Chương 5: SAU KHI CHIA TAY MỘT NGÀY

Hôm đó, họ rời bờ sông khi phố đã lên đèn. Không ai hứa hẹn điều gì, cũng không trao đổi số điện thoại. Chỉ là một cái nhìn đủ sâu để biết: nếu một ngày nào đó họ tình cờ gặp lại lần nữa, thì cũng không phải vì ngẫu nhiên nữa.

Hôm sau, trời hửng nắng.

Seo Yoon trở về studio nhỏ của mình, nằm trên tầng ba của một khu nhà cũ gần khu Hongdae. Ánh sáng buổi trưa xuyên qua cửa sổ, rọi lên những tấm ảnh đang sấy khô — toàn là ảnh mưa, góc đường, bàn tay cầm ly cà phê... nhưng không có bức nào có mặt chị. Và cô nhận ra, mình đã không còn chụp gì từ sau buổi triển lãm hôm ấy.

Cô bật máy ảnh lên. Lật qua những bức hình cũ. Có vài ảnh chụp chị — từ xa, mờ, không chủ đích. Nhưng mỗi lần xem lại, tim cô khẽ run. Không phải vì say mê, mà vì nhận ra mình đã bắt đầu nhìn thế giới thông qua sự hiện diện của một người khác.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ gallery:

"Chúng tôi vừa nhận được một cuốn sổ tay nhỏ, không để tên người gửi. Nhưng trong đó có đoạn này:
'Nếu ai thấy tôi giữa một đám đông, mà vẫn nhận ra sự tĩnh lặng trong ánh mắt, thì có lẽ chúng ta từng chia sẻ cùng một khung hình chưa rửa.'

Cô có muốn đến xem không?"

Seo Yoon cười. Không cần hỏi thêm.

Gallery chiều nay vắng người. Ánh sáng yếu hắt qua khung kính tạo thành những dải bóng dài trên sàn gỗ. Một chiếc bàn nhỏ đặt giữa gian phòng — không tranh treo, không băng rôn — chỉ có cuốn sổ bìa da nâu nằm ở giữa, như một vật thể duy nhất được mời gọi chú ý.

Người quản lý chào cô bằng ánh mắt hiểu ý. Không hỏi gì. Không giải thích thêm. Chỉ khẽ gật đầu, như thể họ cũng cảm thấy rằng, có những thứ không thuộc về gallery này, nhưng vẫn nên được giữ ở đây.

Seo Yoon bước đến, nhẹ tay mở trang đầu. Dòng chữ quen thuộc hiện ra, vẫn là mực lam:

"Tôi từng nghĩ, sẽ chẳng ai nhận ra một người đứng yên giữa đám đông. Cho đến khi ánh mắt ấy tìm đến tôi — không vì nổi bật, mà vì tôi đã lặng đủ để được thấy."

Cô lật tiếp. Những đoạn chữ rải rác: vài câu trích từ những buổi chiều ven sông, một vài dòng mô tả về ánh sáng hắt trên vai áo, và một đoạn khiến cô khựng lại:

"Có lần tôi bắt gặp chính mình trong đáy mắt một người. Điều đó khiến tôi vừa thấy mình hiện diện, vừa muốn biến mất để không làm vỡ hình ảnh ấy."

Cô hít thật sâu, rồi khẽ cười. Không rõ là đau, hay chạm tới điều gì lâu rồi không được chạm.

Cuốn sổ ấy không có tên. Nhưng từng con chữ lại khiến mình cảm giác như đang nghe giọng nói của chị vang lên ngay bên tai — nhẹ, thẳng, mà thật.

Cô khép sổ lại. Và lần đầu tiên, cô không còn mong được gặp lại chị ngay lập tức nữa. Vì lúc này, cô cảm thấy họ vẫn đang ở gần nhau, qua từng câu chữ — và điều đó đủ để bắt đầu một chương khác.

Chiều hôm đó, cô không về studio ngay. Thay vào đó, cô đi bộ dọc bờ sông, con đường họ từng đi cùng nhau vài hôm trước. Những bước chân không có mục tiêu rõ ràng, chỉ để âm thanh của lòng mình vang lên giữa thành phố vốn quá ồn ào để lắng nghe.

Seo Yoon dừng lại nơi bậc thềm cũ, chỗ hai người đã ngồi nhìn sông Hàn. Gió hôm nay lạnh hơn, và không có bóng chị ở đó. Nhưng vẫn còn tiếng của chị trong đầu cô — từng câu nói, từng ánh mắt ngắt quãng giữa câu chuyện.

Cô đưa máy ảnh lên lần đầu sau nhiều ngày. Không hướng về con người, mà hướng về ánh sáng đang vỡ ra từ tầng mây phía tây. Trong khoảnh khắc ấy, cô không chụp để lưu giữ, mà để nhắc mình: cảm xúc vẫn còn sống ở đây.

Tối đến, cô bật lại bản nhạc piano từng nghe trong quán cà phê. Phím đàn hơi lệch, giai điệu không hoàn hảo, nhưng chính điều đó khiến cô thấy gần chị hơn. Vì đôi khi, sự không trọn vẹn lại là điều khiến người ta muốn ở lại.

Cô lấy cuốn sổ tay cũ của mình ra — cuốn sổ cô từng mang theo khắp các chuyến đi nhưng chưa bao giờ viết quá ba dòng. Lần đầu tiên, cô mở ra trang trắng và viết:

"Nếu một ngày tôi chụp được bức ảnh không cần người khác hiểu, mà vẫn khiến ai đó nhận ra chính mình... thì có lẽ, tôi không còn cô đơn nữa."

Seo Yoon đặt sổ xuống bàn, lấy một phong bì cũ, lồng trang giấy vừa viết vào. Không gửi đi. Không ghi tên người nhận. Chỉ đơn giản là để đó — như chị từng để lại cuốn sổ trong gallery.

Bên ngoài, Seoul bắt đầu mưa nhẹ. Những hạt mưa bám vào khung cửa kính như gõ nhịp chậm, nhắc rằng có những câu chuyện không cần vội vàng. Chỉ cần đủ lặng... và thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip