩm Kiêu. Tổng tài của Tập đoàn Thẩm Kiêu, người mà cô gọi là "chồng" chỉ vì một lý do duy nhất: để bước vào giới giải trí.

Đối với cô, cuộc hôn nhân này chẳng có gì ngoài một bước đi chiến lược. Thẩm Kiêu không phải là người đàn ông cô yêu, mà là một phương tiện để cô đạt được mục đích của mình. Chẳng phải cô không thấy anh ta đẹp trai hay tài giỏi, nhưng cái cô cần không phải là tình yêu, mà là sự nghiệp.

Thẩm Kiêu lúc nào cũng ân cần với cô, luôn chăm sóc, luôn lo lắng. Anh yêu cô, và cô biết điều đó. Nhưng cô lại không thể yêu anh. Cô chỉ coi anh như một công cụ trong tay mình. Dù vậy, cô vẫn cố gắng giữ mặt nạ, mỉm cười, giả vờ là người vợ lý tưởng.

Mối quan hệ này có thể tiếp diễn như vậy mãi mãi nếu không có sự xuất hiện của Mã Nhã Linh. Cô ta là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, và quyến rũ đến mức chẳng ai có thể rời mắt khỏi cô. Nhưng điều khiến Tô Quân Hạ khó chịu không phải là sắc đẹp hay gia thế của Mã Nhã Linh, mà chính là sự hiện diện không ngừng của cô ta trong cuộc sống của Thẩm Kiêu. Mã Nhã Linh là con gái của Chủ tịch Tập đoàn Hồng Đế – một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước. Gia thế của cô ta, quyền lực của cô ta, tất cả đều khiến Tô Quân Hạ cảm thấy bất an. Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn cả chính là sự bám theo không ngừng của Mã Nhã Linh, luôn tìm cách chen chân vào cuộc sống của Thẩm Kiêu, thậm chí còn cố gắng tạo ra những tình huống khiến cô trở thành người thứ ba.

Ngày hôm đó, tất cả họ cùng tham gia một chương trình giải trí. Thẩm Kiêu đi cùng Tô Quân Hạ, còn Mã Nhã Linh cũng là một khách mời. Khi ba người đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu vào khiến không gian như nở ra, ánh sáng rực rỡ, và tất cả mọi người đều nhìn về phía họ. Tô Quân Hạ có thể cảm nhận được sự chú ý của công chúng, nhưng càng quan sát, cô càng cảm thấy một thứ cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Đó là sự tự mãn của Mã Nhã Linh.

Cô ta đứng bên cạnh Thẩm Kiêu, cười nói vui vẻ, và không ngừng liếc nhìn Tô Quân Hạ, như thể đang tìm cách thử thách cô. Mỗi khi ánh mắt của Thẩm Kiêu hướng về Mã Nhã Linh, Tô Quân Hạ lại cảm thấy một luồng giận dữ thoáng qua trong lòng. Nhưng cô không thể làm gì. Cô phải mỉm cười, tiếp tục là người vợ ngoan hiền trong mắt mọi người.

Đột nhiên, Mã Nhã Linh làm một việc mà cô không ngờ tới. Cô ta bước lại gần và giật lấy chiếc điện thoại của Tô Quân Hạ, cười nhếch mép.

“Để tôi xem cô đang làm gì trong này nhé,'' Mã Nhã Linh nói,giọng điệu đầy khiêu khích

Tô Quân Hạ nhìn cô ta, không một biểu cảm, chỉ lặng lẽ gật đầu.

“Cứ tự nhiên.”

Mã Nhã Linh mở điện thoại của cô ra, lướt qua một số cuộc trò chuyện, rồi nhìn thấy một thư mục với tên gọi "Người tôi yêu." Cô ta dừng lại,ánh mắt lóe lên đầy vẻ tò mò và phấn khích.

''Ồ,đây là gì vậy?cô thực sự đã viết thứ này sao?''

Tô Quân Hạ chả có lí do gì để ngăn cản cả,dù biết rằng Mã Nhã Linh sẽ không bao giờ dừng lại.Cô chỉ quay mặt đi và cười nhạt.

''Cứ xem đi.''

Mã Nhã Linh mở thư mục,ngón tay của cô uyển chuyển lướt trên màn hình điện thoại.Ánh mắt của cô không giấu được sự phấn khích khi đọc những từ sến súa được ghi trong đó,từng lời tỏ tình mà Tô Quân Hạ đã nghĩ ra đều được viết vào trong đó đầy ngọt ngào và lãng mạn.

''Thật là ngọt ngào.Tôi thực sự muốn biết là cô yêu ai vậy nhỉ.'' Vẻ mặt của Mã Nhã Linh tỏa lên nụ cười đầy nham hiểm

Tôi chỉ cười nhej,không đáp lại lời của cô ấy.Bật mí cho mọi người thì đây chỉ là trò đùa của cô tạo ra để khiêu khích Mã Nhã Linh,mặc dù không ưa gì con nhỏ đó nhưng chỉ nghĩ tới việc có thể khiến Mã Nhã Linh ghê tởm thì Tô Quân Hạ không thể giấu giếm nụ cười đang nở rộ trên khuôn mặt của bản thân.Khi Mã Nhã Linh tiếp tục lướt xuống dưới,cô ta bỗng dừng lại,ánh mắt như đóng băng và cơ thể không còn nhúc nhích.

''Chắc chắn là cô ấy đã lướt tới đoạn đó rồi ~'' Tô Quân Hạ thầm nghĩ

''Gửi người tôi yêu-Mã Nhã Linh''

Cả người Mã Nhã Linh cứng đờ.Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại không rời mắt,rồi lại liếc qua khuôn mặt đáng yêu của Tô Quân Hạ với ánh mắt hoang mang tột độ.Khán giả có thể cảm nhận được bầu không khí nên cũng không khỏi tò mò Mã Nhã Linh đã đọc được thứ gì.Lúc này xung quanh bỗng im lặng hơn bao giờ hết

''Bất ngờ không nào?Mã Nhã Linh??'' Dứt lời,Tô Quân Hạ cười lớn trước mặt tất cả mọi người.

Thẩm Kiêu ảo tưởng rằng chắc chắn người mà được Tô Quân Hạ nhắc tới trong thư mục là bản thân nên cũng ngồi ngâm nga đợi Mã Nhã Linh đọc xong sẽ tự biết điều mà xấu hổ bỏ đi,nhưng mọi thứ đã nằm ngoài dự tính của Thẩm Kiêu.Lúc này,Mã Nhã Linh quay sang Thẩm Kiêu và nói rằng

''Có vẻ như cô ấy yêu tôi chứ không phải anh,chỉ là không dám thừa nhận~'' cô ta nói với giọng đầy tự tin

Thẩm Kiêu không thể tin vào tai mình

''Sao có thể lại là Mã Nhã Linh?Tô Quân Hạ!Em giải thích được không'' Thẩm Kiêu quay sang nhìn Tô Quân Hạ với ánh mắt mong được giải thích rõ ràng.

Tôi trợn tròn cả mắt,tất cả những thứ này đều nằm ngoài dự định của tôi.Tôi sửng sốt hồi lâu thì bỗng nhiên Mã Nhã Linh tới cầm tay tôi và nói rằng

''Bảo bối,tôi cũng suy nghĩ rồi,thật không ngờ em lại thích tôi thế''

''Nhưng mà cũng không trách được,bởi do tôi quá quyến rũ và xinh đẹp.Nam nữ không tha,em thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi''

''GÌ VẬY MÁ??'' Tô Quân Hạ há hốc miệng khi nghe những lời Mã Nhã Linh nói

''Cô lộn rồi,đây chỉ là trò đùa thôi.Mong cô đừng hiểu lầm'' Tô Quân Hạ cố gắng nói với giọng điệu bình tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: