13. Battle
Jaeyi giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Cô bật người dậy một cách đột ngột, làm Seulgi bên cạnh cũng giật mình theo.
" Jaeyi?" Seulgi nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay cô. "Cậu ổn chứ?"
Nhưng Jaeyi không đáp. Cô đưa tay lên thái dương, xoa nhẹ như thể muốn xua đi dư âm của cơn ác mộng vừa rồi. Trong đầu cô vẫn còn văng vẳng giọng nói của Taejoon, gương mặt trống rỗng của người đàn ông đã từng gọi cô là "con gái yêu quý" khi ép cô xuống con đường không lối thoát.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi như trút nước. Tiếng gió rít mạnh qua các khung cửa gỗ cũ kỹ, từng giọt mưa đập vào mái nhà tạo nên một thứ âm thanh nặng nề, dồn dập như thể sắp nhấn chìm mọi thứ.
Jaeyi cảm thấy lồng ngực mình cũng nặng trĩu như bầu trời ngoài kia. Cô ghét những cơn bão. Ghét cái cảm giác bị cô lập giữa thiên nhiên khắc nghiệt, giống như chính bản thân cô lúc này không có cách nào thoát ra khỏi những ám ảnh trong quá khứ.
Cô đưa mắt nhìn điện thoại, nhưng màn hình chỉ hiển thị một biểu tượng mất sóng. Không có tín hiệu. Nghĩa là, họ hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.
Jaeyi nghiến răng. Nếu phía công tố viên không kịp đến sớm, họ sẽ phải tự tìm cách sống sót qua đêm nay. Cô không lo cho bản thân, nhưng nghĩ đến việc Seulgi, Kyung và Jena có thể gặp nguy hiểm, lòng cô không thể yên.
Cô hít một hơi sâu, cố gắng đè nén cơn bất an đang cuộn trào trong ngực. Nhưng cảm giác ấy vẫn không chịu buông tha cô. Nó bám riết lấy cô, như một lời nhắc nhở rằng dù có cố gắng đến đâu, cô vẫn không thể bảo vệ mọi thứ.
Giống như ngày hôm ấy.
Giống như khi cô cầm dao mổ trên tay, cố gắng giành giật lại sinh mạng của Seulgi dưới ánh mắt lạnh lùng của Taejoon.
" Jaeyi."
Giọng Seulgi kéo cô về thực tại.
Jaeyi chớp mắt, quay sang nhìn Seulgi. Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt Seulgi đầy lo lắng.
" Cậu đang sợ điều gì vậy?" Seulgi hỏi nhỏ.
Jaeyi im lặng một lúc lâu, rồi bất chợt cười nhạt.
" Sợ mưa bão thôi." Cô đáp, giọng nhẹ tênh.
Nhưng Seulgi dẽ dàng nhận ra những gì Jaeyi sợ không chỉ đơn giản là cơn bão ngoài kia.
Tiếng mưa rơi dày đặc, đập vào cửa sổ như hàng ngàn mũi kim lạnh buốt xuyên qua lớp gỗ mỏng manh. Từng cơn gió rít lên như tiếng hú của quỷ dữ, quật vào thân nhà gỗ cũ kỹ khiến nó kêu răng rắc, như sắp vỡ tan bất cứ lúc nào. Mùi ẩm mốc và mùi muối biển hòa vào nhau, dày đặc trong không khí ngột ngạt.
Jaeyi đứng sát cửa sổ, không cần nhìn cũng biết chúng đang đến. Cô cảm nhận được sự hiện diện của người khác ngoài kia, mùi hôi nồng của thuốc lá và mồ hôi lẫn trong mưa. Một đám buôn người, đã mất nhân tính, sao có thể dễ dàng tha cho bốn đứa con gái trắng trẻo, xinh đẹp như họ?
Tim cô đập dồn. Nhưng ánh mắt thì không lay động.
" Kyung. " Jaeyi nói nhỏ, nhanh đến mức gần như là thì thầm, "Tắt hết đèn. Đưa Jena trốn đi."
Jaeyi nghiến răng, lại liếc nhanh qua khe hở cửa sổ rồi quay sang Kyung, giọng dứt khoát:
" Qua nhà bác Lee chủ vườn táo, cầu cứu. Mau lên."
Kyung há miệng định nói gì đó, nhưng ánh mắt của Jaeyi đã khiến cô im bặt. Không có thời gian để tranh cãi. Bọn chúng quá đông. Nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài, đêm nay sẽ chẳng ai trong số họ sống sót rời khỏi đây.
Kyung cõng Jena, phóng khỏi cửa sau, băng qua màn mưa lạnh buốt và bóng tối mịt mùng.
__
Tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên, sắc nhọn và dữ dội. Cửa sổ bị đập nát, những mảnh thủy tinh văng khắp sàn. Một cánh tay to lớn thò vào trước, rồi cả thân hình gồ ghề bắt đầu leo vào.
Jaeyi quay sang Seulgi, đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng. Seulgi nắm chặt con dao Jaeyi vừa đưa, tay run lên. Cô không hiểu vì sao Jaeyi lại không giữ nó.
Nhưng Jaeyi thì chỉ cầm một cây gậy gỗ ngắn, gọt từ chân bàn cũ. Ánh mắt cô không hề có chút run sợ. Cô không muốn giết người, ít nhất không phải ở đây, không phải trước mặt Seulgi. Nhưng nếu buộc phải làm thì cô sẽ không do dự.
Tên đầu tiên leo hẳn vào nhà, dáng điệu ngạo mạn như thể đã nắm chắc phần thắng.
Cây gậy trong tay Jaeyi quật ngang một cú mạnh mẽ. Một tiếng "bốp" khô khốc vang lên khi đầu gậy giáng thẳng vào mặt tên đó. Hắn lảo đảo, choáng váng, máu mũi bắn ra như nước mưa.
" Khốn kiếp!" Hắn chửi thề, chưa kịp hoàn hồn.
Nhưng Jaeyi không để hắn có cơ hội phản công. Cô nhấc chân, dồn toàn bộ sức lực vào một cú đạp thẳng vào ngực, khiến hắn văng ngược ra cửa sổ như một bao cát nặng.
Một giây im lặng. Rồi là tiếng bước chân hối hả ngoài hiên. Còn nhiều đứa nữa.
Seulgi đứng nín thở, mắt mở to nhìn Jaeyi.
Nhưng Jaeyi không quay lại. Cô chỉ xiết chặt cây gậy trong tay, máu lạnh trong người đang sôi lên cùng với bản năng sinh tồn.
" Chuẩn bị đi."cô nói nhỏ, như thể đó chỉ là một ván cờ vừa bắt đầu.
Trong nhà, tiếng bước chân dẫm lên sàn gỗ vang lên nặng nề. Mưa vẫn trút không ngừng, át đi tiếng kính lách cách rơi xuống, nhưng Jaeyi biết rõ: hai tên đã chui lọt qua cửa sổ phía sau.
Chúng chưa kịp đứng thẳng thì đã hét lên đau đớn. Những mảnh vỡ thủy tinh sắc lẻm được Jaeyi rải sẵn trên sàn, giờ đã cắm vào chân chúng như gai thép, máu hòa lẫn nước mưa đọng thành vệt đỏ nhầy nhụa.
Không để chúng kịp hoàn hồn, Jaeyi lao đến như một cơn gió đen. Cây gậy trong tay cô vung lên, một cú quật tàn nhẫn vào đầu tên đi trước. Âm thanh vỡ vụn vang lên: gậy gãy làm đôi, đầu hắn bật máu ngay lập tức.
Tên phía sau gào lên giận dữ, nhanh như chớp nhào đến giữ chặt lấy Jaeyi từ phía sau, tay hắn siết lấy cánh tay cô.
Nhưng chưa kịp làm gì thêm, một tiếng "rầm" nữa vang lên mạnh hơn. Tô điểm cho bầu không khí hỗn loạn trong đêm mưa thanh tịnh.
Chiếc ghế từ đâu bay thẳng vào lưng hắn, khiến hắn bật người về phía trước. Seulgi, đứng đó, hơi thở dồn dập, hai tay vẫn còn run vì lực đánh.
Tên kia ngã sõng soài xuống sàn, lăn một vòng trong tiếng thủy tinh vỡ.
Một tiếng hét thất thanh vang lên, chấn động cả căn nhà. Âm thanh ấy, đầy thù hận và báo động, như lời hiệu triệu.
Đám còn lại bên ngoài bắt đầu điên cuồng phá cửa. Cánh cửa gỗ vốn đã cũ giờ rung bần bật, bản lề rít lên như tiếng khóc của gỗ mục.
Jaeyi quay đầu nhìn Seulgi. Mưa vẫn rơi tàn nhẫn ngoài kia như tâm trạng của Jaeyi lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip