Chương 4: Đưa nàng về nhà

Ông Tư Càn ghét bỏ nhìn đứa con gái của mình, mặt ông ta cau có, giọng điệu hằn học cất lên:

— Mày cũng đến tuổi gả chồng rồi, tao nói có gì sai? Loại vô dụng như mày, có thằng nào thèm lấy? Nếu được cậu Minh đây để mắt tới, được hầu hạ bên cậu Minh là phúc phần mày cầu còn không được..

Ông ta càng nói về cuối câu, giọng càng nhỏ dần, trong mắt lộ rõ vẻ toan tính và vui sướng khôn nguôi. Cuối cùng cũng đẩy được cái của nợ này đi, lại còn có khả năng đổi được chút sính lễ, ông ta không lỗ rồi!

Thằng Minh đứng bên cạnh, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Nó cũng không phải loại người tốt lành gì, trăng hoa, ham mê tửu sắc, nhưng nghe giọng điệu của ông Tư Càn mà nó ngứa tai kinh khủng. Chuyện gả con gái mà nhởn nhơ như thể bán một món hàng vậy, thật sao?

Mà nó đâu phải thằng ngu. Ừ thì nó quả thật cũng thấy nàng xinh đẹp, nó rất hứng thú, nhưng mang về theo kiểu này, nghe có vẻ thất đức quá...

Nó vô thức liếc sang chị gái mình.

Châu Vân đứng đó, mặt lạnh như băng. Cảm nhận được ánh mắt đặt trên người mình, cô khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén xoay qua quét trên người thằng em trai của mình. Hai chị em họ đã quá hiểu nhau, chỉ cần nhìn thôi, thằng Minh đã đoán được chị nó muốn hỏi gì qua đôi mắt. Đại loại là:

"Mày thực sự muốn cô ấy sao?"

Thằng Minh khẽ tặc lưỡi. Nó thực sự thấy có lỗi với Mai An. Dẫu sao người ta cũng là con gái nhà lành, đâu phải là một món hàng muốn mua là mua, muốn bán là bán. Bảo nó đem nàng về như vậy, không tình nguyện, chẳng khác nào cưỡng ép cả đời người ta.

Mà... không lấy bây giờ, ông Tư Càn có tha cho nàng không? Hay là lại bán rẻ nàng cho người khác, đổi lấy chút tiền?

Cả Châu Minh lẫn Châu Vân đều hiểu rõ câu trả lời.

Châu Vân sinh ra trong giàu sang, được thầy u yêu thương, cô từ nhỏ đã không phải cố gắng giành giật từng miếng ăn, lớn lên không bị ép gả chỉ để đổi lấy chút bạc cắc. Nhưng những cô gái hoàn cảnh như Mai An... số phận của họ khó mà tự mình định đoạt. Chỉ biết nghe thầy u đặt đâu con ngồi đó, muốn họ gả cho ai thì họ cũng phải vâng lời mà gả, cúi đầu mà chấp nhận số phận.

Châu Vân im lặng một lúc.

Ánh mắt cô lướt qua Mai An. Trong đôi con ngươi đen thẫm lạnh lùng kia, thoáng lấp loé lên chút thương hại.

— Ý nàng kia thế nào?

Mai An giật mình, ánh mắt nàng trở nên bối rối, nàng khẽ siết chặt vạt áo cũ kỹ trên người, lòng băn khoăn.

Nàng nhìn về phía thầy mình — ông Tư Càn vẫn đang cười khẩy, vẻ mặt dửng dưng xen lẫn vui mừng. Nàng biết, hẳn giờ đây trong đầu ông ta chắc còn đang tính xem có nên vòi thêm chút sính lễ hay không.

Mai An nuốt khan một cái, nàng có thể nói gì đây?

Cuộc đời nàng, đã bao giờ do chính nàng quyết định chưa?

Môi nàng mấp máy, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng:

— Thưa... thầy tính sao thì tôi nghe vậy...

Nghe câu trả lời của Mai An, Châu Vân khẽ cau mày. Thật sự muốn mắng người con gái không có chính kiến riêng của bản thân này... Nhưng ngẫm lại, nàng còn có thể làm gì khác đây? Từ lệ xưa, sinh ra phận gái đã là một cái khổ, nhỏ theo cha, lớn theo chồng, thầy u đặt đâu thì ngồi đấy, có khi nào được tự mình quyết định số phận?

Châu Vân hạ giọng, lạnh nhạt hỏi:

— Tóm lại, ông định đem nàng gán nợ hay gả đi?

Ông Tư Càn thấy cô mở lời thì mừng ra mặt, vội cười hớn hở:

— Gả chứ, gả chứ! Con gái mà, sao tôi nỡ gán nợ!

Châu Vân nhìn thẳng vào gã đàn ông trước mặt. Nói thì hay, nhưng trong lòng ông ta chẳng khác nào đem con đổi bạc. Nếu là gán nợ, cùng lắm cũng chỉ làm hầu hạ trong nhà người ta, còn có thể sớm tối về thăm nhà, nhưng gả đi rồi, ai biết tương lai thế nào? Một khi đã trao vào tay thằng Minh, số phận Mai An sau này còn không phải do nó định đoạt sao?

— Mày còn trơ mắt ra làm gì? Mau vào dọn đồ đi theo cô cậu cả đi!

Minh trừng mắt nhìn ông Tư Càn, suýt bật ra một câu chửi thề. Ông ta có cần nóng lòng đến thế không? Đuổi con gái đi ngay trong buổi nói chuyện đầu tiên? Chẳng có lấy một chút lưu luyến nào, cứ như trút được gánh nặng.

Mai An thất thần nhìn sang hai chị em họ. Nghe thầy thúc giục, nàng mới giật mình sực tỉnh, lặng lẽ xoay người bước vào nhà dọn đồ. Đồ đạc của nàng chẳng có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn mấy bộ đồ đã sờn vai, với vài món lặt vặt gom góp bấy lâu nay. Khi nàng trở ra, mặt vẫn cúi gằm, rụt rè đứng sau lưng hai chị em.

Bấy giờ, ông Tư Càn mới khúm núm, giọng hạ xuống vẻ nịnh nọt:

—Thưa cô thưa cậu, tôi già cả, nhà chỉ có mỗi đứa con này, gả nó đi rồi, chỉ còn thân già trơ trọi… Dù gì tôi cũng nuôi nó từng ấy năm trời… Cô cậu xem…

Châu Vân không chút cảm xúc, lạnh nhạt cắt ngang:

— Sính lễ? Ông muốn sính lễ chứ gì?

Đúng ý, ông Tư Càn cười hề hề, gật đầu lia lịa.

Châu Vân khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai:

— Còn đòi sính lễ? Xoá nợ cho ông chưa đủ hay sao?

Gã đàn ông đối diện gãi đầu, cười cười, lúng túng nói:

— Chẳng phải lúc nãy cô hỏi tôi là gán nợ hay gả con sao? Tôi đã nói là tôi gả mà… Cô cậu đừng làm khó tôi…

Châu Vân hừ lạnh, không buồn trả lời, chỉ nghiêng người huých nhẹ vào tay Minh, nhàn nhạt bảo:

— Lấy tiền ra đi, vợ của mày mà.

Minh nhăn mặt, gãi đầu cười trừ:

— Nhưng mà… dạo này em hết tiền rồi.

Châu Vân hơi nheo mắt. Minh lập tức giơ hai tay lên trời, cười khan:

— Thật mà! Chị cũng thấy rồi đó, lúc sáng em đi chọi gà, thua sạch sành sanh rồi…

Minh nói đến đây, ánh mắt vô thức liếc xuống chiếc túi lụa thêu hoa bên hông Châu Vân. Nó không nói ra, nhưng cái kiểu liếc mắt ấy, cô cũng hiểu nó muốn gì.

Châu Vân khẽ nhếch môi, không nói không rằng, chỉ thong thả cầm túi tiền, thẳng tay ném vào ông Tư Càn. Gió nhẹ thổi qua, ông Tư Càn lập tức vươn tay chộp lấy, cầm trên tay túi tiền nặng trĩu, ông ta mở túi và đếm qua đếm lại, mặt mày rạng rỡ như vừa vớ được món hời to, trong lòng không khỏi cảm khái khi đứa con gái mình xem là vô dụng vậy mà lại rất được giá.

— Được, được rồi! Tôi chẳng dám đòi hỏi gì thêm! Cô cậu… cứ đưa nó đi đi…

Minh hừ một tiếng, lắc đầu chán ngán, quay sang nhìn Mai An. Cô gái ấy vẫn đứng im như tượng, hai tay siết chặt vạt áo, đầu cúi thấp, dáng vẻ cam chịu đến mức khiến người ta khó chịu. Châu Minh thở dài, chẳng biết nói gì cho phải với cô vợ hờ mà mình cùng chị mới 'mua' được về.

Châu Vân liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi lạnh nhạt cất giọng:

— Còn đứng đó làm gì? Đi thôi.

Mai An khẽ run lên, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ im lặng bước theo sau, ngoan ngoãn như một cái bóng nhỏ bé lọt thỏm giữa hai chị em Châu Vân, Châu Minh.

Trên đường về, không ai nói một lời. Chỉ có gió thổi, xào xạc qua những tán tre ven đường.

–Lần này chị cho mày nợ đấy, nhớ trả.

Nguyễn Thị Châu Vân lạnh nhạt lườm thằng em trai trời đánh của mình.

Ba người họ cùng về nhà. Trên đường đi, Châu Minh luyên thuyên kể lại mấy màn chọi gà buổi sáng, hăng hái tả từng cú đập cánh, từng cú mổ hiểm hóc như thể chính nó là tay chơi lão luyện trong làng. Châu Vân nghe mà chán nản, mặt lạnh như tiền, chẳng buồn đáp một câu. Nó càng hứng khởi, cô càng ghét bỏ, kệ nó thao thao bất tuyệt cũng không đáp một lời.

Về đến cổng nhà, Mai An không khỏi ngỡ ngàng. Xưa nay nàng chỉ từng nghe người ta đồn đại về cái danh 'ông hội đồng Nguyễn' làng này, biết đó là nhà giàu, nhưng chưa bao giờ nàng được thấy tận mắt cái giàu ấy ra sao. Giờ đây, trước mắt nàng là một căn nhà bề thế với cột kèo bằng gỗ quý, mái lợp ngói âm dương, tường gạch vững chãi, còn hiên nhà thì rộng rãi, đủ kê cả bộ phản lớn. Đến cả lối đi cũng dọn cỏ sạch bong, sân vườn tỉa tót gọn gàng. Người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập, kẻ bưng thau đồng, người gánh nước, tiếng chổi tre quét sân đều đều. Cảnh tượng rành rành như lời Châu Vân nói: nhà họ, không thiếu kẻ hầu người hạ.

Thằng Minh vừa về đến cổng đã không muốn vô nhà. Chưa chơi thỏa, nó thấy lòng ngứa ngáy. Chọi gà không được thì đi sòng tài xỉu cũng xong, hoặc ít nhất làm vài chén ở quán đầu phiên chợ. Nhìn nó lưỡng lự, Châu Vân biết ngay trong bụng nó toan tính chuyện gì.

— Mang cái thây vào trong. Nhà cửa không trông, đừng mơ trốn đi chơi.

Nhưng cản được nó sao? Không đời nào.

Châu Vân vừa quay sang nhìn Mai An, trong đầu còn đang tính toán chuyện dàn xếp chỗ ở cho “cô em dâu hờ” mà họ mới nhặt được về này thế nào, thì thằng Minh đã nhân lúc đó mà chuồn mất. Nó chạy biến, thoăn thoắt như con lươn.

— Thằng cô hồn kia! Đi đâu đấy!

Mặc kệ cô quát tháo, nó đã mất dạng từ lúc nào. Trước khi đi còn cố ngoái lại dặn vói:

— Chị, đến tối em về! Đừng có nói với thầy nhé, tối em lẻn về phòng sau!

Châu Vân nghiến răng, hậm hực chửi lầm bầm:

— Thằng trời đánh! Có giỏi thì đừng về nữa, nếu không chị đánh gãy cái chân mày!

Nói rồi, cô định bước vào nhà, nhưng vừa đi được vài bước lại sực nhớ còn Mai An.

Xoay lại, thấy nàng vẫn đứng im lặng bên cạnh, cô quên mất việc phải điều chỉnh tâm trạng, vô tình đem luôn giọng cau có khi nãy mà nạt:

— Đứng đó trông cái gì! Nhanh theo tôi!

Mai An giật mình, vâng nhỏ một tiếng, lủi thủi bước theo sau. Vào đến nhà, vài người hầu đi ngang thấy cô cả trở về thì cúi đầu chào:

— Cô cả.

Nhưng bụng đang bực, Châu Vân chẳng buồn đáp lời, cứ thế đi thẳng vào trong.

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip