3. Mất ngủ
Dự án đầu tiên mà Trần Vũ Gia Linh tham gia đã chính thức được ký hợp đồng. Một thương hiệu mỹ phẩm mới nổi chọn Cosmic để triển khai chiến dịch truyền thông toàn diện và bản đề xuất mà Gia Linh dốc lòng hoàn thiện đã được dùng làm khung tham chiếu chính.
Cô không nói ra, nhưng trong lòng như có ai vừa trao tặng một bông hoa nhỏ, ngập ngừng và ấm áp. Không hẳn là tự hào nhưng là cảm giác được công nhận không phải vì may mắn mà là vì có người thật sự tin tưởng vào năng lực của cô.
Phòng Sáng tạo – nơi vốn chỉ nghe tiếng bàn phím gõ lạch cạch và máy pha cà phê hoạt động, nay rộn ràng hẳn lên khi quản lý thông báo:
"Tối nay đi liên hoan mừng dự án mới nha mấy đứa! Giám đốc cũng sẽ tới!"
Mọi người ồ lên. Có người thì háo hức thật sự, có người thì vờ như bình thường nhưng mắt đã long lanh hơn mọi ngày. Còn Gia Linh thì... đang gồng.
Mình không biết uống rượu...
Mà sếp cũng tới à? Mình mặc gì đây? Có cần trang điểm không?
__________
Buổi tối,
Quán rượu nhỏ ở tầng cao một nhà hàng kiểu rooftop với ánh đèn vàng dịu, nhạc không quá ồn, không gian mở, gió nhẹ.
Gia Linh chọn một chiếc váy dài màu xanh nhạt, tóc buộc thấp, trang điểm nhẹ. Nhìn cô lúc này không giống một cô sinh viên vừa tốt nghiệp nữa, mà giống một phiên bản dịu dàng và thơ mộng hơn của chính mình.
Nhưng tất cả đều trở nên lu mờ khi Minh Ngọc bước vào.
Nàng mặc một chiếc váy lụa màu nâu sẫm ôm nhẹ theo cơ thể khoác thêm chiếc blazer mỏng màu đen bên ngoài. Tóc xõa tự nhiên, hơi gợn nhẹ ở đuôi. Dáng đi thanh thoát, khí chất ấy như khiến cả căn phòng ngưng lại một nhịp.
Không cần ăn mặc cầu kỳ, không cần tô vẽ. Vẻ quyến rũ của Minh Ngọc đến từ sự tĩnh lặng và sâu lắng mà cô mang theo, như một loại bản năng của người từng đi qua tổn thương và trưởng thành trong đó.
Lúc ánh mắt họ vô tình chạm nhau, Gia Linh như bị ai ném đá vào tim.
Sao ánh mắt đó lại sâu lắng đến vậy? Sao lại như đang nhìn thấu mình thế kia?
Tiệc bắt đầu. Mọi người nâng ly, nói cười rôm rả. Linh được rót một ít rượu vang, cô từ chối không nổi, đành uống một chút cho có lễ nghĩa.
Minh Ngọc thì ngồi ở đầu bàn, vừa trò chuyện với quản lý dự án, vừa thi thoảng lắng nghe các bạn trẻ kể chuyện phiếm. Ánh mắt nàng thỉnh thoảng lướt qua Linh rất nhanh, rất kín đáo, như sợ chính mình cũng không nên làm thế.
Con bé đó... uống có vẻ không quen. Gò má đã bắt đầu hồng rồi.
Rượu vang được rót nhẹ nhàng. Không ai ép ai, nhưng không khí vui vẻ khiến người ta dễ dàng buông lỏng hơn bình thường.
Gia Linh uống kha khá. Minh Ngọc uống còn nhiều hơn cô, có lẽ do tâm trạng hôm nay tốt làm nàng rất có khẩu vị. Bữa tiệc kéo dài, tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn, vài người bắt đầu xin về trước. Khi đồng hồ điểm hơn 11 giờ, Minh Ngọc đứng dậy:
"Cảm ơn mọi người. Mọi người về an toàn nhé."
Gia Linh cũng toan đứng lên, nhưng đầu óc bỗng chao đảo. Rượu bắt đầu ngấm vào, dù chỉ là loại rượu vang nhẹ.
"Em... chắc em về được ạ..." – Cô vừa nói vừa cố đứng vững.
Minh Ngọc nhíu mày.
"Em đi với ai?"
"Em gọi xe ạ."
Minh Ngọc nhìn cô một lúc. Không nói gì thêm, chỉ thở ra một hơi.
"Đi theo tôi."
___________
Một lát sau, cả nhóm đã tản dần và Gia Linh theo một cách vô cùng tự nhiên đã ngồi trên ghế phụ xe của Minh Ngọc, đầu gục vào cửa kính mơ màng thiếp đi.
Chiếc xe dừng trước một khách sạn nhỏ yên tĩnh gần trung tâm. Không phải nhà của Minh Ngọc mà là một khách sạn nàng hay nghỉ lại khi tan làm muộn và trong tình trạng say xỉn ngại trở về căn hộ lớn chỉ có một mình con gái đang đợi.
Căn phòng đơn giản, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Gia Linh ngồi bệt xuống sofa, hai má đỏ ửng, vừa tỉnh táo vừa không.
"Chị Minh Ngọc..." Giọng cô lơ ngơ.
"Chị biết không... em tưởng chị đáng sợ lắm..."
Minh Ngọc tháo áo khoác, treo lên móc. Nàng không đáp, chỉ ngồi xuống đối diện rót cho mình một ly nước.
"Nhưng thực ra chị... giống như mấy buổi chiều không có nắng. Yên tĩnh nhưng dễ chịu."
Minh Ngọc nhìn cô. Một lúc sau mới cất tiếng:
"Em say rồi."
"Không đâu." Linh lắc đầu, rồi bất ngờ chuyển sang phía đối diện, ngồi cạnh nàng.
Cô vòng tay ôm Minh Ngọc, rất nhẹ, rất vụng về. Cơ thể mềm mại đó dựa vào vai Minh Ngọc như một đứa trẻ ngái ngủ.
"Chị đẹp thật đó. Mỗi lần chị cười, em chỉ muốn chụp hình lại luôn thôi ."
Tim Minh Ngọc khẽ siết. Không phải vì lời nói mà vì ánh mắt.
Gia Linh ngẩng lên, đôi mắt long lanh, ánh nhìn không có dục vọng, chỉ đầy sự ngưỡng mộ và muốn lại gần hơn một chút nữa.
"Linh..." Minh Ngọc khẽ gọi, đặt tay lên vai cô định đẩy nhẹ ra.
Nhưng rồi Gia Linh rất chậm, đặt môi mình lên gò má xinh đẹp có chút ửng hồng vì rượu của Minh Ngọc.
Không sâu, không mạnh chỉ là một cái chạm, đầy men rượu và bản năng.
Căn phòng như nín thở. Minh Ngọc sững người.
Nàng có thể đẩy ra. Nhưng nàng đã không.
Một nhịp. Rồi hai nhịp.
Rồi nàng khẽ xoay người, đặt Gia Linh nằm xuống sofa, kéo chăn lên cho cô, nhẹ đến mức như sợ làm vỡ điều gì đó.
Minh Ngọc ngồi nhìn em một lúc lâu sau đó. Trên gương mặt nàng không có biểu cảm. Nhưng trong lòng thì hỗn độn như sóng ngầm.
Đêm ấy, Minh Ngọc không ngủ được.
Còn Gia Linh dù ngủ say nhưng cũng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Một đôi mắt buồn. Một nụ cười nhẹ. Và một khoảng cách chưa từng được rút ngắn.
Một người phụ nữ đã ly hôn, đã làm mẹ, đã trải qua những đêm dài mất ngủ vì con khóc, vì những bản hợp đồng bị hủy, vì người từng yêu quay lưng lại.
Một người như Minh Ngọc không còn trong trẻo, không còn vẹn nguyên và chẳng có gì đáng để mơ mộng.
Và rồi, trong lúc ánh đèn ngủ dịu lại, nàng kéo nhẹ chiếc chăn mỏng đắp lên người Gia Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip