Chương 3
Tôi có một tính cực xấu là bạ đâu vứt đấy. Ăn uống các thứ mang bát chén vào phòng chẳng hạn, dùng xong sẽ không chịu đem ra bồn rửa mà để kệ đấy luôn. Quần áo thì cũng thế nốt, thay xong vứt luôn xuống sàn. Để biện minh cho hành động tội lỗi của mình mỗi ngày, tôi lấy lí do là không thể cản nổi cái sự muôn đời lười của mình và rằng tôi đã làm việc cả ngày dài. Tất nhiên em sẽ giận tôi, nhưng không phải kiểu giận dỗi như mấy lúc tôi trêu em. Em sẽ rửa bát cho tôi, sẽ nhét đống đồ của tôi vào máy giặt, nhưng vừa làm, em sẽ vừa mắng tôi xối xả. Còn tôi ư? Tôi ngồi chơi game. Công việc của tôi là quét nhà và lau nhà, tôi chỉ phải làm sau khi mọi thứ đã gọn gàng, nên chừng nào ngôi nhà còn bày bừa, chừng đó tôi còn được chơi.
Nhưng những đường kẻ thì càng kéo dài càng không thẳng, thói ăn ở tơi bời của tôi rốt cục vào một ngày trời đẹp đã thay đổi.
Đó là một hôm trời mưa, tôi toàn thân ướt sũng như chuột lột xách quả giày bọc trong túi nilon về nhà. Quỷ tha ma bắt cơn mưa khốn nạn! Mưa gì mà lắm nước thế?! Tôi không áo mưa cũng chẳng dù ô đội mưa về nhà, vừa vào đến cửa là run run ngã xuống như cục nước đá trong lò vi sóng, cả người lạnh cóng dần được sưởi ấm.
Ngồi một lát, tôi nhìn sàn nhà thấy sạch bong. Em đã làm thay cho tôi mọi việc rồi, vì tôi về muộn. Ngẫm lại tự dưng tôi thấy có lỗi ghê gớm. Tôi hiểu là em biết nếu tôi về, tôi sẽ lấn cấn mãi không chịu làm việc, và chúng tôi sẽ lại ầm ĩ, và cơm tối sẽ lại ăn muộn. Rất hiếm khi chúng tôi cãi nhau to, thường chỉ là xích mích một chút thôi, nhưng cảm giác khi ấy chẳng vui vẻ gì.
Choang-
Tiếng đổ vỡ trong bếp vang vọng từ gian bếp làm tim tôi giật nảy lên một cái. Không nghĩ được gì nhiều, tôi chạy ào vào bếp như một cơn bão.
- Em!
- Ơ? Anh về rồi à...
Không thể diễn tả nổi cảm giác lúc ấy của tôi khi thấy em ngốc nghếch nhặt mảnh đĩa vỡ vào sọt rác, mà một bên tay thì đã rỉ máu từ lúc nào rồi.
- Đứng dậy!
Tôi quát ầm lên. Tôi chẳng hiểu sao tôi lại phải làm thế.
Thấy tôi giận, em ngây ngẩn nhìn tôi, ngoan ngoãn đứng dậy thật. Tôi kéo tay em đến bồn rửa, nước sạch chảy xuống từ vòi biến thành một màu đỏ tươi loang lổ trượt qua những ngón tay em trôi xuống ống thoát. Sau khi sát trùng, tôi dán băng cho tay em. Chỉ là không cẩn thận làm đứt tay thôi mà... Nhưng tôi khó chịu quá, thực sự.
- Phì...
Em bật cười, hai vai run cả lên khi nhìn tôi loay hoay dán băng.
- Haha... Anh bị làm sao thế! Làm bếp đứt tay là chuyện bình thường, với lại, em có bằng dược cơ mà?!
- Im ngay cho tôi...
Tôi bặm môi. Em không giữ thể diện cho tôi gì cả.
- Hahaha
Vừa cười khanh khách, em vừa đẩy tay tôi ra, rồi một cách cẩn thận, em tự lo cho vết thương của mình. Nhìn em như vậy, đột nhiên tôi nhớ lại không ít lần để ý tay em, tôi đã thấy những chiếc băng urgo đủ màu sắc. Tôi biết em bị thương, nhưng đây là lần đầu tôi tận mắt chứng kiến. Chuyện này làm tôi nhớ lại một thứ, đó là em đã từng không biết nấu ăn.
Còn nhớ buổi đầu khi tôi và em sống chung, em đã nấu một bữa dở tệ. Suốt một tuần liền, chúng tôi không có bữa nào ngon lành, bát đĩa thì vỡ mất mấy cái. Em đã học nấu ăn từ tôi, rửa bát cũng là tôi dạy em. Tôi chợt nhận ra tôi đã vô tình quên mất chuyện em đã rất cố gắng để cuộc sống của cả hai dễ chịu hơn. Em đã tập luyện chăm chỉ việc bếp núc vậy mà tôi chẳng để ý.
- Xin lỗi nhớ.
Tôi nói.
- Xin lỗi gì cơ?
Em hỏi.
- Không có gì. Cứ biết là tôi có lỗi nên tôi xin lỗi là được.
- Thế thì em cũng xin lỗi anh.
- Hả?
- Cứ biết là em có lỗi nên em xin lỗi là được.
- Đừng có đùa.
Tôi cốc đầu em. Em kêu đau, nhưng miệng thì cười ha ha. Tiếng cười của em lúc nào cũng làm lòng tôi quyện lại ngọt ngào. Chắc đó là cảm giác hạnh phúc khi thấy người mình yêu thương cũng hạnh phúc. Tôi nhân lúc em không để ý hôn trộm một cái vào má em, rồi chạy biến đi. Trong lúc em còn đang ngơ ngác, tôi đã kịp nghĩ ra một đống lời thoại cho bữa tối. Nhất định tôi sẽ trân trọng ăn hết đồ ăn, tôi sẽ khen em nấu ngon, tôi chắc là thế, và tôi cũng sẽ giúp em dọn bàn, rửa bát...
Đương nhiên, từ đó tôi cũng không còn ăn ở bừa bộn nữa. Tôi phải thay đổi vì em chứ? Thay đổi mấy cái nết xấu, để cuộc sống của em và tôi tốt hơn. Thỉnh thoảng em lại hay trêu tôi về vụ này, nhưng tôi đã luyện được tuyệt chiêu im như thóc và câm như hến mà các cụ đã dạy. Tôi cứ không hùa theo là kiểu gì em cũng bỏ cuộc ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip