Chương 17 ( KẾT )

Bầu trời Đà Lạt dần hửng sáng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những tán thông xanh rì, nhuộm vàng cả con đường mòn dẫn ra khỏi khu rừng. Văn Khải bị cảnh sát áp giải đi, khuôn mặt vẫn còn tái mét, đôi mắt vô hồn như thể vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng mà Ngọc Linh đã dành cho hắn.

Phương Nhi đứng lặng nhìn chiếc xe cảnh sát rời đi, trái tim nặng trĩu. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, nhưng sao cô vẫn cảm thấy trống trải đến thế?

Cô quay lại nhìn Kiên, anh cũng đang lặng người. Có lẽ cả hai đều đang nghĩ về Ngọc Linh—về những tổn thương mà cô ấy đã chịu đựng, về những tháng ngày cô ấy bị vùi dập, về cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy đau khổ của cô ấy.

Nhưng bây giờ, công lý đã được thực thi.

Đêm hôm đó, khi Phương Nhi quay trở lại khách sạn, cô cảm thấy một nỗi buồn man mác tràn ngập trong lòng. Cô ngồi xuống giường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh trăng đang chiếu rọi.

Rồi cô cảm nhận được một làn khí lạnh nhẹ nhàng lướt qua.

"Ngọc Linh..."

Cô khẽ gọi tên, và khi quay lại, cô thấy Ngọc Linh đang đứng đó—vẫn là dáng hình mảnh mai trong bộ váy trắng, mái tóc dài buông lơi, nhưng lần này, ánh mắt cô ấy không còn bi thương nữa.

"Em đã hoàn thành lời hứa của mình," Phương Nhi nói khẽ, giọng lẫn chút nghẹn ngào.

Ngọc Linh mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy tiếc nuối.

"Cảm ơn em, Nhi," cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Nhờ em mà chị đã có thể kết thúc những ngày tháng oán hận."

"Chị sẽ đi sao?"

Ngọc Linh gật đầu. "Đã đến lúc rồi. Chị không còn gì vướng bận nữa."

Phương Nhi siết chặt tay. Cô không muốn rời xa Ngọc Linh. Dù mối quan hệ của họ bắt đầu một cách kỳ lạ, dù Ngọc Linh không còn là người của thế giới này, nhưng cô vẫn cảm nhận được một sự gắn kết sâu sắc giữa hai người.

"Có thể nào... chị ở lại được không?" Nhi hỏi, giọng cô nhỏ dần, như sợ chính mình cũng không chịu nổi câu trả lời.

Ngọc Linh nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng.

"Chị không thể, Nhi à," cô nói, rồi đưa tay chạm nhẹ vào má Phương Nhi. "Nhưng chị tin em sẽ sống thật tốt. Đừng mãi đắm chìm trong quá khứ, đừng mãi sống vì những gì đã qua. Hãy sống vì chính em."

Nhi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay Ngọc Linh, nhưng nó không còn đáng sợ nữa. Nó dịu dàng, an ủi, như một cái vuốt ve đầy trân trọng.

"Chị sẽ nhớ em," Ngọc Linh nói, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn man mác. "Nhưng chị phải đi rồi."

Nước mắt Phương Nhi lặng lẽ rơi.

Ngọc Linh từ từ lùi lại, cơ thể cô dần trở nên trong suốt hơn, hòa vào ánh trăng.

"Vĩnh biệt, Nhi."

Và rồi, cô biến mất, chỉ còn lại một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa dại phảng phất trong đêm.

Những ngày tháng mới!

Phương Nhi không còn nhìn thấy Ngọc Linh nữa.

Những ngày sau đó, cô quay trở lại tiếp tục công việc của một bác sĩ. Mỗi ngày, cô lại bước vào bệnh viện, lắng nghe từng nhịp đập yếu ớt của bệnh nhân, chữa lành những vết thương mà cuộc đời đã để lại. Câu chuyện về vụ án của Ngọc Linh gây chấn động lớn, Văn Khải bị kết án tù chung thân, còn những người liên quan cũng lần lượt bị xử lý.

Quốc Kiên sau khi làm chứng trước tòa cũng quyết định trở lại cuộc sống của mình. Anh nói muốn dành thời gian để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, và Nhi hoàn toàn tôn trọng quyết định ấy.

Còn Phương Nhi, dù không còn Ngọc Linh bên cạnh, nhưng cô vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy. Đôi khi, khi đi ngang qua một ô cửa sổ phản chiếu ánh trăng, hay khi cơn gió nhẹ lướt qua làn tóc, cô vẫn cảm giác như có ai đó đang ở bên cạnh, mỉm cười với cô.

Và cô biết, ở một thế giới nào đó, Ngọc Linh đã tìm được bình yên.

Cuộc đời của Phương Nhi vẫn tiếp diễn, nhưng giờ đây, cô đã không còn đơn độc nữa.

Cô đã học được cách buông bỏ quá khứ, sống cho hiện tại, và trân trọng những khoảnh khắc quý giá của cuộc đời mình.

Và dù thời gian có trôi qua, dù tháng năm có đổi thay, nhưng trong tim cô, Ngọc Linh vẫn sẽ mãi mãi tồn tại—như một cơn gió nhẹ thoảng qua, dịu dàng nhưng vĩnh cửu.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip