Chương 5. Hương nước hoa

Trong văn phòng tạm tại Sathorn, dự án hợp tác tỷ đô với tập đoàn Tokyo đang thành hình, nhưng Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat vẫn là hai lưỡi kiếm đối đầu, sẵn sàng cắt nát nhau chỉ bằng một ánh mắt. Tiếng mưa rả rích gõ vào cửa kính hòa cùng ánh sáng xanh tím từ đường Rama IV, làm nổi bật không khí căng thẳng. Một manh mối nhỏ—hương nước hoa—như ngọn lửa nhỏ âm ỉ, đe dọa thiêu rụi bức tường hận thù giữa họ, phơi bày những vết thương chưa bao giờ lành.

Ling Ling Kwong đứng trước bảng trắng, tay cầm phấn vẽ những đường nét sắc sảo cho giao diện nền tảng. Chiếc đầm lụa xanh đậm ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng thanh thoát, tóc đen buộc cao toát lên vẻ quyền uy lạnh lùng. Nhưng đôi mắt nâu của cô, sắc bén như lưỡi dao, không ngừng liếc về Orm Kornnaphat, người ngồi cuối bàn, blazer đen và crop top trắng phô diễn phong cách nổi loạn. Đôi mắt hổ phách của Orm Kornnaphat lướt qua màn hình laptop, môi đỏ mọng cong lên khi ghi chú, như đang thách thức cả căn phòng. Hương nước hoa của cô—ngọt ngào xen cay nồng—phả vào không khí, khiến trái tim Ling Ling Kwong nhói lên, như bị kéo về những đêm bên sông Chao Phraya, khi cô còn tin Orm Kornnaphat là cả thế giới. Em cố ý dùng mùi hương này để tra tấn tôi sao, Orm Kornnaphat? cô nghĩ, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, để lại những vệt đỏ rực như máu.

"Ling Ling Kwong, tôi ủng hộ tính năng AR," Orm Kornnaphat lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng sắc như dao cắt qua không khí. "Nhưng chiến dịch quảng cáo của chị tốn quá nhiều tiền. Keep Silent muốn tập trung vào mạng xã hội, không cần mấy sự kiện phô trương để khoe mẽ." Ánh mắt hổ phách lóe lên, như muốn châm ngòi một vụ nổ.

Ling Ling Kwong xoay người, ánh mắt nâu bùng cháy như ngọn lửa bị dồn nén. "Orm Kornnaphat, cô nghĩ thời trang cao cấp là trò đùa trên Instagram à?" cô đáp, giọng lạnh như băng, mỗi từ như một nhát chém. "Always Wonder cần sân khấu lớn, không phải vài cái post rẻ tiền để câu like như Keep Silent." Ling Ling Kwong bước đến gần, ánh mắt khóa chặt vào Orm Kornnaphat, như muốn nghiền nát cô bằng chính nỗi đau bị phản bội bốn năm trước.

Orm Kornnaphat đứng bật dậy, đôi boots gõ nhịp trên sàn đá hoa cương, tiến lại gần, hơi thở mang hương nước hoa khiến Ling Ling Kwong siết tay đến rướm máu. "Ling Ling Kwong, cứ giữ cái tôi của mình đi," cô nói, giọng sắc như dao, ánh mắt hổ phách lấp lánh thách thức. "Nhưng đừng để nó kéo dự án này xuống vực chỉ vì chị không thể vượt qua quá khứ." Ngón tay cô vô thức siết chặt chiếc nhẫn khắc chữ "00K," như níu giữ một tình yêu cô hận nhưng không thể buông. 

Không khí căng như sợi dây thép sắp đứt. Anurak, tóc xanh rối bời, áo sơ mi hoa sặc sỡ, chen vào, giọng pha chút trêu chọc: "Thôi nào, hai người, hạ hỏa đi! Mà khoan... tôi ngửi thấy gì nhỉ? Nước hoa à? Orm Kornnaphat, mùi này quen lắm, giống hệt loại Ling Ling Kwong từng dùng hồi trước!"

 Ling Ling Kwong khựng lại, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ. Hương nước hoa của Orm Kornnaphat—ngọt ngào xen cay nồng—là mùi cô từng chọn cho cô ấy bốn năm trước, khi họ còn quấn quýt bên nhau, khi nụ cười của Orm Kornnaphat từng làm cô quên cả thế giới. Em vẫn dùng nó, Orm Kornnaphat? Hay chỉ là một trò chơi mới để xát muối vào tim tôi? cô nghĩ, ánh mắt nâu rối loạn, như bị kéo vào vực sâu ký ức.

Orm Kornnaphat cứng người, ánh mắt hổ phách lóe lên tia hoảng loạn. "Đừng nói bậy, Anurak. Chỉ là nước hoa bình thường," cô đáp, quay đi để che giấu sự bối rối, nhưng ngón tay siết chặt chiếc nhẫn khắc chữ "00K" đến trắng bệch. Chị có biết tôi giữ mùi hương này vì không thể quên chị không, Ling Ling Kwong? Dù tôi hận chị đến thế nào?

Cuộc họp kết thúc trong im lặng gượng gạo. Khi mọi người rời đi, Ling Ling Kwong ở lại, ánh mắt dán vào chiếc ghế Orm Kornnaphat vừa ngồi. Cô bước đến, ngón tay lướt nhẹ qua lưng ghế, nơi chút hương nước hoa còn sót lại như một lưỡi dao sắc, cứa vào tim cô. Tại sao em vẫn giữ mùi hương tôi chọn, Orm Kornnaphat? Nếu em hận tôi, sao không xóa sạch tôi khỏi cuộc đời em? Cô siết tay, quay đi, nhưng cảm giác ấy bám lấy cô, như mưa ngoài kia bám vào từng con phố.

Tối đó, tại sự kiện từ thiện ở ICONSIAM.

Ling Ling Kwong xuất hiện trong chiếc váy dạ hội bạc, lấp lánh như ánh trăng, thu hút mọi ánh nhìn. Là nhà tài trợ cho Always Wonder, cô bước đi đầy kiêu hãnh, nhưng tâm trí cô bị ám ảnh bởi hương nước hoa và chiếc nhẫn khắc chữ "00K" cô vô tình thấy hôm trước. Khi đang trò chuyện với một nhà đầu tư, cô chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc—ngọt cay, như lưỡi dao từ quá khứ. Orm Kornnaphat bước vào, blazer đỏ rực và quần da đen, mái tóc bạch kim sáng như ngọn lửa. Hương nước hoa phả đến, khiến Ling Ling Kwong siết chặt ly rượu, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, như muốn bóp nát nỗi đau.

Anurak, đứng cạnh, thì thầm: "Ling Ling Kwong, tôi chắc chắn. Nước hoa của Orm Kornnaphat là loại cậu tặng cô ấy hồi đó. Nếu cô ấy ghét cậu, sao còn giữ thứ đó? Không thấy lạ à?"

Ling Ling Kwong không đáp, ánh mắt nâu dán vào Orm Kornnaphat, người đang cười nói với một nhóm khách mời, nụ cười sắc sảo nhưng ánh mắt hổ phách ẩn chứa điều gì đó khó nắm bắt—như hận thù xen lẫn khao khát. Cô bước đến, giọng lạnh như băng: "Orm Kornnaphat, không ngờ cô cũng biết đến từ thiện. Hay chỉ là chiêu PR rẻ tiền cho Keep Silent?"

Orm Kornnaphat quay lại, nụ cười nửa miệng đầy thách thức, mắt hổ phách lóe lên như ngọn lửa. "Ling Ling Kwong, tôi không cần PR để tỏa sáng," cô đáp, giọng sắc như dao. "Còn chị thì sao? Đến đây để khoe váy, hay để được nhìn thấy tôi?" Ngón tay cô vô thức chạm vào chiếc nhẫn khắc chữ "00K," như thể nó là minh chứng cho tình yêu cô hận nhưng không thể xóa bỏ.

Ling Ling Kwong cười khẩy, tiến gần hơn, hơi thở cô phả vào tai Orm Kornnaphat, giọng trầm đầy khiêu khích: "Orm Kornnaphat, nếu tôi ám ảnh về cô, thì cô đã chẳng còn đường thoát từ lâu." Mỗi từ như một nhát dao, nhưng trái tim cô run lên khi hương nước hoa lại trỗi dậy, kéo cô về những ngày cô từng yêu Orm Kornnaphat đến điên dại.

Orm Kornnaphat cứng người, ánh mắt hổ phách lóe lên, như bị xâm phạm nhưng không lùi bước. "Chị tự tin quá, Ling Ling Kwong," cô đáp, giọng trầm, sắc bén. "Nhưng đừng quên, tôi biết cách khiến chị thua, như bốn năm trước." Đám đông xung quanh xì xào, nhưng hai người như bị mắc kẹt trong lồng kính, chỉ thấy nhau, cả thế giới tan biến. Cuối sự kiện, khi Ling Ling Kwong rời đi, cô ngoảnh lại, thấy Orm Kornnaphat đứng một mình bên cửa sổ, ánh mắt đượm buồn, tay siết chặt chiếc nhẫn. Ling Ling Kwong siết túi xách, nơi lá thư của Orm Kornnaphat vẫn nằm, và bước đi, tim đập mạnh như muốn vỡ.

Ngày hôm sau, tại văn phòng Sathorn, Ling Ling Kwong nhận được email từ Anurak, đính kèm bài báo về một tổ chức từ thiện ở Bang Rak, nơi Orm Kornnaphat bí mật tài trợ suốt ba năm qua. Cô đọc, tay run nhẹ. Bang Rak—nơi cô lớn lên, nơi cô từng kể với Orm Kornnaphat về những ngày tháng cơ cực, khi họ còn chia sẻ giấc mơ dưới ánh đèn đường. Tại sao em làm điều này, Orm Kornnaphat? cô nghĩ, ánh mắt nâu mờ đi, như bị kéo vào cơn lốc đau đớn. Nếu em không yêu tôi, sao vẫn giữ những mảnh vỡ của tôi? Hay đây chỉ là một trò chơi khác để đâm nát tôi lần nữa? Cô siết chặt lá thư trong túi, không biết rằng ở một góc khác của Bangkok, Orm Kornnaphat cũng đang nhìn vào chiếc nhẫn khắc chữ "00K," thì thầm trong lòng: Phải làm sao đây? Em vẫn không thể xóa chị khỏi tim mình?

5 vote tui ra chương mới nha mấy cục dàng!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip