4. Bí mật của Minh Ngọc
Sáng hôm sau, ánh nắng từ cửa sổ rọi thẳng vào mắt khiến Gia Linh tỉnh giấc trong trạng thái ngơ ngác và đầu ong ong. Cô mất vài giây để nhận ra mình không ở nhà.
Căn phòng khách sạn nhỏ, chăn mỏng đắp ngang bụng, có mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương và... một loại nước hoa nào đó rất "người lớn".
Cô bật dậy, lục lại trí nhớ.
"Mình uống rượu, rồi... chị Minh Ngọc đưa mình về khách sạn..."
"Rồi... mình ôm chị ấy!? Mình... hôn chị ấy?!"
Mặt Gia Linh đỏ bừng như cà chua chín. Cô lập tức úp mặt vào sofa, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
__________
Minh Ngọc đang đứng ở quầy lễ tân khi Linh từ thang máy bước ra, dáng vẻ rụt rè như vừa phạm tội.
"Chị... chị ơi..." – Cô lí nhí.
Minh Ngọc quay lại. Không lạnh lùng, cũng chẳng tỏ vẻ gì, chỉ là ánh mắt rất điềm tĩnh như mọi khi.
"Ừ. Tỉnh ngủ chưa?"
"Em... hôm qua... em xin lỗi, em..."
Linh lắp bắp, cảm thấy mình giống hệt học sinh tiểu học bị bắt quả tang trốn tiết.
Minh Ngọc không cắt lời, chỉ đưa mắt liếc sang: "Không sao. Em say."
Một câu đơn giản, không trách móc. Nhưng cũng không để lại khoảng trống cho những thứ không nên có.
Gia Linh đứng thẳng người hơn, hít một hơi. Cô biết rõ Minh Ngọc không muốn nhắc lại. Và cô, ít nhất lúc này, cũng chưa dám nghĩ xa hơn.
__________
Sau hôm đó, công việc lại trở về với nhịp thường nhật.
Nhưng không khí giữa họ có chút gì đó đổi khác.
Minh Ngọc vẫn nghiêm túc, vẫn ít nói, nhưng đôi khi ánh mắt nàng nhìn Gia Linh như dịu hơn. Không ai nhận ra. Chỉ có Linh biết. Vì cô luôn nhìn cô ấy nhiều hơn bình thường.
Còn Gia Linh thì tránh ánh mắt Minh Ngọc mấy ngày liền. Cô lúng túng khi hai người cùng ngồi trong phòng họp, cố không đỏ mặt khi nghe giọng trầm nhẹ quen thuộc vang lên bên tai.
__________
Một buổi sang cuối tuần, Minh Ngọc gửi tin nhắn trong group chat phòng:
"Ai rảnh chiều nay thì qua nhà tôi một chút, có vài tài liệu cần gấp cho dự án tháng tới. Không ép."
Một vài đồng nghiệp đang thầm than thở, cũng có vài người còn chưa tỉnh ngủ. Cả phòng đăng suy nghĩ rối rắm thì vị cứu tinh của họ xuất hiện.
Gia Linh đọc tin nhắn xong, chẳng nghĩ ngợi nhiều, gõ luôn:
"Em đi được ạ."
Hai phút sau, tin nhắn riêng đến.
"Tôi gửi địa chỉ."
__________
Đầu giờ chiều Gia Linh cầm túi và máy tính rồi gọi xe đến. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ:
"Lần đầu đến nhà chị ấy, không biết sẽ thế nào..."
Căn hộ của Minh Ngọc là một không gian rất "Minh Ngọc": gọn gàng, ngăn nắp, tinh tế. Tông màu be, nâu, trắng phối nhẹ nhàng, từng món nội thất đều được chọn kỹ, không rườm rà, không phô trương.
Gia Linh đứng ngẩn người ở cửa.
"Đẹp thật... mà cũng hơi cô đơn."
Minh Ngọc đưa cho cô một chồng tài liệu, dặn dò vài dòng rồi đi vào bếp.
"Cô làm ở đây nhé. Tôi pha trà."
"Không cần đâu chị. Cho em nước lọc là được rồi."
Lúc Minh Ngọc quay trở lại, Gia Linh đang ngồi bên bàn, chăm chú đọc. Tóc em buộc cao, đeo kính, môi mím nhẹ khi ghi chú điều gì đó vào tập văn bản. Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ tạo thành một vòng sáng dịu trên gương mặt cô gái ấy.
Minh Ngọc chợt khựng lại.
"Cô bé này... không giống người khác. Cô ấy thật sự muốn học. Muốn hiểu tôi."
RẦM!
Một tiếng động lớn từ trong phòng bên khiến Gia Linh giật mình. Cô ngẩng lên.
Minh Ngọc đặt cốc trà xuống bàn, định bước ra thì cửa phòng ngủ bật mở.
Một bé gái khoảng 5, 6 tuổi bước ra, tóc buộc hai bên, đang dụi mắt.
"Mamaaa... Con tìm gấu bông mà không thấy 🥺🥺"
Gia Linh đứng hình. Hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý.
"Một đứa trẻ? Mama...?"
Cô nhìn sang Minh Ngọc, người lúc này đang khựng lại, ánh mắt lặng đi trong tích tắc. Nhưng rồi rất nhanh nàng bước tới, cúi xuống ôm con gái:
"Mỹ Linh, vào phòng trước. Mẹ đang làm việc với cô Linh."
Bé con quay đầu nhìn Gia Linh, đôi mắt tròn đen láy, chớp chớp tò mò.
"Cô Linh hả? Cô Linh đẹp giống tên con."
Minh Ngọc nén cười, đẩy nhẹ con gái vào phòng, không đáp lời.
Cánh cửa đóng lại. Không gian trở nên rất im lặng.
Gia Linh đứng đó, cố giữ nét mặt bình tĩnh.
Minh Ngọc quay lại, nhìn cô. Giọng nhẹ mà không né tránh:
"Con bé là con gái đầu lòng của tôi. Tôi một mình nuôi con bé."
Linh im lặng. Không phải vì sốc, mà vì không biết nên phản ứng thể nào để không vô duyên.
Sau một lúc, cô mỉm cười, khẽ nói: "Bé dễ thương lắm. Giống chị."
Minh Ngọc ngạc nhiên. Chưa từng có ai khen nàng dễ thương. Cô gái này rốt cuộc nghĩ gì về nàng?
Khi thì nói nàng dịu dàng, bây giờ lại nói nàng dễ thương!?
"Vậy còn bố cô bé?... À không, không phải. Em nói linh tinh đó."
Gia Linh vội xua tay. Khi không lại hỏi chuyện riêng tư của người ta làm gì cơ chứ. Cô bối rối gãi đầu.
"Tôi đã ly hôn. Con bé là con của tôi và người cũ."
Lần đầu tiên nàng chia sẻ về bản thân với một người mới quen, lại còn là nhân viên cấp dưới.
Câu trả lời của nàng làm Gia Linh ngẩn tò tè.
Giám đốc nữ thần của phòng cô thế mà lại từng có một đời chồng, còn có thêm một đứa con nhỏ.
Minh Ngọc rút một hơi thở.
"Chuyện riêng của tôi. Tôi không muốn người trong công ty đem ra bàn tán."
Gia Linh gật đầu. Rất khẽ.
"Em không nói đâu. Em hiểu."
Khi ra về, Gia Linh nhìn Minh Ngọc một lần nữa trước khi cửa thang máy đóng lại.
Chị ấy không còn là "chị sếp đẹp lạnh lùng" trong tưởng tượng của cô nữa.
"Chị là người... từng yêu. Từng tổn thương. Từng làm mẹ."
Và chính điều đó không làm Gia Linh xa cách mà càng muốn đến gần hơn với những góc khuất sâu trong tâm hồn nàng.
Không phải vì thương hại. Mà là vì muốn hiểu.
Vì ánh mắt chị ấy khi ôm con dịu dàng đến mức khiến tim người ta mềm đi từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip