2.Darling, he lied
Seulgi bắt đầu nghi ngờ. Những mảnh ghép rời rạc mà cô từng lờ đi giờ đây ghép lại thành một bức tranh méo mó. Cái chết của Jena, bố Jaeyi và cả bố cô, nó không đơn giản chỉ là những sự cố. Jena có thật sự đã mất như lời Yoo Taejoon từng nói? Cái chết bất ngờ của ông ta cũng thật kì lạ. Và hơn cả đó chính sự im lặng đáng sợ của Jaeyi mỗi khi cô hỏi về sự thật.
Seulgi biết rõ Jaeyi vẫn luôn quan sát cô từ xa. Không phải qua những ánh nhìn trực tiếp, mà từ một góc khuất nào đó, một nơi mà cô không thể thấy. Cảm giác bị kiểm soát, bị vây hãm len lỏi vào từng hơi thở của cô. Có lẽ ngay cả trong giấc mơ, Jaeyi cũng chưa bao giờ rời mắt khỏi cô.
Dẫu vậy, Seulgi không thể ngừng lại. Cô cẩn trọng trong từng hành động, tìm kiếm mọi bằng chứng để thấy rõ con người mà cô đã ở bên suốt ba năm qua. Nhưng cô chẳng tìm thấy gì cả, tất cả như bị xóa sạch khỏi thế giới này.
______
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng được chuyển đến trung tâm y tế J. Từng lớp máu, những vết thương hở, tiếng hét và âm thanh gấp gáp của máy đo nhịp tim khiến bầu không khí bệnh viện trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Jaeyi đã đi công tác nước ngoài, bệnh viện thiếu nhân lực lẫn người chỉ đạo. Seulgi gần như bị ép vào đường cùng, một bác sĩ thực tập phải liên tục thực hiện các ca phẫu thuật mà không có thời gian nghỉ ngơi.
Ca cuối cùng trong đêm hôm đó là một bệnh nhân nam bị gãy tay. Vết thương không nghiêm trọng, anh ta vẫn còn tỉnh táo. Khi Seulgi tiến lại gần, ánh mắt người đó lướt qua cô.
" Lần đầu tiên tôi thấy một bác sĩ đẹp như vậy." Giọng nói trầm thấp, mang theo chút tò mò và hứng thú.
Seulgi không đáp, chỉ tập trung kiểm tra vết thương. Nhưng người đàn ông trước mặt không có vẻ gì là đau đớn hay căng thẳng. Ngược lại, anh ta nhìn cô đầy chăm chú, ánh mắt có chút tinh nghịch.
" Tên tôi là Kang Jinhoo." Anh ta tiếp tục. "Nếu tôi nói rằng tôi bị thương nặng hơn, cô có chăm sóc tôi lâu hơn không?"
Seulgi liếc nhìn anh ta một cái, không trả lời. Kang Jinhoo có mái tóc đen hơi rối, làn da trắng nhưng không nhợt nhạt, đường nét gương mặt sắc sảo. Nếu đánh giá khách quan thì Seulgi cho rằng anh ta cũng thuộc tuýp những người có nhan sắc. Jinhoo liếc nhìn chiếc thẻ nhân viên Seulgi đang đeo.
Khi Seulgi cúi xuống kiểm tra xương, Jinhoo bất ngờ nghiêng người lại gần, khoảng cách giữa họ rút ngắn trong gang tấc.
" Bác sĩ Woo, cô có người yêu chưa?"
Seulgi nhíu mày. " Tôi không có hứng thú với bệnh nhân." Cô đáp cộc lốc, lộ rõ vẻ khó chịu.
JinHoo bật cười, nhưng không có vẻ gì là bị tổn thương. " Tôi không phiền nếu cô bắt đầu có hứng thú với tôi đâu."
" Y tá Kim, có lẽ bệnh nhân này có trấn thương ở vùng đầu. Cô mau đem anh ta đi xét nghiệm lại."
Nói xong Seulgi rời đi.
______
Kang JinHoo là con trai một nghị sĩ danh tiếng, có ngoại hình điển trai, phong thái tự tin nhưng không quá phô trương. Cậu ta mang theo một năng lượng dịu dàng và tỏa sáng, một kiểu ánh sáng ấm áp mà Seulgi chưa từng quen thuộc.
Sau khi xuất viện, JinHoo không ngừng tìm kiếm cơ hội để gặp lại Seulgi.
Seulgi không quá để tâm. Nếu không có Jaeyi trong cuộc đời mình, có lẽ đây đã là một câu chuyện ngôn tình lãng mạn.
Kang JinHoo là mẫu người dễ làm rung động bất cứ cô gái nào. Anh ta ân cần, biết cách lắng nghe và luôn tạo ra một bầu không khí thoải mái mỗi khi ở cạnh cô.
Nhưng Seulgi không phải là bất cứ cô gái nào. Cô không có kinh nghiệm yêu đương, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm. Sự quan tâm của JinHoo chỉ khiến cô cảm thấy kỳ lạ.
Có lẽ anh ta chỉ biết ơn vì cô đã cứu anh ta, Seulgi nghĩ vậy.
Seulgi chỉ đơn thuần xem JinHoo là một người bạn mới. Một người mà cô có thể trò chuyện đôi chút giữa cuộc sống đầy hỗn loạn của mình.
___
Nhưng từ góc nhìn của người ngoài, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Joo Yeri nhìn thấy tất cả.
Cô thấy JinHoo cố tình đứng đợi Seulgi ngoài cổng bệnh viện, thấy ánh mắt anh ta mỗi khi nhìn bạn mình, thấy cả cách Seulgi cười nhẹ nhàng khi nói chuyện với JinHoo.
Có gì đó rất khác biệt.
Yeri không giữ được mà kể lại cho Kyung.
"Seulgi và Kang JinHoo thân nhau hơn rồi đấy."
Kyung khựng lại một chút. Cô đặt ly cà phê xuống bàn, mắt hơi nheo lại.
"Thật à?"
"Ừ, tớ thấy JinHoo đưa Seulgi đi vào hôm trước. Kyung nghĩ sao?"
Kyung im lặng vài giây. Trong đầu cô không phải là viễn cảnh Seulgi có bạn trai mới, mà là viễn cảnh Jaeyi nổi điên lên khi phát hiện chuyện này.
" Jay sẽ nổi điên lên mất, tốt nhất cậu không nên dính vào chuyện này."
" Lo cho tớ sao? Yêu cậu quá đi mất Kyung ah."
Kyung nâng kính, ngại ngùng quay đi chỗ khác.
_____
Yoo Jaeyi vừa về nước liền lao đến bên cạnh Seulgi, bám riết lấy Seulgi không buông. Cô nhớ em rất nhiều, giây phút không có Seulgi bên cạnh cảm giác như cô bị Chúa đày xuống địa ngục để nếm trải nỗi đau.
Nhưng Seulgi đang thay đổi.
Jaeyi có thể cảm nhận được. Từng cử chỉ, ánh mắt, khoảng cách giữa hai người tất cả đều không còn như trước. Nếu Seulgi đã biết sự thật, cô ấy sẽ không đứng đó để Jaeyi ôm. Nhưng nếu chưa biết gì, vậy thì vấn đề là gì?
Cô cần câu trả lời.
Làn khói thuốc mỏng manh bay lên trong màn đêm. Yeri ngậm điếu thuốc Jaeyi đưa, tựa người vào lan can, đôi mắt lười biếng nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn.
" Doanh nhân Jay có nhiệm vụ gì cần giao cho tớ sao?"
Jaeyi khoanh tay, gương mặt vô cảm nhưng giọng nói mang theo sự căng thẳng.
" Cún con có chút lạ."
Yeri bật cười khẽ. " À, nhận ra rồi à? Nhanh đấy nhỉ."
" Nói lẹ đi."
Yeri hít một hơi dài, rũ tàn thuốc xuống bên dưới. " Cậu biết nghị sĩ Kang không?"
Jaeyi khẽ nhíu mày. " Lão già biến thái đó thì làm sao?"
"Từ từ, hắn có một cậu quý tử. Cậu ta và Seulgi có chút... mến mộ nhau."
Trong thoáng chốc, ánh mắt Jaeyi lạnh đi.
Yeri phá lên cười khi nhìn thấy nét mặt của cô bạn. " Sao rồi? Mặt cậu nhăn như bà cụ 80 tuổi rồi đấy haha. Nhớ trả công cho tớ nhé."
Jaeyi không nói gì, chỉ rút chìa khóa xe ném cho Yeri rồi rời đi.
__
Lướt nhẹ trên con phố vắng, không còn sự nhộn nhịp. Jaeyi thở hắt, cố kiềm chế cảm xúc của mình. Đã rất lâu cô chưa trượt ván, cô cảm nhận cơn gió đêm mát lạnh lướt qua khuôn mặt, thổi bay những sợi tóc không gọn gàng lấp ló sau khuôn mặt vô cảm. Cảm giác tự do như thấm vào tận trong xương tủy, nhưng bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh đó là một tâm trí rối bời, những suy nghĩ không ngừng quay cuồng. Jaeyi trượt ván như một cách để tạm quên đi những lo âu, nhưng càng lướt nhanh, cô càng cảm thấy khoảng cách giữa bản thân và những người xung quanh ngày càng xa.
Con đường vắng lặng chỉ có tiếng bánh ván cọt kẹt dưới chân, lặng lẽ nhưng đầy quyết liệt, như một cuộc đối thoại im lặng với chính mình. Jaeyi không hề vội vã, không cần đến đích, chỉ cần cảm giác lướt đi trong bóng tối là đủ. Nhưng, trong sự tĩnh lặng của đêm, một phần trong cô lại cảm thấy trống vắng đến lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip