#6. An và Hoà.
Kể từ hôm ấy, Tít cứ bám theo tôi như một cái đuôi nhỏ mà tôi chẳng nỡ đuổi đi. Tôi đi đâu, nhỏ cũng lon ton theo đó.
Có lần tôi qua nhà thằng Minh xem mèo đẻ, nhỏ cũng đòi theo cho bằng được. Đến độ mấy đứa trong xóm còn chọc tụi tôi là "thanh mai trúc mã" - mà cái từ đó hồi ấy tôi còn chưa hiểu nghĩa, chỉ biết cái gì liên quan đến Tít thì tụi nó cũng đem ra chọc.
Tôi cũng chẳng bận tâm, toàn mấy đứa còn hôi sữa, suốt ngày bày trò rồi nói mấy câu chọc ghẹo nhăng cuội!
Hơn nữa tôi còn có thằng Minh, thằng Quân, cái Hồng - lúc nào cũng đứng ra bảo vệ mỗi khi bị bắt nạt.
Còn cái Thư, tôi không hiểu sao dạo này nó cứ buồn buồn, chẳng còn cái điệu hí ha hí hửng như trước. Chúng tôi rủ đi đâu cũng lắc đầu, chắc là nó có bạn mới rồi.
Ừ thì cái xóm nhỏ của tôi là vậy đó - chuyện trong xóm thì to đùng, nhưng mà vui.
Như cái chuyện "to" nhất mà tôi còn nhớ đến giờ, là hôm hai bảy Tết năm đó.
Hôm ấy trong xóm chỉ còn lác đác vài người. Gia đình cô Tư với hai mẹ con cái Hồng thì về Bắc ăn Tết. Anh Hà cũng dắt vợ đi Đà Nẵng chơi. Thằng Quân được ba mẹ cho về quê ngoại.
Tôi nhớ cái Tết năm ngoái lắm. Cả xóm đông đủ đón Tết cùng nhau, hai tám thì quây quần gói bánh chưng, hai chín nhà ai cũng nghi ngút khói. Tối đến, đám con nít lại tụ tập ở tiệm chú Năm, nào là cờ cá ngựa, ô ăn quan... Có hôm chẳng chơi gì, chỉ nằm một góc ngước nhìn mấy ngôi sao lấp lánh.
Nghĩ đến thôi mà tự nhiên lòng tôi buồn hiu, ngồi trước sân nhà thở dài rười rượi.
"Buồn dữ mạy?"
Tôi ngước lên nhìn. À, là Anh Hoà - anh hai tôi đó!
Anh Hoà năm nay hai lăm tuổi - hơn tôi tận mười bốn tuổi. Là công an xã. Mà hồi ấy tôi không phân biệt được công an xã khác gì với công an, nhưng chỉ cần nghe chữ "công an" thôi là thấy ngầu rồi!
Anh tôi được cái cao ráo, đẹp trai, mỗi tội... sắp bước sang nồi bánh chưng thứ hai lăm rồi mà vẫn chưa có mối tình nào nở hoa.
Hồi trước, anh thầm thương trộm nhớ chị Mai nhà bên, thương hơn một năm trời thì chị Mai chuyển đi mất. Từ đó, anh Hoà chẳng thích ai nữa cả.
"Hai đi đâu đó?" - Tôi nhìn anh Hoà mặc đồ đẹp thì liền thắc mắc.
"Tao đi công chuyện." - Anh Hoà vừa buộc dây giày vừa trả lời tôi.
"Cho em theo với."
"Không."
"Đi mà, ở nhà chán lắm!" - Tôi kéo lấy gấu áo anh.
"Không."
"Đi hai, em hứa chỉ ngồi im thôi!"
"Không."
Tôi bĩu môi. Coi bộ năn nỉ không được, tôi đành dùng chiêu cuối vậy.
"Em mách mẹ hôm trước hai làm xước xe mẹ nhá?"
"Mày..." - Anh Hoà trợn mắt nhìn tôi, rồi lúc sau lại suy nghĩ cái gì đó.
"Thôi được, đi theo tao, tao cũng có việc cho mày làm!"
Vậy là anh Hoà cho tôi đi thật. Lúc ấy tôi thấy mình giống người lớn lắm, vì anh Hoà đã bảo có việc cho tôi làm.
Hai anh em dẫn nhau đi bộ đến khu chung cư gần đó. Nói là "gần" chứ cũng phải hơn mười phút mới tới.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy chung cư - nơi có mấy toà nhà cao vun vút đứng san sát nhau. Trông lạ lắm.
Tầm sáu giờ, trời bắt đầu tối dần. Anh Hoà dặn tôi ngồi yên trên chiếc ghế đá, cách chỗ anh một đoạn.
"Ngồi đây chi vậy anh?" - Tôi thắc mắc.
"Làm công chuyện chứ chi."
Tôi ngớ người, ơ ngồi đây thì làm chuyện gì?
Nhưng cũng may tôi không phải mấy đứa mè nheo, kêu ngồi thì ngồi thôi, vả lại ban nãy tôi cũng đã hứa "em chỉ ngồi im thôi" còn gì.
Vậy là tôi ngồi đấy, ngắm nhìn mấy toà chung cư cao ngút trước mặt. Đẹp thật. Nhưng...đột nhiên tôi lại nhớ cái Tít.
Không biết nhỏ đã thấy chung cư lần nào chưa. Hay là mai mốt lớn rồi, tôi dẫn nhỏ qua xem nhỉ?
Tôi khẽ cười, đột nhiên lại nghĩ đến cảnh tôi dẫn Tít đi xem chung cư, chắc nhỏ sẽ tròn mắt cho coi!
Nhưng lúc ấy, tôi đâu biết rằng...khi tôi lớn...bên cạnh tôi sẽ chẳng còn Tít nữa.
Ngồi tầm mười phút, tôi không thấy anh Hoà quay lại nên tưởng mình bị lừa rồi. Định đứng dậy quay về thì lại có một bác tiến lại chỗ tôi.
"Ban nãy có phải cháu đi cùng cái anh cao cao đeo áo khoác nâu không?"
Tôi ngẩng lên nhìn bác. Người đàn ông trông già hơn ba tôi - chắc do dáng hơi khom. Mặt lại đeo khẩu trang, nên tôi cũng chẳng thấy rõ.
Tôi khẽ gật đầu.
"Bác mới thấy nó đi với bạn rồi, nó không dẫn cháu theo à?"
Tôi vẫn đứng im, không nói gì.
"Không nhận ra bác à? Bác Nhân bạn thân của ba cháu đấy!" - Bác ấy đập tay lên ngực, như muốn nhấn mạnh điều mình nói là thật.
Tôi khẽ nhíu mày. Tôi không hay biết bạn bè của ba tôi. Giờ có nói ai tôi cũng chẳng nhận ra.
Nhưng tôi vẫn lịch sự cúi đầu chào - vì dù không quen, người lớn thì vẫn phải chào. Anh Hoà luôn lải nhải điều đó.
"Bác đưa về nhé?" - Bác Nhân chìa tay ra, đôi bàn tay khô sạm điển hình của mấy bác lớn tuổi.
Mà đột nhiên tôi lại thấy gần gũi hơn vì điều đó, chắc do đặc điểm ấy giống với ba và mấy chú của tôi.
"Thằng cu con này ăn gì mà trắng thế không biết!" - Bác đặt tay lên đầu tôi, xoa xoa mấy cái.
Tôi bỗng sững người lại.
Nhận ra người đàn ông trước mắt không phải bạn của ba tôi.
Vì... tôi không phải con trai.
Tôi đứng im, lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt.
Không hiểu sao, tôi biết nếu mình phản ứng mạnh - kiểu la hét hay bỏ chạy - thì có lẽ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Vậy nên tôi chỉ nhìn bác ấy, ánh mắt không sợ hãi, cũng không quá cứng đầu - chỉ lặng lẽ, như một cách phòng thủ vô hình.
Giờ nghĩ lại, tôi cũng chẳng ngờ lúc ấy mình lại bình tĩnh đến như vậy.
Nhưng rồi...
"Công an đây!" - một chú mặc quân phục từ đâu chạy tới, bắt lấy cánh tay đang đặt trên đầu tôi rồi còng lại. Động tác dứt khoát, nhanh như chớp.
Tôi giật mình. Nhưng trước khi kịp hoảng hốt thì đã thấy một gương mặt quen thuộc đứng bên cạnh chú công an.
Anh Hoà.
Anh đang nhìn tôi, mỉm cười.
Tôi lúc ấy mới thở ra một cái rõ dài. Thì ra, tôi không bị bỏ rơi. Anh Hoà chỉ là để tôi làm... chim mồi.
Sau đó, anh dẫn tôi đi ăn kem - bảo là tiền công cho nhiệm vụ đặc biệt. Tôi được chọn vị dâu, còn anh chọn bạc hà. Ngồi ở quán ven đường, tôi vừa ăn vừa liếc sang nhìn anh mãi không thôi.
Hôm đó tôi phát hiện ra: anh Hoà đẹp trai thiệt... nhưng còn thông minh nữa.
Tối muộn, hai anh em về đến đầu xóm. Đèn đường bật sáng, gió nhẹ thổi qua, tưởng chừng là một ngày bình yên khép lại.
Nhưng rồi...
"Cái An với thằng Hoà kìa!" - Bác Dung, mẹ cái Tít, hét toáng lên, vừa chạy vừa vẫy tay.
Mấy bác lớn trong xóm đứng tụm lại một chỗ, mặt người nào người nấy căng như dây đàn. Có người còn ôm ngực, thở phào như thể vừa trút được tảng đá nặng.
Tít cũng quay lại.
Nhỏ nhìn tôi, mắt hoe hoe đỏ - chắc là mới khóc. Tôi khựng lại một chút, không ngờ... nhỏ lo cho tôi đến vậy.
"Lần sau có dẫn em theo thì phải báo tiếng chớ!" - Ba tôi giận lắm, vừa nói vừa giơ tay đánh anh Hoà vài cái vào vai. Kiểu đánh của người lớn khi vừa tức vừa mừng.
"Mọi người không biết chứ hôm nay cái An giúp con bắt kẻ gian đó!" - Anh Hoà cười, chỉ về phía tôi.
Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi.
Lúc ấy tôi chẳng nói gì, chỉ cúi đầu gãi má, nhưng trong lòng lại thấy... ấm lạ.
Tôi đã giúp được một việc lớn. Mà lại là việc lớn cùng với anh hai của mình.
Kể từ hôm đó, mấy đứa trong xóm chẳng đứa nào dám chọc tôi và Tít nữa.
Chắc vì bọn nó biết... tôi không chỉ biết đi chơi, mà cũng có thể... bắt cướp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip