Chapter 4: Sự cô độc

Isabelle hoàn toàn không thích cuối tuần. Có lẽ cô là thiếu niên duy nhất trên thế giới này cảm thấy như vậy, nhưng đối với Isabelle, cuối tuần đồng nghĩa với có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Bạn có thể thắc mắc tại sao thời gian rảnh rỗi lại là vấn đề? Ừ thì, Isabelle thường dành thời gian rảnh để suy nghĩ, và điều đó thường dẫn đến việc cô nhận ra sự cô đơn của mình, và cô ứ thích điều đó. Cô chưa bao giờ muốn thể hiện sự yếu đuối, ngay cả với chính mình. Đó là lý do tại sao cô ghét cuối tuần, sự cô đơn sẽ lộ rõ vẻ xấu xí, thấm qua sự yên tĩnh của căn nhà, bao bọc hoàn toàn cô trong vòng tay ngột ngạt của nó.

Isabelle choàng tỉnh, nằm dưới những tấm ga mềm mại, nhìn chằm chằm lên trần nhà và lắng nghe sự thinh lặng kinh hoàng của ngôi nhà. Cô nhắm mắt, ước gì mình đang trở lại nơi Paris sống động phồn hoa, nơi cô dành hàng giờ với ông bà và khám phá kinh đô thời trang lộng lẫy. Ba mẹ cô đã không ở nhà gần như cả tuần. Cô chỉ gặp ba có lẽ một lần và mẹ một lần rưỡi, nếu tính cả lần tình cờ gặp nhau trong thang máy. Brigitte đi vắng, có lẽ là nghỉ phép một ngày hay gì đó. Ngay cả Perron cũng không có ở đây, người dắt chó đi dạo đã đưa nó đi.

Isabelle thở dài và nghịch những lọn tóc nâu dày óng mượt của mình. Cô quyết định đã đến lúc ngừng than vãn và phải tự vực dậy.

Tôi mạnh mẽ, tôi không sợ hãi và tôi không cần ai cả, cô tự động viên mình khi bước xuống giường.

Cô quyết định phải ra khỏi nhà, nếu không cô sẽ bị cuốn vào nỗi buồn một lần nữa và không thể tránh khỏi việc bắt đầu chán nản. Cô nghĩ đến bữa tiệc tối nay, dù cô chẳng mong đợi gì, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không định xuất hiện một cách thật tuyệt vời khiến cho bọn họ mắt tròn mắt dẹt. Cô nghĩ mình nên mua một chiếc váy và đôi giày mới, và ngoài ra bây giờ cô có lý do để ra khỏi nhà.

Cô nhanh chóng nhắn tin cho đám lâu la, kêu họ hãy chuẩn bị sẵn sàng trong một giờ nữa và đợi cô ở Đại lộ số Năm, ngõ 49. Tất cả đều nhanh chóng trả lời rằng họ sẽ có mặt. Cô mỉm cười tinh nghịch, hài lòng vì mình có quyền lực sai khiến đám nhóc này đến vậy.

Một vài giờ sau, cô đang đi bộ trên phố về phía tiệm làm tóc với đám lâu la của mình. Họ đi theo sau cô, cố gắng để bắt kịp, nhưng điều đó có vẻ hơi khó khăn vì họ đang phải mang một núi túi mua sắm cồng kềnh của riêng mình và của Isabelle. Isabelle đã đi mua sắm một cách không thể điên cuồng hơn, cô tiêu hàng nghìn đô la chỉ trong vài giờ. Tuy nhiên, cô ấy có vẻ hài lòng, điều này làm đám lâu la của cô thở phào nhẹ nhõm, họ biết nếu Isabelle không vui, cô còn có thể đáng sợ như thế nào.

Họ bước vào tiệm làm tóc, nơi Isabelle và các cô gái ngay lập tức được chào đón bởi một người phụ nữ quá đỗi khách sáo từ tận lối vào. Người phụ nữ mỉm cười với Isabelle, cô ấy rõ ràng là người mới và không quen với thái độ của Isabelle.

"Này cô mới..." cô nói và nheo mắt nhìn thẻ tên của người phụ nữ rồi quay lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô ấy, "Jessica... mọi người ở đây đều biết tôi và họ biết rằng tóc của tôi chỉ có thể do Pierre xử lý, vì vậy cô làm ơn nhanh lên, tôi không chầu chực ở đây cả ngày đâu." cô tiếp tục với giọng điệu tẻ nhạt, và cuối cùng là nở một nụ cười giả tạo với Jessica.

"Dạ...vâng, tất nhiên thưa cô, tôi sẽ gọi anh ấy ngay lập tức." Jessica trả lời lo lắng. Cô ấy quay người nuốt nước bọt và đi tìm Pierre.

"Ồ Isabelle, ma chérie, anh thấy em vừa làm cho nhân viên mới của anh sợ hãi rồi đấy nhé." một người đàn ông trẻ trung, độ khoảng ba mươi tuổi với chất giọng Pháp nhẹ và mái tóc tím sành điệu nói chuyện một cách nũng nịu với Isabelle khi anh ta tiến lại gần.

Isabelle chỉ mỉm cười với lời kêu than của anh ấy khi anh hôn lên hai má cô như lời chào. Anh vẫy tay và ra hiệu cho cô cùng hội lâu la của cô đi theo mình.

"Vậy hôm nay tôi có thể giúp gì cho cô đây, quý cô Parrier, như thường lệ nhỉ?" Pierre hỏi cô.

"Vâng, như thường lệ, nhưng hãy chăm chút kỹ thêm một chút, tôi muốn trông thật nổi bật tối nay." cô trả lời anh ấy.
"Ma chérie, em biết là anh luôn nỗ lực hết mình, và em lúc nào mà chẳng trông nổi bật nhất." anh nhẹ nhàng đáp lại.

“Cảm ơn Pierre,” cô mỉm cười hời hợt với anh ta.

Pierre trông có vẻ quá phấn khích và vui vẻ, nhưng cô phải thừa nhận, anh ta biết cách làm tóc khiến cô hài lòng. Cô nhắm mắt lại khi Pierre gội đầu cho cô và bắt đầu massage nhẹ nhàng da đầu.

Gần 9 giờ tối, Isabelle đã sẵn sàng ra cửa, cô kiểm tra lại bản thân một lần cuối trong gương trước khi rời khỏi penthouse. Cô hài lòng với vẻ ngoài của mình. Tóc cô buông xõa thành những lọn nâu óng ả xuống bờ lưng ngọc. Cô đã trang điểm một chút, không quá nhiều nhưng đủ để làm nổi bật hơn những đường nét vốn đã sắc sảo của mình. Chiếc váy đen bó sát tôn lên đường cong hoàn hảo của người thiếu nữ, khoe ra một chút khe ngực gợi cảm, sexy nhưng vẫn rất thanh lịch. Cuối cùng, cô đi một đôi giày cao gót Louboutin màu đen. Thế là, cô đã sẵn sàng.

James đang đợi cô bên xe, anh ta vẫn trông nam tính và điển trai như thường lệ. Mắt anh mở to khi nhìn thấy cô, ánh mắt sáng như đèn kia không cầm lòng được mà đảo quanh cơ thể ngọc ngà. Anh ta tiến lại gần và hôn cô say đắm, “Em trông tuyệt đẹp, Is,” anh thì thầm vào tai cô, nhẹ nhàng cắn vào vành tai. Lần này cô mỉm cười, một niềm vui thực sự hiếm hoi, cô thích cách mình gây ảnh hưởng lên đàn ông thế đấy. Cô dường như có thể nhận thấy ánh mắt nóng bỏng thèm khát, cảm giác anh ta phải nhỏ dãi trước vẻ kiêu sa của mình.

“Đi thôi,” cô đẩy anh ta ra và đợi anh mở cửa chiếc Aston Martin cho cô. Mặc dù anh ta muốn cô, nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn quay lại với anh ta.

Họ đến bữa tiệc trong 15 phút. Dọc đường đi, James luôn cố bắt chuyện bằng những câu vặt vãnh, nhưng Isabelle chẳng buồn đáp lời, cô lạnh lùng như mọi khi. Cô thầm nghĩ trong lòng vì sao anh ta lại phải cố chấp đến thế kia. Hẳn là hắn ta nghĩ sẽ chiếm được gì từ mình tối nay chăng, cô tự khinh bỉ trong lòng. Cô chẳng mảy may hứng thú với cái ý tưởng rồ dại đó, cô còn chưa bao giờ cảm thấy chút nhiệt tình nào với James chứ đừng nghĩ đến việc thèm muốn quẳng nhau lên giường với hắn, nhưng dăm ba lần cô vẫn chiều ý gã người tình, một cách như bị ép buộc. Cô chưa bao giờ cắm sừng James, bởi lẽ cô nghĩ mình chả tha thiết gì chuyện sex, cô xem chuyện làm tình là một nhu cầu quá đỗi tầm thường, và cô thì quá cao quý để quỵ lụy vì nó.

Cô vẫn muốn cái danh tiếng “cặp đôi tuyệt phối” mà cô và James đang chễm chệ tận hưởng kia hơn.

Cho dù chuyện làm tình nhạt thếch, mình vẫn đang hẹn hò với gã trai nóng bỏng nhất trường, cô vẫn đinh ninh như thế.

Họ đỗ xe bên lề đường trước một căn biệt thự khổng lồ. Những chiếc xe sang trọng đậu khắp nơi, và cô có thể nghe được tiếng nhạc ầm ĩ đang vang dội từ phía trong nhà. Họ nắm tay nhau bước vào ngôi nhà rộng lớn, như một cặp đôi minh tinh được mong đợi đang kiêu hãnh sải chân trên thảm đỏ. Cô mỉm cười khi thấy mọi người quay đầu nhìn về phía họ. Ai cũng muốn làm thân với họ và ai cũng muốn được trở thành họ. Mọi người ở khắp nơi, cô có thể nhận thấy một số gã đã say mèm, hoặc là đang hôn nhau hoặc là nhảy nhót như điên theo những bài nhạc ồn ã.  Thứ âm nhạc tiệc tùng kinh khủng đang vang lên từ những loa khổng lồ. Cô nhăn mũi khó chịu, cô quên mất mình ghét những bữa tiệc tuổi teen này đến mức nào. Cô không thấy đám lâu la của mình ở đâu cả.

“Đây sẽ là một đêm dài,” Isabelle thở dài.

James đang vỗ tay chúc mừng với những người lạ và ôm họ như thể bè bạn lâu năm. “Đi uống chút gì nào, Is,” anh ta kéo cô đi. Anh rót đồ uống và đưa cho cô một chiếc cốc nhựa có mùi gì đó khó ngửi bên trong.

“Cái gì thế này?” cô hỏi khi uống một ngụm, “Ughh, vodka.” Cô nhăn mặt vì cái vị kinh khủng trong khoang miệng.

“Thôi nào Is, đừng giả vờ ngoan như thế, uống đi, đây là tiệc mà.” James nhíu mày nhìn cô.

“Xin lỗi vì không thích kiểu tiệc tùng này, nếu như cái lễ hội nhậu nhẹt và thác loạn kinh tởm này cũng có thể được gọi là một bữa tiệc!” Isabelle nhe răng nói vào mặt James, bực mình vì bình luận kém duyên của anh ta.

“Đừng căng thẳng thế em yêu, em trông thật xinh đẹp tối nay, anh chỉ muốn em vui vẻ. Em biết đấy, em luôn căng thẳng, đôi khi em cũng cần phải thả lỏng.” anh ta cười và ôm cô từ phía sau.

“Tôi luôn có thể thư giãn khi muốn.” cô thoát khỏi tay anh ta và nhìn chằm chằm vào anh.

“Ồ, vậy thì cho anh xem đi.” James nghiến răng, rõ ràng là đang tức giận.

Isabelle nhìn chằm chằm vào anh ta thêm một lần nữa rồi nốc cạn ly trong vài giây. Vodka nóng rát cổ họng, ánh mắt của James cũng phừng phực nhìn cô. Anh ta đã không thực sự mong đợi cô sẽ chấp nhận thử thách của mình.

Isabelle cũng không mong đợi điều đó, nhưng cô đã chán nản với mọi thứ ở đây và quyết định đến bữa tiệc kinh khủng này thì thật là một sai lầm. Cô cũng nên cố gắng cải thiện buổi tối của mình bằng một vài ly rượu. Có lẽ cô sẽ cho tên bạn trai ngu ngốc của mình thấy rằng cô cũng có thể vui vẻ nếu muốn.

Sau vài ly thì cô cũng đã ngà ngà say. Cô đã uống nhanh quá, cô cũng nhen nhóm sự tức giận đối với James và cả bản thân, vì sao cô lại phải cố gắng chứng tỏ với anh ta kia chứ. Anh ta vẫn cười nhếch mép, rõ ràng là đang rất tự mãn.

Khi anh ta nghĩ về điều đó, anh chưa bao giờ thực sự thấy cô thư giãn và vui vẻ. Vì vậy, anh ta sẽ tận dụng tối đa đêm nay, và cái cách cô ăn vận hiện giờ đã khiến anh ta chắc mẩm rằng mình phải đưa được cô lên giường vào cuối đêm. Ánh mắt anh lại lướt trên cơ thể quyến rũ của cô, cảm nhận sự khuấy động trong quần mình.

Isabelle nhướng mày: "Thế, tiếp theo, anh muốn tôi cọ mông vào anh để chứng tỏ tôi đang vui lắm à?" Cô hỏi James với giọng mỉa mai.

Không nhận ra sự mỉa mai, anh ta hình dung ra cảnh đó trong đầu, nhưng trước khi nhận lời, anh ta nhìn thấy một nhóm người đang chơi quay chai.

"Anh có ý hay hơn nè cưng."

"Không đời nào, James!"

Isabelle ném cho James một cái nhìn sắc lạnh khi anh ta kéo cô về phía nhóm người đang tụm năm tụm bảy.

"Sao không? Em nói tối nay chúng ta sẽ vui mà?" James nhíu mày nhìn cô, lại tức giận vì thái độ kiêu căng của cô.

"Anh nghĩ rằng vì tôi hơi say nên anh có thể dụ tôi chơi cái trò kinh tởm này và đi hôn mấy cái đứa ngốc đang say xỉn kia sao, đồ háo sắc! Và chúng ta là gì, đám trẻ mười ba tuổi à?" cô rít lên một cách độc địa với James.

"Được rồi, em có thể tiếp tục tỏ ra đạo đức giả như thế, còn anh sẽ lượn đến chỗ vui vẻ đây." Anh ta bắt đầu đi về phía vòng tròn rồi ngoảnh đầu lại, nói thêm, "Hơn nữa, em không phải là người duy nhất nóng bỏng ở đây vào tối nay." Anh ta quay đi và mỉm cười thẳng với Elisa, người đang ngồi trong vòng tròn và như thường lệ, đang mỉm cười vui vẻ với mọi người.

Isabelle cảm thấy cơn giận của mình đang bùng nổ như dung nham, và lòng căm hận như chất lỏng nóng chảy đang chảy trong từng huyết quản. Nếu ánh mắt có thể giết người, Elisa Brown đã chết tại chỗ. Cô không thể để James hôn con khốn đó, dù chỉ là trong trò chơi. Isabelle rít qua kẽ răng, tiến về phía vòng tròn. Cô ném ánh mắt sắc lạnh về phía mọi người để yêu cầu họ nhường chỗ cho mình. Cô ngồi xuống, sẵn sàng ra tay nếu Elisa chỉ cần nhìn nhầm James một cái, cô sẽ tấn công cô ta một cách điên cuồng.

"Woohoo, người mới quay chai!" một gã say khùng nào đó reo lên. Hắn ta rõ ràng không để ý đến vẻ mặt giận dữ của Isabelle. Cô nhìn thẳng vào James, cảnh cáo anh ta bằng ánh mắt rằng anh ta không nên làm bất cứ điều gì để rồi hối tiếc. Anh ta chỉ cười nhếch mép với cô, hơi ngạc nhiên vì cô cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Anh ta bị kích thích bởi vẻ mặt giận dữ của cô, anh ta đã có thể tưởng tượng ra cảnh cô vùng vẫy và thở hổn hển dưới thân anh ta đêm nay.

James không rời mắt khỏi Isabelle khi anh quay chai, đôi mắt xanh của cô cũng theo sát từng động tác của gã bạn trai phiền phức. Cái chai quay trúng một cô gái nào đó. Anh ta có chút thất vọng vì đấy không phải là Elisa. James muốn ngấu nghiến đôi bờ môi căng mọng của cô gái đấy biết nhường nào, một dáng vẻ nóng bỏng nhưng thầm kín thanh tao, đặc biệt còn vương hơi men chếnh choáng đêm nay. Chết tiệt, anh ta sẽ không ngại nếu có cả Elisa và Isabelle ở trên giường mình.

Giờ thì, đó sẽ là một điều gì đó, anh ta tự nhủ và cố gắng hết sức để ngăn cản sự căng cứng trong quần của mình không ngày càng tồi tệ.

Môi anh ta lưu lại lâu hơn một chút trên môi của cô gái ngẫu nhiên kia, người rõ ràng đang rất phấn khích khi anh hôn cô ta. Anh rời khỏi cô gái và cười nhếch mép với Isabelle, mong thấy cô ghen tuông và tức giận, nhưng cô lại trông bình tĩnh hơn bao hết, không may mảy quan tâm đến chút trò mèo này của anh. James thở dài trong thất vọng.

"Này cô em xinh đẹp, đến lượt em rồi đấy!" gã đàn ông say rượu lại hét lên, khiến Isabelle nhìn anh ta bằng ánh mắt chết chóc. Cô không muốn làm điều này, nhưng cô không thể rút lui được nữa. Lượng rượu mà cô đã uống nhanh lúc nãy vẫn khiến đầu óc cô hơi mơ hồ và cảm xúc của cô thì dâng trào. Isabelle khi tức giận và khi chếnh choáng say không phải là một sự kết hợp tốt chút nào. Mặc dù cô đã bình tĩnh lại một chút sau khi thấy James không hôn Elisa. Anh ấy là của cô và con bé thảo mai đó không có cửa gì đến gần anh ấy cả. Isabelle có thể tưởng tượng họ hôn nhau, James vòng tay ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô ta, tay anh ấy trong mái tóc vàng mềm mại của cô ta, và miệng anh ấy chạm vào đôi môi hồng mềm mại của cô ta.

Chờ đã. Gì cơ? Đôi môi mềm mại và hồng sao? Isabelle tự trách mình trong đầu.

Urhgggg, Chúa ơi, tôi ghét cái con nhỏ đó, cô giận dữ thầm nghĩ, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cô giật lấy cái chai từ giữa bàn và quay mạnh nó, khiến cái chai bay lên rồi rơi vào lòng ai đó. Cô ngẩng đôi mắt xanh lục lên nhìn người kia, và có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời, mắt cô như sắp lồi ra khỏi tròng, miệng gần như rớt xuống sàn khi cô nhận ra người đang cầm chai trong lòng là ai.

Isabelle không phải kiểu người hay chửi thề, nhưng lúc đó, chỉ có một câu duy nhất xuất hiện trong đầu cô: “Đm cuộc đời!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip