Chương 6. Chút kỉ niệm
Bangkok, cuối tháng Sáu. Mưa dầm như những lưỡi dao bạc xối xả, biến đường phố thành những con sông lấp lánh ánh neon vỡ vụn. Chợ đêm Chatuchak rực rỡ ánh đèn, tiếng cười nói hòa lẫn mùi som tam cay nồng và thịt nướng thơm lừng, nhưng Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat, dù miễn cưỡng hợp tác cho chiến dịch quảng cáo dự án Tokyo, chỉ như hai con thú hoang bị xích, sẵn sàng xé toạc nhau. Trong những con hẻm chật hẹp, giữa ánh đèn đường và cơn mưa không dứt, quá khứ và hiện tại đan xen, kéo họ vào một cơn lốc cảm xúc sắc nhọn, nơi mỗi ánh mắt là một nhát dao và mỗi ký ức là một vết thương rỉ máu.
Ling Ling Kwong bước đi trên lối đi ướt át, áo sơ mi lụa trắng và quần tây đen ôm sát, giản dị nhưng toát lên khí chất sắc sảo như lưỡi kiếm mài bén. Đôi giày cao gót gõ nhịp trên mặt đường, ánh mắt nâu quét qua các gian hàng vải lụa, đồ thủ công, nhưng tâm trí cô chìm trong những mảnh vỡ của quá khứ—hương nước hoa ngọt cay của Orm Kornnaphat, bài báo về Bang Rak, và chiếc nhẫn khắc chữ "00K" cô vô tình thấy. Em tài trợ Bang Rak, giữ nước hoa chị chọn, mang nhẫn khắc tên chị. Tại sao, Orm Kornnaphat? Kẻ phản bội hay người vẫn yêu chị? cô nghĩ, lắc đầu để xua đi tia hy vọng ngu ngốc đang len lỏi, nhưng trái tim cô vẫn nhói lên, như bị chính ký ức đâm xuyên.
Orm Kornnaphat đi phía sau, áo khoác da đen và crop top trắng khoe vòng eo thon gọn, mái tóc bạch kim sáng rực dưới ánh đèn, như ngọn lửa không thể dập tắt. Cô dừng chân trước một gian hàng bán vòng tay thủ công, ánh mắt hổ phách thoáng dịu dàng, lạc về những ngày cô và Ling Ling Kwong từng chọn quà cho nhau ở chính nơi này, khi tình yêu còn là thật. Ngón tay cô chạm vào một chiếc vòng bạc nhỏ, run nhẹ, như muốn níu giữ một mảnh ký ức cô vừa hận vừa yêu. Nhưng cô vội quay đi khi bắt gặp ánh mắt nâu sắc lạnh của Ling Ling Kwong, như sợ bị phơi bày.
"Cô định đứng đó cả đêm à?" Ling Ling Kwong lên tiếng, giọng lạnh như băng, nhưng ánh mắt nâu bùng cháy một tia đau đớn khó hiểu. "Chúng ta đến đây để làm việc, không phải để em mơ mộng về những thứ đã chết."
Orm Kornnaphat xoay người, ánh mắt hổ phách lóe lên như ngọn lửa, sắc bén nhưng run rẩy. "Ling Ling Kwong, nếu chị muốn làm việc, thì đừng đi chậm như rùa," cô đáp, giọng trầm, sắc như dao. "Hay chị cố tình kéo dài để được gần tôi thêm một chút nữa?"
Ling Ling Kwong cười khẩy, bước lại gần, ánh mắt nâu như lưỡi dao mạ bạc, cắt qua không khí ngột ngạt. "Orm Kornnaphat, cô tự tin quá rồi đấy," cô nói, mỗi từ như một nhát chém. "Tôi thà chết còn hơn lếch thếch ở đây với kẻ từng gọi tôi là trò chơi." Móng tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay, như muốn bóp nát nỗi đau bốn năm trước.
Cơn mưa bất chợt ập đến, xối xả như muốn cuốn sạch mọi thứ. Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat vội chạy vào một quán ăn nhỏ bên đường, chen chúc dưới mái hiên chật hẹp. Quần áo họ ướt sũng, hơi thở hòa quyện trong không gian ngột ngạt. Mùi tom yum từ bếp phả ra, gợi lên những đêm cũ, khi họ từng ngồi đây, chia sẻ một bát mì cay, cười vang dưới ánh đèn đường. Ling Ling Kwong siết chặt tay, cố không nhìn Orm Kornnaphat, nhưng hương nước hoa ngọt cay của cô ấy xộc vào mũi, như lưỡi dao sắc cứa vào tim cô.
"Ling Ling Kwong, vẫn thích tom yum chứ?" Orm Kornnaphat bất ngờ hỏi, giọng nhẹ, gần như dịu dàng, ánh mắt hổ phách thoáng một tia mong manh, như đang cố tìm lại một mảnh vỡ của quá khứ trước khi mọi thứ tan vỡ vì lời nói dối của cô.
Ling Ling Kwong khựng lại, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ. "đừng cố giả vờ quan tâm tôi" cô đáp, giọng lạnh buốt như mưa ngoài kia. "Cô chẳng có quyền hỏi tôi bất cứ điều gì, sau những gì cô đã làm."
Orm Kornnaphat siết tay, ánh mắt hổ phách đượm buồn, như bị lời nói của Ling Ling Kwong đâm trúng. "Ling Ling Kwong, tôi không giả vờ," cô nói, giọng nhỏ nhưng kiên định, run rẩy. "Nhưng nếu chị muốn hận tôi, thì cứ hận đi. Tôi không trách chị."
Lời nói ấy như lưỡi dao sắc cứa sâu vào tim Ling Ling Kwong. Cô bước tới, giọng run run, ánh mắt bùng cháy: "Hận cô? Orm Kornnaphat, cô nghĩ hận là đủ về những gì cô đã làm với tôi à? Cô gọi tôi là trò chơi, cô chơi chán rồi đá tôi, rồi giờ đứng đây giả vờ như chẳng có gì. Cô là ai mà dám làm thế với tôi?" Mỗi từ như một nhát chém, nhưng mắt cô mờ đi, như muốn khóc nhưng không thể.
Orm Kornnaphat mở miệng, nhưng lời nói nghẹn lại. Mưa vẫn rơi, ánh đèn đường chiếu lên gương mặt cô, để lộ đôi mắt ngân ngấn nước, như thể cô đang đấu tranh giữa hận thù và tình yêu. Ling Ling Kwong quay đi, không muốn nhìn thấy sự yếu đuối ấy, vì nó khiến cô muốn tin rằng Orm Kornnaphat không phải kẻ dối trá. Họ ngồi xuống, gọi hai bát tom yum, nhưng chẳng ai đụng đũa. Ling Ling Kwong nhìn ra màn mưa, tay siết chặt túi xách, nơi lá thư của Orm Kornnaphat vẫn nằm, như một bí mật đang gào thét. Orm Kornnaphat nhìn Ling Ling Kwong, ngón tay chạm vào chiếc nhẫn khắc chữ "00K," muốn nói ra tất cả sự thật nhưng sợ mình sẽ đau thêm một lần nữa.
Khi rời quán, họ đi ngang một gian hàng bán đèn lồng giấy, ánh sáng vàng ấm áp hắt lên gương mặt cả hai. Ling Ling Kwong dừng lại, ánh mắt nâu dán vào một chiếc đèn lồng, nhớ về đêm họ từng thả đèn trên sông Chao Phraya, tay trong tay, hứa sẽ mãi bên nhau. Orm Kornnaphat đứng cạnh, ánh mắt hổ phách buồn bã, như đang sống lại chính khoảnh khắc ấy. "Ling Ling Kwong, có bao giờ chị nhớ những ngày đó không?" cô hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió, gần như cầu xin, nhưng mang theo nỗi hận chưa bao giờ tan.
Ling Ling Kwong quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng run rẩy, như bị xé toạc giữa hận thù và tình yêu. "Orm Kornnaphat, những ngày đó đã chết từ khi cô đóng cánh cửa đó lại" cô đáp, giọng trầm đầy đau đớn, như lưỡi dao cứa vào chính tim cô. "Đừng cố khơi lại, vì tôi không còn là Ling Ling Kwong của ngày xưa, và cô cũng chẳng còn là người tôi từng yêu." Mỗi từ như một nhát chém, nhưng mắt cô mờ đi, như muốn gào lên rằng cô vẫn yêu Orm Kornnaphat, dù cô hận chính mình vì điều đó.
Orm Kornnaphat mím môi, quay đi, tay run lên khi chạm vào nhẫn khắc chữ "00K." Chị đã phản bội tôi, Ling Ling Kwong, nhưng tại sao tôi vẫn muốn nắm tay chị lần nữa? Họ rời chợ, không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt họ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như đang cầu xin nhau một cơ hội giữa những mảnh vỡ không thể hàn gắn. Mưa vẫn rơi, cuốn đi những lời chưa nói, để lại hai trái tim tan nát dưới ánh đèn lấp lánh của Chatuchak.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip