1. Cuộc gặp gỡ lạ lùng
Sáng nay trời nhiều mây, gió nhẹ, không khí mát dịu sau một cơn mưa đêm qua. Trong khi mọi người thong thả đi làm, thì ở một trạm xe buýt cách trung tâm thành phố 3 km, Trần Vũ Gia Linh đang hoảng hốt nhìn điện thoại:
08:24 AM
Phỏng vấn lúc 8:30. Cô trễ mất rồi.
Chiếc xe buýt vừa dừng lại, Gia Linh gần như nhảy xuống, chạy vội theo bản đồ Google Maps với chiếc balo nhỏ đung đưa sau lưng. Cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần vải đen ống suông và đôi giày thể thao trắng, tóc buộc nửa đầu, vài sợi lòa xòa trên trán vì chạy vội.
Trông cô không có gì nổi bật, nhưng lại có một vẻ trong trẻo và dễ mến đến khó tả, như một giọt nắng nhẹ rơi vào mắt giữa ngày nhiều mây. Một vẻ đẹp đúng tuổi 22 – thuần hậu, thật thà, chưa hề bị cuộc đời bào mòn.
__________
Tập đoàn truyền thông Cosmic hiện ra sừng sững như một tòa tháp pha lê. Gia Linh vừa bước vào đại sảnh thì va phải một người phụ nữ đang bước ra từ thang máy.
Cú va chạm không mạnh, nhưng làm rơi tập tài liệu trên tay người kia. Gia Linh hoảng hốt cúi người: "Em xin lỗi ạ!"
Không kịp ngẩng lên, cô lồm cồm nhặt giúp vài tờ giấy, rồi luống cuống chạy mất, lòng chỉ mong không bị gạch tên khỏi danh sách phỏng vấn.
Người phụ nữ kia đứng yên, nhìn theo bóng dáng vội vàng của cô gái trẻ.
Nàng không tỏ vẻ bực tức, chỉ khẽ cúi xuống nhặt lại tài liệu. Gió từ điều hòa thổi qua tà áo blazer màu be nhạt, làm mái tóc đen buộc gọn phía sau khẽ rung. Gương mặt nàng không trang điểm đậm, chỉ có chút son nhẹ và đôi mắt trầm như hồ nước tĩnh lặng.
Minh Ngọc là mẫu phụ nữ khiến người ta khó quên. Không phải vì vẻ ngoài quá rực rỡ, mà bởi sự thanh nhã, điềm đạm và khí chất vững vàng toát ra từ từng cử chỉ. Ở nàng có gì đó vừa dịu dàng, vừa xa cách như thể ai cũng muốn đến gần, nhưng lại không dám chạm.
Một chút va chạm, nàng không để tâm, chỉ lặng lẽ vào phòng họp, nơi nàng sẽ phỏng vấn ứng viên mới mà nàng không hề biết chính là cô gái vừa rồi.
__________
"Trần Vũ Gia Linh."
Linh giật mình khi nghe gọi tên, ngước lên thấy Minh Ngọc đang nhìn cô. Không lạnh lùng, không nghiêm khắc. Chỉ là ánh mắt điềm tĩnh của người đã quen sống chậm, không vội bộc lộ cảm xúc.
Linh không biết phải làm gì ngoài việc cúi đầu thật thấp: "Em xin lỗi... em đến trễ..."
"Em làm rơi tài liệu của tôi lúc nãy." Minh Ngọc nói, giọng đều đều, không trách móc.
"À... vâng... em thực sự xin lỗi ạ..."
Minh Ngọc ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng gác chân, ánh mắt chuyển từ hồ sơ lên gương mặt căng thẳng của cô gái trẻ.
"Ngồi đi. Chúng ta bắt đầu nhé."
Trong suốt buổi phỏng vấn, Minh Ngọc không cười. Nhưng ánh nhìn của nàng như muốn xoáy thật sâu nội tâm của người đối diện.
Gia Linh càng lúc càng bối rối. Cô đã tưởng rằng "sếp lớn" phải cực kỳ áp lực – ai ngờ người đối diện cô lại có khí chất khiến người đối diện nín lặng vì tôn trọng, không phải vì sợ hãi.
Sau buổi phỏng vấn, Minh Ngọc đọc lại hồ sơ lần nữa.
Một cô gái mới ra trường, không có nhiều kinh nghiệm, nhưng ánh mắt không nao núng, giọng nói rõ ràng, và đặc biệt ánh sáng trong đôi mắt ấy không giống ai.
"Dễ thương thật... đơn thuần... mà đáng tin."
Nàng cất hồ sơ vào ngăn bàn, nói với trợ lý: "Nhận cô ấy. Sẽ vào nhóm tôi."
Trợ lý ngạc nhiên: "Sếp định đích thân dẫn dắt cô ấy sao?"
Minh Ngọc không trả lời. Nàng chỉ im lặng, khẽ xoay chiếc nhẫn bạc đơn giản đeo ở ngón giữa, thói quen vô thức mỗi khi nàng nghĩ đến điều gì đó nghiêm túc.
Và như thế, Gia Linh – cô gái trẻ mang vẻ đẹp giản dị và trái tim đơn thuần đã bước vào cuộc sống của một người phụ nữ từng đi qua hôn nhân, làm mẹ, và đã quen với sự cô đơn.
Hai người không biết, định mệnh đã sắp đặt một mối duyên đầy chông chênh, nhưng cũng lấp lánh như ánh sáng cuối ngày, dịu dàng và sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip