Chương 7. Trò chơi
Một cơn bão hung dữ quét qua thành phố, biến đường phố thành những con sông gào thét, những tòa nhà thành bóng ma quái dưới ánh chớp xé trời. Tại kho hàng ngoại ô, nơi Always Wonder và Keep Silent lưu trữ sản phẩm cho dự án hợp tác với tập đoàn JP, Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat bị mắc kẹt sau khi kiểm tra lô hàng cuối cùng. Tiếng mưa gào rú và sấm sét đinh tai như vạch trần những vết thương cũ, nơi hận thù và khao khát va chạm, dẫn đến một khoảnh khắc mãnh liệt, nơi Ling Ling Kwong biến tình yêu thành vũ khí trả thù tàn nhẫn, sắc bén như lưỡi dao.
Ling Ling Kwong đứng giữa kho hàng lạnh lẽo, ánh đèn pin từ điện thoại chiếu lên gương mặt cô, sắc nét và bừng bừng giận dữ. Áo sơ mi lụa trắng ướt sũng bám chặt vào cơ thể, lộ ra những đường cong quyến rũ, tóc đen dính vào má, đôi mắt nâu cháy bỏng như ngọn lửa không thể dập tắt. Cô đập mạnh vào cửa cuốn kim loại, tiếng vang chát chúa hòa vào tiếng mưa, nhưng hệ thống an ninh đã khóa chặt sau khi sấm sét đánh trúng biến áp gần đó. Cách đó vài bước, Orm Kornnaphat kiểm tra thùng hàng, áo crop top đen và quần da ướt át, mái tóc bạch kim rối bời, ánh mắt hổ phách lấp lánh sự bất an nhưng vẫn toát lên vẻ thách thức. Hương nước hoa ngọt cay của cô—mùi hương Ling Ling Kwong từng chọn—phả vào không khí, như lưỡi dao khơi dậy ký ức cô cố chôn vùi.
"Orm Kornnaphat, nếu cô không lôi tôi vào cái kho chết tiệt này, giờ tôi đã ở nhà với một ly rượu ngon!" Ling Ling Kwong gắt, giọng sắc như dao, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, để lại những vệt đỏ rực như máu.
Orm Kornnaphat xoay người, ánh mắt hổ phách lóe lên, môi đỏ mọng cong thành nụ cười mỉa mai. "Ling Ling Kwong, đừng đổ lỗi cho tôi! Chị khăng khăng kiểm tra lô hàng giữa bão! Hay chị cố tình muốn mắc kẹt đây để được ở cạnh tôi?"
Ling Ling Kwong tiến tới, ánh mắt nâu bùng cháy như muốn thiêu rụi mọi thứ. "Orm Kornnaphat, cô tự cao đến mức khiến người ta phát bệnh! Tôi thà bị nhốt với lũ chó mèo còn hơn phải chịu đựng cái mùi nước hoa của cô thêm một giây!" Mỗi từ như một nhát chém, nhưng trái tim cô run lên khi hương nước hoa ấy gợi lại những đêm họ quấn quýt, khi Orm Kornnaphat còn là ánh sáng duy nhất của cô.
Orm Kornnaphat cứng người, ánh mắt thoáng đau đớn, nhưng cô nhanh chóng cười khẩy, bước gần hơn, hơi thở phả vào mặt Ling Ling Kwong. "Ling Ling Kwong, nếu ghét tôi đến thế, thì đi đi! Đừng đứng đây làm tôi phát điên với cái ánh mắt muốn giết người của chị!"
Một tiếng sấm kinh hoàng vang lên, ánh chớp xé toạc bóng tối, chiếu sáng kho hàng như sân khấu của một bi kịch cổ đại. Ling Ling Kwong, trong lúc quay đi, trượt chân trên sàn ướt, ngã nhào về phía Orm Kornnaphat, kéo cả hai xuống sàn lạnh buốt. Ling Ling Kwong nằm trên Orm Kornnaphat, tay chống hai bên, mắt nâu đối diện mắt hổ phách, chỉ cách nhau vài phân. Hơi thở họ hòa quyện, nóng bỏng trong không gian lạnh lẽo. Hương nước hoa của Orm Kornnaphat xộc vào mũi Ling Ling Kwong, đánh thức những ký ức cháy bỏng—những đêm da chạm da, môi kề môi. Nhưng lời nói dối bốn năm trước—"Chị chỉ là trò chơi"—như lưỡi dao cứa sâu vào tim cô. Tại sao, Orm Kornnaphat? Tại sao em vẫn làm tôi đau, vẫn khiến tôi khao khát, dù tôi đã thề sẽ hận em đến chết?
"Tránh ra," Orm Kornnaphat nói, giọng run, nhưng ánh mắt cô bùng cháy, không đẩy Ling Ling Kwong ra. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé, như lời mời gọi vô thức, ánh mắt hổ phách mờ đi bởi khao khát, đau đớn, và một tia hận thù không thể dập tắt.
Ling Ling Kwong định đứng dậy, nhưng ánh mắt ấy giữ cô lại. Trong bóng tối, ranh giới giữa hận và yêu tan biến. Một kế hoạch tàn nhẫn lóe lên trong đầu cô. Em muốn chơi trò chơi, Orm Kornnaphat? Được thôi, tôi sẽ cho em nếm mùi bị xem là trò chơi, để em đau như tôi đã đau. Cô mỉm cười, nụ cười lạnh như băng, che giấu trái tim đang rỉ máu. Cô cúi xuống, môi lướt nhẹ qua tai Orm Kornnaphat, giọng trầm đầy khiêu khích: "Orm Kornnaphat, em nghĩ tôi không dám chơi với em sao?"
Trước khi Orm Kornnaphat kịp đáp, Ling Ling Kwong hôn cô, không nhẹ nhàng mà mãnh liệt, như ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt mọi lý trí. Môi cô đòi hỏi, hung hãn, như muốn nuốt chửng Orm Kornnaphat, như muốn trừng phạt cô vì những vết thương cũ. Orm Kornnaphat sững sờ, nhưng chỉ một giây, cô đáp lại, móng tay cào mạnh lưng Ling Ling Kwong qua lớp áo ướt, để lại những vệt đỏ râm ran. Hơi thở cô đứt quãng, mắt hổ phách mờ đi, như bị cuốn vào cơn lốc mà Ling Ling Kwong tạo ra.
Áo crop top của Orm Kornnaphat trượt lên, lộ làn da trắng mịn, lấp lánh dưới ánh chớp. Ling Ling Kwong lướt tay qua eo cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, nhưng trong đầu chỉ có ý định trả thù. Cô cắn nhẹ vào cổ Orm Kornnaphat, để lại dấu đỏ rực, khiến cô rên khẽ, âm thanh như một lời mời gọi. Ling Ling Kwong kéo áo crop top ra khỏi người Orm Kornnaphat, ném xuống sàn ướt, để lộ làn da trắng ngần. Môi cô lướt xuống xương quai xanh, rồi thấp hơn, hôn mạnh lên làn da mềm mại, khiến Orm Kornnaphat cong người, tay siết chặt tóc Ling Ling Kwong, thở hổn hển.
Orm Kornnaphat, như bị cuốn vào ngọn lửa, kéo áo Ling Ling Kwong ra, cởi khuy áo bằng những ngón tay run rẩy, chạm vào da thịt nóng bỏng. Móng tay cô cào nhẹ lưng Ling Ling Kwong, để lại những vệt đỏ, như muốn níu giữ cô. Ling Ling Kwong ấn Orm Kornnaphat xuống sàn, tay lướt qua đùi cô, kéo quần da xuống một chút, để lộ làn da trắng mịn. Cô hôn mạnh lên môi Orm Kornnaphat, lưỡi quấn lấy cô, mỗi cái chạm đều mãnh liệt, như muốn xóa sạch bốn năm xa cách, nhưng cũng đầy giận dữ, như muốn trừng phạt. Orm Kornnaphat rên lên, tay siết chặt vai Ling Ling Kwong, mắt hổ phách mờ đi, như chìm vào một giấc mơ không muốn tỉnh.
Họ lăn trên sàn, quần áo ướt át cọ vào nhau, mỗi cái chạm như điện giật. Ling Ling Kwong cắn nhẹ vào vai Orm Kornnaphat, để lại dấu đỏ, tay lướt qua ngực cô, khiến cô run lên, hơi thở dồn dập. Orm Kornnaphat kéo Ling Ling Kwong xuống, hôn cô cuồng nhiệt, như muốn nói những điều không dám thốt ra. Trong khoảnh khắc ấy, họ không còn là kẻ thù, mà là hai người từng yêu nhau điên cuồng, từng hứa mãi bên nhau dưới ánh đèn Chatuchak. Nhưng Ling Ling Kwong, dù tim đập loạn, dù cơ thể khao khát Orm Kornnaphat, vẫn giữ một góc lạnh lùng trong tâm trí. Đây chỉ là trò chơi, Orm Kornnaphat. Em sẽ đau như tôi đã đau.
Một tiếng sấm kinh hoàng vang lên, ánh chớp chiếu sáng kho, kéo họ về thực tại. Ling Ling Kwong bật dậy, thở hổn hển, áo sơ mi xộc xệch, dấu đỏ trên cổ và vai lộ ra dưới ánh đèn pin. Orm Kornnaphat ngồi dậy, kéo áo che lại, mặt đỏ bừng, mắt ngân ngấn nước, môi sưng đỏ, dấu đỏ trên cổ, ngực, và vai rực rỡ như những vết thương. Cô nhìn Ling Ling Kwong, ánh mắt vừa khao khát vừa đau đớn, như cầu xin một lời giải thích.
Nhưng Ling Ling Kwong mỉm cười, nụ cười lạnh như băng, sắc như lưỡi dao. Cô chỉnh lại áo, đứng thẳng, ánh mắt nhìn xuống Orm Kornnaphat như nhìn một con mồi. "Orm Kornnaphat, cô nghĩ cái này là gì?" cô nói, giọng trầm đầy mỉa mai. "Chỉ là một trò chơi thôi. Cô thích chơi trò chơi, đúng không? Giờ thì cô biết cảm giác bị chơi đùa là thế nào rồi đó."
Orm Kornnaphat sững sờ, như bị tát mạnh vào mặt. Nước mắt trào ra, lăn dài trên má, hòa vào nước mưa. "Ling Ling Kwong... chị..." Giọng cô run rẩy, nghẹn ngào, như trái tim vừa bị giẫm nát.
Ling Ling Kwong quay đi, tim nhói đau, nhưng cô che giấu bằng vẻ lạnh lùng. "Im đi, Orm Kornnaphat. Em đã dạy tôi cách chơi trò này bốn năm trước. Đừng giả vờ như mình là nạn nhân." Cô đập mạnh vào cửa, hét lên, tiếng mưa át đi mọi âm thanh. Nhưng trong lòng, cô gào thét: Tại sao tôi vẫn đau, Orm Kornnaphat? Tại sao tôi muốn ôm lấy em, dù tôi vừa trả thù em bằng chính nỗi đau của mình?
Orm Kornnaphat ôm mình, nước mắt rơi không ngừng, ánh mắt đượm đau, tay siết chặt chiếc nhẫn. Cô muốn hét lên, muốn nói rằng khoảnh khắc ấy là thật, rằng cô khao khát Ling Ling Kwong suốt bốn năm, rằng mỗi cái chạm là một lời thú nhận không lời. Nhưng lời nói của Ling Ling Kwong như lưỡi dao, cắt đứt mọi hy vọng. Cô thì thầm, giọng lạc đi: "Chị không hiểu..." rồi gào lên "Tôi hận chị, Ling Ling Kwong".
Tiếng bước chân của bảo vệ vang lên, cửa cuốn được mở. Ling Ling Kwong lao ra, không nhìn lại, quần áo xộc xệch, dấu đỏ trên cổ lộ ra dưới ánh đèn đường. Orm Kornnaphat đứng đó, nước mắt hòa vào mưa, ánh mắt trống rỗng, tay siết chặt nhẫn như thứ duy nhất còn lại của cô. Hiểu lầm giữa họ giờ như ngọn lửa không thể dập tắt, thiêu rụi mọi hy vọng, để lại hai trái tim tan nát dưới cơn bão Bangkok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip