Chương 8.1. Chị muốn gì?

Trong văn phòng tại tháp Gaysorn, ánh đèn bàn vàng vọt chiếu lên gương mặt sắc sảo của Ling Ling Kwong, nhưng đôi mắt nâu sâu thẳm lộ ra một vết nứt không thể che giấu. Bộ vest xám ôm sát cơ thể, tóc đen buộc cao, cô trông như một nữ tướng trước trận chiến, nhưng trái tim cô đang rỉ máu. Đêm ở kho hàng, khoảnh khắc đôi môi Ling Ling Kwong chạm vào Orm Kornnaphat, cởi áo em ấy, để lại dấu đỏ trên làn da trắng mịn, rồi lạnh lùng gọi đó là "trò chơi", vẫn ám ảnh cô. Cô đã nghĩ mình chiến thắng, đã khiến Orm Kornnaphat đau đớn, nhưng ánh mắt hổ phách ngân ngấn nước, như van xin một chút thương xót, giờ đây như lưỡi dao cứa vào tim cô. Móng tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay, để lại những vết đỏ rực, như muốn trừng phạt chính mình.

Anurak bước vào, mái tóc xanh rực nổi bật trong ánh sáng mờ ảo, tay cầm một chiếc điện thoại cũ, gương mặt nghiêm nghị hiếm thấy. "Ling, cậu cần thấy cái này," anh nói, giọng trầm như báo trước cơn bão. "Taew tìm được trong kho của Keep Silent. Điện thoại của Pring, bạn thân của Orm Kornnaphat. Tôi nghĩ có thứ cậu sẽ muốn biết." 

Ling Ling Kwong nhướng mày, tay nhận chiếc điện thoại. Nhưng một cuộc gọi từ tập đoàn JP cắt ngang, yêu cầu cô và Orm Kornnaphat đến ngay Mandarin Oriental để trình bày tiến độ dự án. Cô nhét điện thoại vào túi, ánh mắt tối sầm như bầu trời trước giông bão. Pring? Nếu cô ta dám dính líu, ta sẽ khiến cô ta trả giá đắt. Nhưng trước tiên, ta phải đối mặt với Orm Kornnaphat.

Buổi tối, tại nhà hàng ven sông Chao Phraya, Mandarin Oriental.

Ánh đèn vàng lấp lánh như những vì sao lạc lối, hòa quyện cùng tiếng sóng vỗ từ dòng sông và giai điệu jazz trầm bổng, nhưng không khí giữa Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat lạnh giá như một lưỡi dao băng. Ling Ling Kwong bước vào, chiếc váy dạ hội đen lấp lánh như bầu trời đêm, ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong chết người. Tóc đen buông xõa, ánh mắt nâu sắc lạnh, cô như một nữ hoàng thống trị mọi ánh nhìn, nhưng trái tim cô chỉ hướng về một người—người đang khiến cô đau đớn. Orm Kornnaphat xuất hiện ngay sau, blazer trắng và quần da đen ôm sát, mái tóc bạch kim rực rỡ như ngọn lửa bất khuất. Đôi mắt hổ phách của cô lấp lánh hận thù, nhưng sâu thẳm trong đó là một tình yêu bị chôn vùi, bị đoạn ghi âm giả của Pring bóp nghẹt. Hương nước hoa ngọt ngào pha cay nồng của cô phả đến, khiến Ling Ling Kwong siết chặt ly rượu, khớp tay trắng bệch.

Họ ngồi đối diện nhau trước ông Hiroshi Tanaka của tập đoàn JP, ánh mắt như hai lưỡi kiếm chạm nhau trong im lặng. Ling Ling Kwong trình bày về thiết kế thời trang tích hợp AR của Always Wonder, giọng đều nhưng sắc bén, mỗi từ như một nhát cắt, ánh mắt lướt qua Orm Kornnaphat như muốn thiêu đốt cô. Orm Kornnaphat đáp lại, nói về nền tảng thương mại điện tử của Keep Silent, giọng trầm nhưng đầy thách thức, ánh mắt hổ phách rực cháy như muốn xé toạc lớp mặt nạ của Ling Ling Kwong. Buổi trình bày kết thúc, ông Tanaka gật đầu hài lòng, rời đi cùng các đối tác, để lại hai người phụ nữ đối diện nhau trong ánh đèn vàng, như hai chiến binh trên chiến trường không có kẻ thắng.

"Cô vẫn đến những nơi không thuộc về mình nhỉ Orm Kornnaphat" Ling Ling Kwong mở lời, giọng mỉa mai như lưỡi dao mạ băng, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng trái tim đối phương. Tay cô siết ly rượu, như thể muốn bóp nát nó.

Orm Kornnaphat nhếch môi, nụ cười sắc như dao, nhưng đôi mắt hổ phách lấp lánh nỗi đau bị phản bội. "Ling Ling Kwong, tôi không ở đây vì cô. Nhưng nếu cô muốn tiếp tục trò chơi của mình, cứ việc" cô nói, giọng run lên vì tức giận, nhưng mỗi từ đều thấm đẫm một tình yêu không thể thừa nhận.

Từ "trò chơi" khiến Ling Ling Kwong cứng người, ánh mắt lóe lên như ngọn lửa bùng cháy trong bóng tối. Cô đứng dậy, bước đến gần Orm Kornnaphat, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, giọng trầm như một lời nguyền: "Orm Kornnaphat cô dạy tôi cách chơi trò này. Bây giờ lại giả vờ làm nạn nhân sao? Nực cười." Mỗi từ của cô như một nhát dao, nhưng trái tim cô đập loạn, như muốn thú nhận một sự thật cô không dám đối diện.

Orm Kornnaphat siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da, để lại những vết đỏ như máu. Đôi mắt hổ phách bùng cháy, nước mắt lấp lánh nhưng không rơi, như một lời thề không bao giờ khuất phục. "Ling Ling Kwong, cô nghĩ mình có thể tiếp tục chà đạp tôi mà không phải trả giá sao? ," cô gằn giọng, mỗi từ như một nhát dao đáp trả, nhưng sâu trong lòng, tình yêu bị chôn vùi vẫn âm ỉ, đau đớn như một vết thương không bao giờ lành.

Ling Ling Kwong cười lạnh, ánh mắt tối sầm, che giấu trái tim đang rỉ máu. Cô nghiêng người, môi lướt nhẹ qua tai Orm Kornnaphat, giọng thì thầm như một lời mời gọi chết người: "Orm Kornnaphat, nếu cô muốn biết tôi có thể đi xa đến đâu, thì đi theo tôi." Nói rồi cô nắm cổ tay Orm Kornnaphat, kéo mạnh cô về phía thang máy dẫn lên dãy phòng suite VIP của Mandarin Oriental, nơi tập đoàn JP đã đặt phòng nghỉ. Mỗi bước chân của cô như một lời tuyên chiến, nhưng sâu trong lòng, cô biết mình đang bị cuốn vào một cơn lốc không lối thoát.

Orm Kornnaphat Sethratanapong giật tay lại, ánh mắt hổ phách rực cháy như ngọn lửa không thể dập tắt. "Ling Ling Kwong, thả tôi ra!" cô hét, giọng nghẹn lại vì hận thù và nỗi đau, nhưng Ling Ling Kwong siết chặt hơn, kéo cô vào thang máy. "Chị đưa tôi đi đâu? Chị không có quyền làm thế này!" Orm Kornnaphat Sethratanapong cố đẩy cô, móng tay cào vào cánh tay Ling Ling Kwong, để lại những vệt đỏ rực như máu, nhưng Ling Ling Kwong không buông, ánh mắt cô như ngọn lửa sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip