Chương 2. Không chung lối

Bangkok, một tuần sau gala tại Siam Paragon, vẫn là thành phố không bao giờ ngủ. Những con đường Sukhumvit rực rỡ ánh đèn, chợ đêm Chatuchak nhộn nhịp tiếng cười, nhưng với Ling Ling Kwong, thành phố này chỉ là một chiến trường lạnh lẽo, nơi mỗi nụ cười che giấu lưỡi dao và mỗi ký ức là một nhát cắt vào tim. Keep Silent vừa tung ra chiến dịch quảng cáo táo bạo, nhắm thẳng vào Always Wonder, như muốn xát muối vào vết thương chưa bao giờ lành của Ling Ling Kwong. Mỗi ánh đèn neon, mỗi con phố Bangkok, đều gợi nhớ về những đêm cô từng nắm tay Orm Kornnaphat, tin rằng tình yêu là vĩnh cửu—cho đến khi bị xem là trò chơi.

Trong văn phòng trên tầng 42 của tòa tháp Gaysorn, Ling Ling Kwong ngồi sau bàn kính, ánh sáng từ đại lộ Sukhumvit hắt qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt sắc sảo nhưng hằn nỗi đau. Bộ vest xám ôm sát, tóc đen buộc cao, cô toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt nâu thẳm như chứa cả một đại dương vỡ vụn. Trên màn hình, quảng cáo của Keep Silent phát lặp: người mẫu trong váy dạ hội lộng lẫy bước trên đường phố Bangkok, dòng chữ "Keep Silent—Nơi thời trang dẫn đầu tương lai" hiện lên, và slogan cuối: "Vẻ đẹp không cần lời, chỉ cần Keep Silent." Mỗi từ như một nhát dao, gợi lại câu nói của Orm Kornnaphat bốn năm trước: Chị chỉ là trò chơi. Tôi chán rồi. Ling Ling Kwong siết tay, khớp tay trắng bệch, ánh mắt lóe lên tia giận dữ xen lẫn đau đớn. Đêm qua, tại tiệc ELLE Thái, Orm Kornnaphat đã cười kiêu ngạo với báo chí: "Nhiều thương hiệu chỉ chạy theo xu hướng, thiếu câu chuyện riêng." Ánh mắt hổ phách của Orm Kornnaphat lướt qua Ling Ling Kwong, như muốn nói Always Wonder—và cả Ling Ling Kwong—chẳng là gì. Slogan ấy, nụ cười ấy, là mũi dao tinh tế của Orm Kornnaphat, đâm thẳng vào trái tim đã tan vỡ từ lâu của Ling Ling Kwong.

"Orm Kornnaphat, em nghĩ mình có thể làm đau tôi thêm lần nữa sao?" Ling Ling Kwong thì thầm, giọng run rẩy, ngón tay gõ nhịp trên bàn như cố kìm nén cơn sóng đau đớn. Em nghĩ tôi sẽ để em giẫm đạp trái tim tôi lần nữa? Tôi sẽ cho em thấy Always Wonder không chỉ là váy áo, mà là câu chuyện của một người bị phản bội, đứng dậy từ tro tàn.

Anurak đẩy cửa vào, tóc xanh rối bời, áo sơ mi hoa sặc sỡ, tay cầm cốc latte. "Ling Ling Kwong, đừng để Orm Kornnaphat làm cậu mất kiểm soát!" Anh nhếch môi, giọng trêu chọc, nhưng ánh mắt lo lắng. "Quảng cáo Keep Silent hot, nhưng 'Midnight Muse' của cậu đang dẫn đầu Instagram. Tung chiêu mới đi, cho cô ấy biết tay!"

Ling Ling Kwong nhướng mày, đứng dậy, giày cao gót gõ nhịp trên sàn, mỗi bước như xé toạc nỗi đau cũ. "Cho cô ấy biết tay? Không, Anurak. Tôi sẽ khiến Orm Kornnaphat phải nhìn Always Wonder bằng ánh mắt hối hận." Cô lướt qua laptop, mở phác thảo chiến dịch "Dawn's Rebellion"—một bộ sưu tập táo bạo, như lời tuyên ngôn của một trái tim bị phản bội. Cô tưởng tượng ánh mắt hổ phách của Orm Kornnaphat, vừa ngạc nhiên vừa đau đớn, và khóe môi cô cong lên, lạnh lùng nhưng đầy xót xa. Em có bao giờ hối hận khi xem tôi là trò chơi không, Orm Kornnaphat?

"Chơi thế này thì căng đấy," Anurak nhấp latte, ánh mắt lấp lánh. "Orm Kornnaphat không phải tay mơ. Cậu chắc chứ, Ling Ling Kwong?"

Ling Ling Kwong nhìn ra ánh đèn Sukhumvit nhấp nháy, giọng trầm như gió lùa qua nghĩa trang: "Chắc. Orm Kornnaphat muốn chơi chiêu, tôi sẽ cho cô ấy thấy ai mới là người kể câu chuyện hay hơn."

Tại trụ sở Keep Silent ở khu Silom, Orm Kornnaphat ngồi trên ghế da, đôi chân dài gác lên bàn, ánh mắt hổ phách lướt qua màn hình máy tính. Quảng cáo mới của Keep Silent bùng nổ trên Instagram, hàng triệu lượt xem trong 24 giờ. Slogan "Vẻ đẹp không cần lời, chỉ cần Keep Silent" tràn ngập mạng xã hội, đúng như cô tính toán. Nhưng Orm Kornnaphat không cười. Đêm qua, tại tiệc ELLE Thái, cô đã nhìn thẳng vào Ling Ling Kwong, mỉm cười kiêu ngạo, nhưng mỗi lời nói với báo chí như xé toạc lòng cô. Nhiều thương hiệu chỉ chạy theo xu hướng, thiếu câu chuyện riêng. Cô biết ánh mắt nâu của Ling Ling Kwong lóe lên đau đớn, và cô biết mình đã châm ngòi. Nhưng trái tim Orm Kornnaphat cũng rỉ máu, nhớ về đêm mưa bốn năm trước, khi cô nói dối để chia tay Ling Ling Kwong vì đoạn ghi âm của Pring—ghi âm mà Orm Kornnaphat tin rằng Ling Ling Kwong chỉ xem cô là "cầu nối" đến Krit. Cô đã gọi tình yêu của họ là trò chơi, nhưng chính cô mới là người tan vỡ.

"Ling Ling Kwong, chị có bao giờ nhớ em không?" Orm Kornnaphat thì thầm, ngón tay lướt qua chiếc nhẫn khắc chữ "Ling" ẩn bên trong, ánh mắt hổ phách mờ đi. Cô mở Instagram, lướt qua bài viết so sánh Keep Silent và Always Wonder, dừng lại ở bình luận: "Always Wonder vẫn đỉnh hơn!" Trái tim cô nhói lên, nhớ nụ cười dịu dàng của Ling Ling Kwong bên sông Chao Phraya, khi cô còn tin rằng tình yêu của họ là thật. Chị có bao giờ đau như em, hay chỉ xem em là kẻ thù?

Taew Sethratanapong đẩy cửa vào, tóc bob hồng phấn nhảy nhót, áo sơ mi lấp lánh sequin. "P'Orm, quảng cáo của chúng ta hot quá!" Cô nhếch môi, giọng trêu chọc. "Nhưng em nghe nói Always Wonder sắp tung chiêu mới. Lại chọc P'Ling Ling Kwong nữa à? Coi chừng chị ấy xé xác chị!"

Orm Kornnaphat nhướng mày, ánh mắt hổ phách lóe lên: "Xé xác? Taew, em nghĩ Ling Ling Kwong thắng được Keep Silent sao?" Orm Kornnaphat đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ánh đèn neon Silom nhấp nháy. "Chị ấy muốn đấu, chị sẽ cho chị ấy thấy Keep Silent không dễ thua." Nhưng trong lòng, cô thì thầm: Chị sẽ làm gì đây, Ling Ling Kwong? Em đang đợi chị, nhưng em sợ chị sẽ lại làm tim em vỡ vụn.

Taew nhún vai, cười khúc khích. "P'Orm, em chỉ nói thế thôi. Nhưng nếu chị và P'Ling cứ đấu đá, ai khổ? Chắc là em, phải dọn drama cho chị!" Cô nháy mắt, rời đi, để lại Orm Kornnaphat với ánh mắt xa xăm. Cô siết nhẫn, thì thầm: "Chị sẽ đáp trả thế nào, Ling Ling Kwong? Em vẫn đang đợi, dù trái tim em chưa bao giờ lành."

Đêm ra mắt chiến dịch "Dawn's Rebellion" bên sông Chao Phraya, Wat Arun rực rỡ ánh đèn lồng, như viên ngọc lấp lánh giữa trời đêm. Ling Ling Kwong đứng trên sân khấu ngoài trời, váy bạc ôm sát lấp lánh, tóc đen tung bay trong gió sông. Đám đông—nhà báo, giới thượng lưu—dán mắt vào cô, khi video "Dawn's Rebellion" phát trên màn hình lớn: người mẫu bước đi giữa ánh đèn chùa, váy ánh kim mạnh mẽ, thông điệp cuối vang lên: "Always Wonder—Khơi dậy tương lai." Hashtag #DawnsRebellion bùng nổ trên Instagram, tiếng vỗ tay dậy sóng. Ling Ling Kwong mỉm cười, nhưng ánh mắt nâu quét qua đám đông, tìm kiếm một người. Cô thấy Orm Kornnaphat, đứng ở góc xa, blazer đen ôm sát, mắt hổ phách lóe lên như ngọn lửa. Tôi không để em thắng dễ thế đâu, Orm Kornnaphat. Nhưng tại sao nhìn em, tim tôi vẫn đau?

Ling Ling Kwong bước xuống sân khấu, giày cao gót gõ nhịp trên lối đi, tiến thẳng đến Orm Kornnaphat. "Cô Sethratanapong, Always Wonder thế nào?  Câu chuyện của tôi có đủ hay không?" Giọng cô mỉa mai, ánh mắt khóa chặt, nhưng ngón tay siết chặt, như kìm nén nỗi đau bị phản bội, bị xem là trò chơi.

Orm Kornnaphat nhếch môi, ánh mắt hổ phách không rời Ling Ling Kwong, tay vô thức chạm nhẫn khắc chữ "00K" "Không tệ, Ling Ling Kwong" cô nói, giọng nhẹ nhưng sắc, "Nhưng Keep Silent sẽ làm tốt hơn. Chị nghĩ mình vượt được tôi sao?" Cô nghiêng đầu, nụ cười châm chọc, nhưng ngón tay siết nhẫn chặt hơn, như sợ buông ra sẽ làm lộ nỗi đau cô giấu kín. Chị sẽ làm gì tiếp đây, Ling Ling Kwong? Em vẫn đợi, dù trái tim em đã vỡ từ bốn năm trước.

Ling Ling Kwong bước gần hơn, hơi thở lướt qua má Orm Kornnaphat, mang theo hương nước hoa nhài thoảng. "Đánh bại cô? Tôi chỉ vừa bắt đầu, cô Sethratanapong." Giọng cô trầm, ánh mắt nâu lấp lánh, như muốn nói điều gì ngoài lời—như muốn hỏi tại sao em xem tôi là trò chơi, tại sao em bỏ tôi dưới mưa. Trong khoảnh khắc, ánh mắt họ khóa chặt, không phải lửa cháy, mà như hai dòng sông va vào nhau, vừa đối đầu vừa kéo gần, mang theo những mảnh vỡ của tình yêu tan nát. Tiếng nước sông vỗ nhẹ, ánh đèn lồng lấp lánh, nhưng cả hai chỉ nghe thấy hơi thở của nhau, như tiếng gọi từ những ngày bên nhau, nay chỉ còn là nỗi đau không lời.

5 vote tui ra mới nha mấy cục dàng!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip