Chương 15
Khi họ còn đang chìm trong suy nghĩ, bỗng có tiếng động nhẹ vang lên từ phía trên lầu. Cả hai lập tức trở nên căng thẳng, ánh đèn pin chiếu lên cầu thang gỗ cũ kỹ, từng bước như khắc sâu thêm sự hồi hộp.
"Có ai trên đó," Kiên thì thầm, tay nắm chặt cây gậy mà anh tìm được gần cửa ra vào.
Phương Nhi gật đầu, cẩn thận bước lên cầu thang, mỗi bước đi đều cố gắng không phát ra tiếng động. Không khí càng thêm ngột ngạt, khiến từng hơi thở như trở nên khó nhọc hơn.
Tầng hai của căn nhà càng thêm u ám, từng cánh cửa khép hờ, tạo nên những bóng tối sâu hun hút. Họ lần lượt kiểm tra từng phòng, nhưng tất cả đều trống rỗng, chỉ còn lại những dấu vết mờ nhạt của thời gian.
Khi đến cánh cửa cuối cùng, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Phương Nhi. Cô đưa tay mở cửa, bên trong là một căn phòng nhỏ, chỉ có một chiếc giường cũ kỹ và một tủ quần áo đã mục nát. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, có một tấm ảnh cũ nằm lặng lẽ, phủ đầy bụi.
Phương Nhi cầm tấm ảnh lên, đôi mắt mở to khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc trong bức hình. Văn Khải, gương mặt hắn vẫn mang nét lạnh lùng như ngày nào.
"Có lẽ đây là nơi hắn thường lui tới," Kiên nói, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào tấm ảnh.
"Chúng ta cần tìm hiểu thêm," Phương Nhi đáp, giọng nói trầm ngâm. "Có thể còn những manh mối khác trong nhà này."
Họ tiếp tục tìm kiếm khắp căn phòng, lật tung mọi ngóc ngách. Từng trang giấy cũ kỹ, từng món đồ vật nhỏ bé đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Nhưng mọi thứ dường như chỉ là những mảnh ghép rời rạc, chưa đủ để hoàn chỉnh bức tranh toàn cảnh.
Trong lúc đang tìm kiếm, Kiên vô tình đẩy ngã một chiếc tủ nhỏ, làm lộ ra một hốc tường bí mật. Bên trong là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, được khóa kín.
Phương Nhi thận trọng mở chiếc hộp ra, bên trong là một tập hồ sơ cũ cùng một cuốn sổ nhỏ. Cô cầm cuốn sổ lên, lật từng trang, từng dòng chữ viết tay hiện ra trước mắt cô.
"Đây là nhật ký của Văn Khải," cô thì thầm, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên. "Hắn đã ghi lại tất cả... từ lúc bắt đầu theo dõi Ngọc Linh cho đến khi giết cô ấy ."
Kiên nhìn vào cuốn sổ mà nói "Chúng ta phải mang cuốn sổ này về. Đây là bằng chứng quan trọng."
"Chúng ta phải quay lại thành phố ngay bây giờ ," Phương Nhi.
Cả hai rời khỏi căn nhà hoang, mang theo cuốn sổ nhật ký và tập hồ sơ. Dưới ánh trăng mờ ảo, khu rừng vẫn chìm trong bóng tối
Phương Nhi và Quốc Kiên nhanh chóng rời khỏi căn nhà,mang theo cuốn nhật ký của Văn Khải và tập hồ sơ cũ. Bóng đêm bao phủ khu rừng, những tán cây khế lay động theo từng cơn gió lạnh. Cảm giác rờn rợn vẫn bám lấy họ, như thể nơi đây chưa bao giờ thực sự để họ đi dễ dàng.
Hai người đi theo lối cũ để ra khỏi khu rừng, nhưng bỗng nhiên, Kiên dừng lại đột ngột.
"Có người theo dõi chúng ta," anh nói khẽ, mắt quét qua những bụi cây phía sau.
Phương Nhi siết chặt cuốn nhật ký trong tay, cảm giác tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí.
"Bình tĩnh," cô thì thầm. "Chúng ta cứ tiếp tục đi, nhưng hãy cảnh giác."
Bóng tối dày đặc hơn bao giờ hết. Ánh sáng từ đèn pin chỉ đủ soi sáng con đường phía trước, nhưng phía sau họ, những tiếng bước chân khe khẽ vang lên giữa nền đất ẩm.
Đột nhiên, một tiếng động mạnh vang lên từ phía bên phải. Kiên phản xạ nhanh, kéo Nhi núp sau một thân cây lớn.
"Tôi biết hai người đang có thứ không nên có."
Giọng nói vang lên giữa màn đêm, lạnh lùng và đầy sự đe dọa.
Phương Nhi rùng mình. Giọng nói đó... chính là Văn Khải!
Cô năm chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Kiên khẽ ra hiệu cho cô im lặng, rồi anh từ từ quay người lại, ánh mắt sắc bén quét qua bóng tối.
"Văn Khải,' Kiên lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực.
"Cuối cùng thì mày cũng xuất hiện rồi. Tao chờ mày lâu lắm rồi đó"
Từ trong bóng tối, một dáng người cao lớn bước ra. Dưới ánh đèn pin mờ nhạt, khuôn mặt của Văn Khải lộ rõ - đôi mắt hắn ánh lên sự dữ tợn, đầy căm thù.
"Tụi mày không nên xen vào chuyện này,"
hắn nói, giọng trầm thấp, gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
Kiên không còn kiên nhẫn để nói lý với hắn nữa " Bọn tao thích đó được không thằng chó ?Hôm nay mày phải trả giá."
Văn Khải híp mắt nhìn họ. Hắn khẽ cười, nhưng lần này trong ánh mắt hắn ánh lên sự nguy hiểm.
"Mày nghĩ bắt được tao dễ vậy sao?"
Dứt lời, Văn Khải bất ngờ rút ra một con dao từ trong túi áo khoác và lao về phía họ.
Kiên đẩy mạnh Phương Nhi ra phía sau và xoay người né nhát dao của Văn Khải. Lưỡi dao sắc bén lướt qua cánh tay anh, tạo ra một vết cắt dài.
"Chạy đi, Nhi!" Kiên hét lên.
Nhưng Phương Nhi không thể bỏ mặc anh lại một mình. Cô nhanh chóng nhặt một cành cây lớn dưới đất và lao tới, đập mạnh vào tay Văn Khải khiến con dao rơi xuống đất.
"Tao không dễ dàng bị đánh bại đâu!" cô hét lên, ánh mắt rực lửa căm phẫn.
Văn Khải lùi lại, nhìn chằm chằm vào cô.
Nhưng trước khi hắn kịp hành động tiếp theo, từ phía sau, Kiên vung năm đấm thật mạnh vào đầu hắn.
Văn Khải loạng choạng ngã xuống đất, máu rỉ ra từ khóe miệng.
"Chạy thôi!" Kiên nắm tay Nhi kéo đi, cả hai lao về phía con đường nhỏ dẫn ra khỏi rừng.
Nhưng Văn Khải không dễ dàng từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip