Chương 17: Chưa đủ (18+)
Tay Diệp Vân Chi càng lúc càng nhanh, lực cũng mạnh hơn, như muốn đánh thức mọi giác quan của nàng. Cảm giác đau nhẹ xen lẫn khoái lạc khiến nàng không thể giữ được bình tĩnh nữa.
Tiếng thở của nàng bắt đầu nặng nề, rồi những âm thanh nhỏ thốt ra, không còn kìm nén được nữa. Nàng cố né tránh ánh mắt cô, nhưng chẳng thể giấu đi sự run rẩy trên cơ thể.
“Chị… chị…” – nàng nghẹn ngào, giọng đứt quãng.
Diệp Vân Chi chỉ mỉm cười, như thể đã đoán trước được điều đó, vẫn giữ nhịp tay đều đặn, không hề dừng lại.
“Được rồi, em cứ bung ra đi, đừng gồng nữa” cô thì thầm, “Chị sẽ ở đây, không để em một mình đâu.”
Cuộc gọi bên kia vẫn chưa ngắt, nhưng nàng đã không còn tập trung được nữa, hoàn toàn chìm trong cảm xúc mạnh mẽ mà cô mang lại.
----------
Bên kia đầu dây, Minh nghe rõ những tiếng động mơ hồ lẫn tiếng thở gấp gáp của nàng. Cậu ta ngập ngừng một chút, rồi lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ:
“Khoan đã… Cậu đang ở với ai vậy? Vừa nãy… cái đó là—”
Chưa kịp để nàng phản ứng, Diệp Vân Chi giật lấy điện thoại từ tay nàng, động tác dứt khoát nhưng vẫn giữ nàng chặt bên cạnh. Giọng cô vang lên lạnh lùng, rõ ràng từng chữ:
“Cậu nghe rõ rồi đấy. Tốt nhất là đừng bao giờ gọi cho em ấy nữa.”
Có một khoảng im lặng chết lặng bên kia. Minh định nói gì đó, nhưng Diệp Vân Chi không cho cơ hội, lập tức nhấn ngắt cuộc gọi rồi vứt điện thoại xuống nệm.
Cô cúi xuống gần nàng, ánh mắt vẫn còn ánh lên sự bực tức, nhưng môi lại dịu dàng hôn lên trán nàng.
“Em là của chị. Dù chỉ một giây thôi, chị cũng không cho phép người khác nghĩ tới em.”
Rồi bàn tay vẫn chưa dừng lại, lần nữa trở lại với cơ thể nàng — lần này không còn gì ngăn cản nữa.
---------
Cố An Thư úp mặt vào gối, toàn thân đỏ bừng như lửa đốt.
“Nhưng mà… cậu ta nghe thấy rồi… Xấu hổ chết đi được…” – nàng lí nhí, giọng lạc hẳn đi vì tủi và ngượng.
Diệp Vân Chi ngồi bên cạnh, bàn tay vừa mới dừng lại, đặt nhẹ lên lưng nàng vỗ về, ánh mắt lại chẳng có chút lo lắng nào. Trái lại, còn mang theo một tia thỏa mãn rõ ràng.
“Nghe thấy thì sao?” – Cô cúi xuống thì thầm vào tai nàng, giọng thấp và mềm như nhung –
“Càng tốt chứ sao. Để tên nhãi đó biết rõ em thuộc về ai. Những tiếng kêu đó, cái run rẩy ngọt ngào đó… chỉ mình chị mới có được.”
Cố An Thư càng chôn mặt sâu hơn vào gối, không dám ngẩng lên. Cảm giác hơi nhục nhã xen lẫn tê dại khiến nàng không biết giấu vào đâu được. Nhưng Diệp Vân Chi lại đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng, nói tiếp:
“Em không cần xấu hổ đâu. Em chỉ cần nhớ một điều. Chỉ cần chị ở đây, thì không ai được phép làm tổn thương hay cướp lấy bất cứ phần nào của em.”
Cô ôm lấy nàng từ phía sau, ôm thật chặt như muốn xóa đi mọi cảm giác bối rối vừa rồi. Trong vòng tay đó, nàng vừa thấy an toàn, lại vừa không biết nên giận hay nên mừng vì bị "phơi bày" theo cách đó…
-------
Một tay cô ôm nàng từ phía sau, giữ nàng gọn trong lòng như món đồ dễ vỡ. Tay còn lại, dù vừa vuốt ve như dỗ dành, lại vẫn lặng lẽ trượt xuống dưới, tiếp tục công việc còn dang dở từ trước.
Ngón tay cô lướt trên làn da nàng, chậm rãi mà cố tình, khiến từng thớ thịt run lên. Nàng vẫn còn đang xấu hổ vì chuyện vừa xảy ra, thế nhưng cơ thể lại phản bội, dần dần nóng lên dưới từng cái chạm quen thuộc ấy.
Diệp Vân Chi hôn nhẹ lên bờ vai nàng, rồi lại hôn thêm lần nữa như trấn an, như chiếm hữu, như trêu ghẹo. Mỗi nụ hôn để lại dấu ấm nóng hổi khiến nàng chỉ biết rút cổ lại, rên rỉ khe khẽ:
“Chị… đừng mà…”
Nhưng cô lại mỉm cười, bàn tay đang mân mê kia không dừng lại chút nào. Ngón tay khéo léo tìm đến từng điểm nhạy cảm, phối hợp nhịp nhàng khiến nàng co rúm lại trong tay cô.
Giọng cô thì thầm bên tai nàng, vừa dịu dàng vừa khiến người ta tan chảy:
“Không phải em vẫn còn run lên sao? Vẫn chưa đủ mà? Để chị cho thêm một chút nữa, lần này… để em quên luôn cái tên vừa dám gọi đến kia.”
________
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật sau khi nhận được 3 bình luận nhận xét từ độc giả <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip