Chương 16
Nhưng Văn Khải không dễ dàng từ bỏ. Hắn gầm lên, nhặt con dao lên và đuổi theo họ.
Cả hai chạy thục mạng, hơi thở ngày càng gấp gáp.
Những nhánh cây quất vào mặt, vào tay họ, nhưng không gì có thể ngăn họ chạy .
Bỗng, Kiên vấp phải một rễ cây nhô lên và ngã xuống.
"Kiên!" Phương Nhi dừng lại, quay người đỡ anh dậy. Nhưng Văn Khải đã tới gần.
Hắn giờ cao con dao, ánh sáng phản chiếu trên lưỡi dao sáng loáng.
Nhưng đúng lúc đó...
Một cơn gió lạnh lẽo quét qua khu rừng. Không khí trở nên u ám kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đang thức tỉnh.
Văn Khải bỗng khựng lại, sắc mặt tái mét.
Một giọng nói vang lên giữa không gian trầm lặng.
"Văn Khải..."
Giọng nói mơ hồ gầm rú nhưng khu rừng u ám . Một bóng trắng mờ ảo xuất hiện ngay sau lưng hắn - mái tóc dài buông xõa, đôi mắt trống rỗng đầy uất hận.
Ngọc Linh!
Văn Khải run rẩy, mặt hắn trắng bệch như tờ giấy.
"Không... không thể nào... Mày đã chết rồi!" hắn lắp bắp.
Nhưng Ngọc Linh không nói gì. Cô chỉ đứng đó, gương mặt vô cảm nhưng đôi mắt chứa đầy sự thù hận.
Văn Khải lùi lại, nhưng chân hắn run rẩy đến mức gần như khuỵu xuống.
"Tha... tha cho tao... Tao không cố ý... Tao không cố ý giết mày.."
Ngọc Linh tiến thêm một bước, không khí xung quanh càng lạnh hơn.
Phương Nhi đứng yên, trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Cô biết Ngọc Linh đang chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
"Chính mày đã giết tao," giọng Ngọc Linh vang lên, nhưng lần này lạnh như băng.
"Chính mày đã khiến tao phải chịu đau đớn, chính mày đã vùi dập tao."
Văn Khải hét lên hoảng loạn, hắn quăng con dao xuống đất và quay đầu bỏ chạy.
Nhưng khi hắn chạy được vài bước, một thứ gì đó vô hình giữ chặt chân hắn lại.
Hắn ngã sấp xuống nền đất lạnh, hét lên trong hoảng loạn.
"Không... Đừng giết tao...Tao sai rồi... Tao sai rồi!"
Ngọc Linh chỉ đứng đó, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm hắn ta
Văn Khải la hét, nhưng dần dần, giọng hắn yếu đi. Hắn co rúm lại giữa nền đất lạnh, miệng vẫn lắp bắp cầu xin tha thứ.
Phương Nhi nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng cô vô cùng hỗn loạn.
Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, Ngọc Linh đã có thể đối mặt với kẻ đã hại cô.
Lúc này, Ngọc Linh trừng mắt đưa bàn tay ra bóp chặt lấy cổ của hắn. Gương mặt hắn ta tái mét, tay quơ loạng choạng như đang cầu xin hãy tha cho hắn. Ngay lúc tưởng chừng như hắn sẽ chết thì bỗng...
" Chị Linh, tới đây được rồi, chị dừng lại đi"
Phương Nhi vừa nói với đôi mắt ướt đẫm. Ngay lúc đó cô cũng không biết vì sao mình lại như vậy, vì mừng cho Ngọc Linh đã tìm ra kẻ hại mình hay vì sợ Ngọc Linh ngay giây phút này bởi bây giờ cô đang là một quỷ nữ.
" Tôi phải đi tìm hắn bao nhiêu lâu nay mà bây giờ hắn ngay trước mặt tôi, em lại bảo tôi dừng lại. Em nghĩ sao vậy hả"
" Em biết là chị đã rất đau khổ nhưng mà chị ơi....buông bỏ đi chị. Cứ giết rồi lại trả thù chẳng phải nó sẽ trở thành một vòng luẩn quẩn hoài như vậy sao?"
" Xin chị hãy nghe lời em một lần thôi!"...
Khi trời gần sáng, Văn Khải đã ngất lịm đi vì sợ hãi. Kiên gọi cảnh sát, và không lâu sau, họ đã có mặt để bắt giữ hắn.
Phương Nhi đứng lặng nhìn cảnh tượng ấy.
Cô biết, Ngọc Linh đã trả được mối thù.
Nhưng khi quay lại, linh hồn của Ngọc Linh đã không còn ở đó nữa.
Chỉ còn lại một cơn gió nhẹ thoảng qua, như một lời tạm biệt cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip