Chương 3. Hợp tác hay chiến tranh
Hai tuần sau lễ hội ánh sáng bên dòng sông Chao Phraya, Bangkok vẫn lấp lánh dư âm của Wat Arun, nơi những ngọn tháp cổ kính được tô điểm bởi ánh đèn lung linh. Thành phố này, với nhịp sống hối hả và sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, như đang thì thầm những câu chuyện không bao giờ dứt. Nhưng trong căn phòng họp sang trọng của khách sạn Mandarin Oriental, không khí lạnh lẽo như trước cơn bão. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu trên bàn kính, tạo nên những vệt sáng lấp lánh, nhưng không thể xua tan nỗi đau âm ỉ giữa Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat—nỗi đau của một tình yêu bị phản bội, bị xem là trò chơi, vẫn cắm sâu như lưỡi dao trong tim cả hai.
Ling Ling Kwong, trong bộ vest trắng ôm sát, mái tóc đen buộc cao gọn gàng, ánh mắt nâu sắc sảo quét qua căn phòng. Gương mặt cô, thanh lịch nhưng lạnh như băng, che giấu trái tim tan vỡ từ bốn năm trước. Đối diện là Orm Kornnaphat, nổi bật trong chiếc blazer đỏ rực, mái tóc bạch kim buông xõa, đôi mắt hổ phách lấp lánh như ngọn lửa thách thức, nhưng sâu thẳm là những vết sẹo từ lời nói dối cô buộc phải thốt ra vì đoạn ghi âm của Pring. Cô khoanh tay, nụ cười nửa miệng mang chút châm chọc, như muốn khơi lại nỗi đau cũ, nhưng ánh mắt lại thoáng run rẩy, như thể cô cũng đang chịu đựng. Tiếng ly rượu chạm nhẹ vang lên trong im lặng, nhưng không ai phá vỡ bầu không khí nặng nề, như sợ rằng một lời nói sẽ làm tan vỡ lớp vỏ mong manh họ dựng lên.
Ông Hiroshi Tanaka, giám đốc tập đoàn JP, ngồi ở đầu bàn, ánh mắt sắc bén sau cặp kính gọng vàng. Ông lên tiếng bằng tiếng Anh, giọng bình thản nhưng đầy quyền uy: "Always Wonder và Keep Silent là hai thương hiệu thời trang mạnh nhất Thái Lan. Tập đoàn JP muốn xây dựng một nền tảng thương mại điện tử thời trang cao cấp, kết hợp công nghệ tiên tiến và thiết kế đỉnh cao. Chúng tôi đề nghị hai công ty hợp tác, ra mắt nền tảng này trong ba tháng tới. Đây là cơ hội lớn, nhưng chỉ thành công nếu cả hai đồng lòng."
Lời nói của ông Tanaka như một nhát dao đâm vào tim Ling Ling Kwong. Cô siết chặt tay dưới bàn, ánh mắt nâu lóe lên tia bất mãn xen lẫn đau đớn. Hợp tác với Keep Silent? Với Orm Kornnaphat, người từng xô cô xuống vực sâuu? "Hợp tác với Keep Silent?" Ling Ling Kwong nói, giọng mỉa mai, mỗi từ như được tẩm băng giá, che giấu trái tim rỉ máu. "Ông Tanaka, Always Wonder có thể tự làm dự án này. Hợp tác với Orm Kornnaphat không phải lựa chọn tôi mong muốn." Mỗi từ thốt ra như xé toạc vết thương cũ, gợi lại đêm mưa khi Orm Kornnaphat đóng sầm cổng sắt, để lại cô với nỗi đau bị xem là trò chơi.
Orm Kornnaphat nhướng mày, ánh mắt hổ phách khóa chặt vào Ling Ling Kwong, như muốn xuyên thấu lớp mặt nạ lạnh lùng ấy. "Ling Ling Kwong," cô đáp, giọng trầm nhưng sắc, "nếu Always Wonder làm chậm chân Keep Silent, tôi không có thời gian dọn dẹp hậu quả đâu." Nụ cười của cô như một lưỡi dao mỏng, đẹp nhưng tàn nhẫn, che giấu nỗi đau. Lời nói dối năm xưa, rằng tình yêu của họ là trò chơi, là cách Orm Kornnaphat bảo vệ chính mình, nhưng nó cũng đã xé nát trái tim cô.
Ông Tanaka mỉm cười, ánh mắt như nhìn thấu mọi toan tính. "Hai người có ba tháng. Quyết định là hai người." Cuộc họp kết thúc trong sự im lặng căng thẳng. Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat đứng dậy, bước ra hành lang, không một lần nhìn nhau. Không gian sang trọng của Mandarin Oriental, với những bức tường lụa và ánh sáng dịu nhẹ, không thể xoa dịu nỗi đau bị phản bội và những ký ức tan vỡ giữa họ.
Thang máy mở ra, cả hai bước vào, không gian chật hẹp ngột ngạt như lồng ngực họ. Ling Ling Kwong đứng một góc, tay siết chặt, ánh mắt nâu liếc qua Orm Kornnaphat, trái tim cô thắt lại khi nhớ lại đêm mưa bốn năm trước. Tôi không để em thắng lần này đâu, Orm Kornnaphat. Nhưng tại sao nhìn em, tim tôi vẫn vỡ vụn? Orm Kornnaphat, ở góc đối diện, ánh mắt hổ phách run rẩy khi chạm vào ánh nhìn của Ling Ling Kwong. Cô khẽ nghiêng đầu, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn thang máy, tay vô thức chạm vào chiếc nhẫn khắc chữ "00K." Chị có biết em đã đau thế nào không, Ling Ling Kwong? Chị lợi dụng em, nhưng tại sao em vẫn không thể quên chị? Tiếng "ding" vang lên, cửa mở, cả hai bước ra, không một lời, nhưng không gian vẫn nặng trĩu những điều chưa nói.
Ngày đầu hợp tác tại văn phòng tạm ở Sathorn, không khí phòng họp căng như dây đàn trước khi đứt. Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat ngồi hai đầu bàn, ánh mắt đối chọi như hai lưỡi kiếm. Anurak, tóc xanh rối bời, áo sơ mi hoa, và Taew Sethratanapong, tóc hồng phấn, váy sequin, cố làm dịu không khí, nhưng vô ích.
Orm Kornnaphat mở laptop, trình bày ý tưởng với sự tự tin sắc sảo. "Tôi đề xuất tích hợp AI gợi ý thời trang cá nhân hóa," cô nói, giọng rõ ràng, ánh mắt hổ phách lướt qua slide trình bày. "Keep Silent đã có công nghệ sẵn sàng, phân tích dữ liệu người dùng để đưa ra gợi ý chính xác đến từng chi tiết."
Ling Ling Kwong nhướng mày, ánh mắt nâu sắc lạnh, nhưng trái tim cô run rẩy khi nghe giọng Orm Kornnaphat. "Công nghệ của cô khá ấn tượng, Orm Kornnaphat," cô đáp, giọng đều đều nhưng mang mỉa mai, "nhưng không có thiết kế của Always Wonder, nó chẳng khác gì một cỗ máy vô hồn." Cô đẩy laptop về phía trước, màn hình hiển thị những phác thảo váy tùy chỉnh, mỗi đường nét như khắc ghi nỗi đau của cô. Em có bao giờ biết em đã giết chết tôi thế nào không, Orm Kornnaphat?
Orm Kornnaphat khựng lại, ánh mắt hổ phách thoáng ngạc nhiên trước sự tinh xảo trong thiết kế của Ling Ling Kwong. Nhưng cô nhanh chóng che giấu bằng nụ cười lạnh, dù trái tim cô run lên. "Ý tưởng hay," cô nói, giọng sắc nhưng run nhẹ. "Nhưng Keep Silent sẽ làm nó tốt hơn với một chiến dịch quảng cáo toàn cầu. Chúng tôi biết cách khiến cả thế giới chú ý." Cô gõ bút lên bàn, ánh mắt hổ phách thách thức, nhưng ngón tay siết chặt chiếc nhẫn như níu giữ một tình yêu đã tan vỡ vì lời nói dối của chính cô.
Cuộc tranh cãi kéo dài, mỗi lời nói như một nhát kiếm mài sắc, nhưng giữa những màn đối đáp gay gắt, có những khoảnh khắc kỳ lạ. Khi Ling Ling Kwong trình bày tính năng tùy chỉnh, ánh mắt cô vô tình chạm vào Orm Kornnaphat. Đôi mắt hổ phách lấp lánh, không chỉ với sự cạnh tranh mà còn với một tia ngưỡng mộ khó hiểu, như thể Orm Kornnaphat đang nhìn lại người phụ nữ cô từng yêu. Khi Orm Kornnaphat nói về chiến dịch quảng cáo, với tầm nhìn rộng lớn và sự tự tin bùng cháy, Ling Ling Kwong siết chặt cây bút, ánh mắt nâu dao động. Cô bất ngờ trước sự sắc sảo của Orm Kornnaphat, và trong một khoảnh khắc, cô tự hỏi: Tại sao em vẫn khiến tim tôi đau, Orm Kornnaphat? Tại sao tôi vẫn thấy em như ngày xưa, dù em đã giết chết tình yêu của chúng ta?
Anurak, ngồi giữa lằn ranh, thì thầm với Taew Sethratanapong: "Hai người này cãi nhau hay hẹn hò vậy? Nhìn ánh mắt kìa!"
Taew cười khúc khích, mái tóc hồng phấn rung nhẹ. "Khun Anurak, P'Orm và P'Ling như mèo với chó. Nhưng mà... mèo chó kiểu yêu nhau đấy!" Cả hai bật cười, nhưng nhanh chóng im lặng khi ánh mắt sắc lạnh của Ling Ling Kwong quét qua.
Tối đó, Ling Ling Kwong ngồi một mình tại quán bar tầng thượng ở Sukhumvit, nơi ánh đèn neon của Bangkok trải dài như một bức tranh sống động. Ly martini trong tay cô lấp lánh, phản chiếu ánh sáng từ những tòa nhà chọc trời. Thành phố này, với tiếng nhạc Thái nhẹ nhàng và mùi tom yum thoảng qua, như đang thì thầm những ký ức đau đớn. Ling Ling Kwong nhìn ra chân trời, tâm trí trôi về Orm Kornnaphat. Ánh mắt hổ phách hôm nay, vừa châm chọc vừa ấm áp, khiến cô bối rối. Tại sao tôi vẫn không thể ghét em, Orm Kornnaphat? Tại sao trái tim tôi vẫn gọi tên em, dù em chỉ xem tôi là trò chơi? Cô siết chặt ly martini, mắt nâu mờ đi, như muốn khóc nhưng không thể.
Bất ngờ, Orm Kornnaphat xuất hiện, áo khoác da đen ôm sát, mái tóc bạch kim sáng rực dưới ánh đèn. Cô gọi một ly whiskey, ngồi cách Ling Ling Kwong vài ghế, ánh mắt hổ phách lướt qua gương sau quầy bar, chạm vào ánh mắt nâu của Ling Ling Kwong. Không một lời, chỉ có khoảnh khắc im lặng đầy ám ảnh. Ling Ling Kwong siết chặt ly martini, nhớ lại đêm mưa khi Orm Kornnaphat đóng sầm cổng, để lại cô với nỗi đau không lời. Orm Kornnaphat xoay chiếc nhẫn ánh mắt hổ phách run rẩy, như đang đấu tranh với chính mình. Chị có biết em đã đau thế nào khi nghe đoạn ghi âm của Pring không, Ling Ling Kwong? Em đau lắm nhưng tại sao em vẫn không thể buông tay? Ly whiskey trong tay cô khẽ rung, phản chiếu ánh neon của Bangkok, như chính sự hỗn loạn trong trái tim cô—một trái tim vẫn đập vì Ling Ling Kwong, dù bị xé nát bởi lời nói dối từ bốn năm trước.
5 vote tui lên chương tiếp theo nha 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip