Chương 5: Không lẽ mợ muốn ngủ cùng tôi?
Vào trong nhà, Châu Vân dẫn Mai An đi dọc hành lang. Bước chân cô thong thả nhưng dứt khoát, tiếng guốc gỗ lộc cộc vang đều trên nền gạch đỏ lạnh. Trời đã về chiều, ánh nắng hoàng hôn xuyên qua những song cửa gỗ, trải dài trên mặt đất những vệt sáng lốm đốm. Trong nhà thoảng mùi gỗ hương nồng đượm, lẫn chút hương trà nguội còn vương trên bàn từ bữa trước. Mấy chiếc tủ gỗ chạm trổ tinh xảo xếp ngay ngắn hai bên tường, thấp thoáng sau đó là mấy bình gốm sứ men rạn đặt trang trọng trên kệ. Lối đi rộng rãi, sàn gạch láng bóng phản chiếu ánh chiều tà, sạch sẽ không vương một hạt bụi. Nhà hội đồng Nguyễn, xa hoa, rộng lớn nhưng không lạnh lẽo, lại mang theo sự trầm ổn của một gia đình bề thế coi trọng uy nghiêm.
Dừng trước một cánh cửa gỗ, Châu Vân đẩy nhẹ, cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
– Đây là phòng thằng Minh. Từ nay cô ở đây.
Giọng cô thản nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên phải vậy. Mai An chần chừ một chút rồi bước vào. Gian phòng khá rộng, so với chỗ ở cũ của nàng thì đúng là một trời một vực. Đồ đạc tuy đơn giản nhưng không thiếu thứ gì. Giường, tủ, bàn ghế đều bằng gỗ lim, bóng lên ánh nâu trầm. Gọn gàng, sạch sẽ—hẳn nhiên không phải do Châu Minh mà do Châu Vân luôn dặn người hầu trong nhà dọn dẹp mỗi ngày, bằng không cũng đã bừa bộn như cái ổ chuột.
– Đem cô về đây, cũng xem như cô là vợ thằng Minh. Dầu không cưới hỏi đàng hoàng, nhưng trên danh nghĩa xem như là vậy.
Châu Vân khoanh tay, tựa người vào khung cửa, giọng vẫn đều đều như nói một chuyện chẳng liên quan đến mình.
– Thằng trời đánh kia tối ngày đi bạt mạng, nhiều nhất có khi cả tuần chẳng về lấy một đêm. Cô ở chung cũng coi như không có ai. Không quen thì từ từ sẽ quen.
Mai An đứng đó, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo cũ. Suốt từ lúc bước vào nhà, nàng chỉ biết cúi đầu theo sau, không dám hó hé nửa lời. Cảm giác bỡ ngỡ, ngột ngạt, không biết bản thân nên làm gì. Châu Vân bấy giờ mới xoay lại, đôi mắt trầm lặng dừng trên người nàng.
– Hiểu chưa?
Mai An giật mình, ngẩng lên rồi lại nhanh chóng cúi đầu, giọng lí nhí.
– Vâng... cô cả.
Châu Vân khẽ nhướng mày.
– Tôi tên Nguyễn Thị Châu Vân, chị thằng Minh. Người khác gọi tôi là cô cả, còn cô thì gọi tôi như nó, gọi chị được rồi.
Nguyễn Thị Châu Vân.
Mai An khẽ nhẩm lại cái tên ấy trong đầu trong khi thơ thẩn nhìn cô. Người hệt như tên, dáng vẻ thướt tha như áng mây chiều, dịu nhẹ nhưng lại mang nét hờ hững, lạnh lùng. Có điều, Mai An nhận ra, sự lạnh lùng ấy không phải kiểu vô tình, mà là sự lãnh đạm của người đã quen với việc sắp đặt mọi thứ theo trật tự của riêng mình.
– Vâng, thưa chị... Tôi tên Lê Mai An.
Hờ hững đáp 'Ừ' một tiếng, Châu Vân khẽ nhìn kĩ Mai An thêm một chút. Tên là An mà chẳng an chút nào, cô thầm nghĩ. Phận gái nhà nghèo, bị cha ruột đem gán nợ đổi bạc, gả đi trong phút chốc, đời này còn có mấy phần an yên?
– Có gì không hiểu thì hỏi tôi.
Dứt lời, cô xoay người rời đi mà chẳng ngoảnh lại. Bóng dáng cao gầy khuất dần sau cánh cửa để lại Mai An đứng trơ giữa căn phòng xa lạ, tự dọn mấy bộ quần áo cũ từ trong túi vải mang theo.
---------
Châu Vân về phòng, cài then cửa. Trong gian phòng vắng lặng, cô thong thả mở nắp hộp gỗ, lấy ra vài thỏi bạc, rồi bọc cẩn thận vào túi vải. Số tiền đi thu nợ buổi sáng, buổi chiều đã thành sính lễ chuộc người. Cân đối thu chi cho khỏi lệch, cô đành lấy tiền riêng của mình mà bù vào. Xem như số nợ thầy dặn đã thu đủ, cũng xem như, coi như thằng Minh nợ cô tiền 'mua' một người vợ.
Trời chạng vạng tối, Châu Minh mới lén lút về nhà, rón rén như kẻ trộm. Nó len vào cửa sau, vừa hay trông thấy Châu Vân đang đứng nơi bậc thềm gian bếp, thong thả dặn dò gia nhân.
– Hì, chị.
Châu Vân khẽ nhíu mày. Dẫu là chị em ruột, hễ cô trông thấy mặt nó lại sinh bực bội.
– Cũng biết vác thây về đấy à? Mau vào phòng thay đồ đi, người ngợm toàn mùi rượu, nhếch nhác đến phát sợ!
Châu Minh cười hề hề, nó chẳng vội vào phòng, cứ lẽo đẽo theo chân Châu Vân trên hành lang.
– Chị, thầy về chưa?
Châu Vân thoáng khựng lại, mới sực nhớ ra.
– Quên nói với mày, sớm nay thầy có dặn, thầy có việc nên lên tỉnh rồi. Phải vài ngày nữa mới về.
Thằng Minh nghe vậy càng mừng rơn. Cả chiều nay nó cứ lo thầy về, tức giận khi không thấy nó trong phòng theo lời thầy cấm túc mà trốn ra ngoài chơi, giờ thì hay rồi, tha hồ tự do, chẳng ai quản thúc.
Ai về phòng người nấy. Châu Vân khép cửa lại, thắp ngọn đèn dầu, ngồi vào bàn tỉ mẩn kiểm lại sổ sách lần nữa. Còn Châu Minh, vừa đẩy cửa phòng, nó đã thấy Mai An ngồi bên mép giường, chải tóc. Thằng Minh tặc lưỡi, suýt nữa thì quên, chiều nay nó vừa rước được một cô vợ hờ.
Mai An nghe động, khẽ giật mình. Thấy Châu Minh bước vào, nàng vội đứng dậy, khép nép cúi đầu.
– Cậu… cậu về ạ.
Thằng Minh gãi đầu, nhoẻn cười, đoạn ngồi xuống ghế bên bàn trà, cố tỏ ra thân thiện.
– Chào đằng ấy nhé… Anh tên Nguyễn Châu Minh. Đừng gọi cậu, nghe xa lạ quá. Cứ gọi anh Minh là được.
Mai An cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp "Vâng". Thằng Minh thấy vậy, lại được đà hỏi tiếp. Lời lẽ dẫu bình thường, nhưng cái giọng cà rỡn của nó khiến người nghe phải đỏ mặt.
– Quên chưa hỏi, đằng ấy tên gì?
Mai An luống cuống, mặt nàng đỏ bừng, giọng nói nhỏ hệt như muỗi kêu.
– Thưa… em tên Lê Mai An.
Châu Minh nhướng mày. Cái tật nhướng mày này, y như khuôn đúc từ chị nó.
– Tên đẹp đấy, người cũng đẹp nữa. Mà thôi, phiền người đẹp ra ngoài một lát, anh còn phải thay đồ, kẻo chị lại mắng cho.
Mai An luống cuống gật đầu, rồi hấp tấp chạy ra khỏi phòng như bị ma đuổi.
---
Độ giờ Tuất, trời tối hẳn. Trong gian nhà chính, Châu Vân ngồi trước bàn sách, trầm mặc đọc. Nghe tiếng chân nhẹ bước, cô ngẩng lên, trông thấy Mai An vừa rón rén đi ra.
– Mợ sao vậy?
Mai An lắc đầu lia lịa, rồi chợt nhớ ra gì đó, nàng ấp úng.
– Không có gì ạ.
Châu Vân gật đầu, thong thả lật trang sách. Mai An đứng thừ một hồi, sau mới dè dặt lên tiếng.
– Cô… À không, chị Vân… Cho em hỏi, người lớn trong nhà đâu cả rồi ạ?
Từ lúc đến đây, nàng chưa thấy mặt bậc trưởng bối. Giờ này, lẽ ra trong nhà phải đông đủ, vậy mà bầu không khí lại vắng lặng lạ thường.
– Người lớn? À, U tôi mất sớm, độ thằng Minh vừa lên năm. Còn thầy hiện có việc trên tỉnh, chưa về.
Mai An nghe vậy, gật gù như đã hiểu. Một lát sau, nàng lại nhỏ giọng hỏi tiếp.
– Vậy em phải làm gì bây giờ ạ?
Châu Vân khựng lại, câu hỏi này, chính cô cũng chưa từng nghĩ tới.
– Làm gì?
Nàng hỏi vặn. Lê Mai An bối rối, ấp úng giải thích, rằng mình muốn biết việc nhà, muốn biết bổn phận ra sao, gia quy thế nào. Ngày nhỏ U mất sớm, nàng chẳng được ai chỉ bảo, thành thử chẳng rõ đạo làm dâu phải thế nào. Nghĩ tới đủ thứ công việc vất vả đang chờ nàng nai lưng ra làm, nàng không khỏi lo lắng. Vậy mà, ngoài dự liệu, Châu Vân chỉ lãnh đạm buông một câu:
– Mợ thích làm gì thì làm. Việc nhà có người hầu lo liệu, dù mợ có ngủ cả ngày cũng chẳng ai quản.
Mai An ngẩn người. Trước nay nàng vẫn nghe các bà lớn tuổi bảo, làm dâu khó lắm, khó nhất dâu nhà giàu sang, nào là hầu hạ, cơm bưng nước rót, quét tước, giặt giũ, không được biếng nhác, không được than vãn, và mọi sự trên đời. Vậy mà nay…
Thấy Mai An ngồi trơ ra, Châu Vân nhướng mày, thong thả lật thêm trang sách.
– Ngơ ngác làm gì? Lạ lắm à?
Mai An gật đầu, vẫn chưa hoàn hồn. Châu Vân phất tay, cô thản nhiên giải thích.
– U đã mất sớm, thầy bận việc suốt, sớm hôm ít khi ở nhà. Từ nhỏ tôi đã quán xuyến việc lớn nhỏ trong ngoài, chẳng ai đặt nặng chuyện dâu con. Chuyện gia đình, lớn có thầy tôi và tôi lo, nhỏ có gia nhân quán xuyến. Mợ cứ an tâm, chẳng ai bắt ép điều gì.
Mai An chớp mắt, lòng vẫn chưa thể tin. Thật sự không ai quản ư? Một cô dâu không phải động tay động chân, vậy trên đời này có thật ư?
– Mợ còn điều gì muốn hỏi nữa không?
Lê Mai An nghe câu hỏi ấy, nàng thoáng gật đầu, rồi lại khẽ lắc đầu, dáng vẻ nhút nhát tựa một con mèo nhỏ… đáng yêu đến lạ.
Châu Vân hơi nhíu mày trước ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình, cô khẽ tặc lưỡi, thầm quở trách bản thân nghĩ ngợi vu vơ, rồi lại cúi xuống, tiếp tục vùi mình vào quyển sách đang đọc dở.
Một lúc lâu sau, nàng mới buông sách, ngẩng lên nhìn người vẫn còn đứng đó, trầm giọng hỏi:
– Sao mợ chưa về phòng?
Mai An đang mải suy tư điều gì đó, không ngờ bị câu hỏi của Châu Vân kéo trở về thực tại, bèn ngơ ngác:
– Vâng?
Châu Vân chép miệng, nhẫn nại nhắc lại câu hỏi. Mãi lúc ấy, Mai An mới hiểu ra, giọng nói có chút bối rối:
– Về phòng... ngủ với cậu Minh ạ?
Nghe nàng hỏi ngược lại, Châu Vân bất giác nhướng mày, khoé môi cô hơi nhếch lên, thành một nụ cười đầy bỡn cợt.
– Ừ? Không về ngủ với nó, không lẽ mợ muốn ngủ cùng tôi?
Mai An bị câu trêu đùa ấy làm cho mặt đỏ bừng, nàng vội vàng lắc đầu, giọng lí nhí:
– Không... không đâu ạ. Chỉ là… em chưa quen...
Không quen rồi cũng sẽ quen thôi – đó là lời đáp mà Châu Vân dành cho nàng. Mai An lặng lẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Dẫu chẳng phải danh chính ngôn thuận, nhưng xét trên danh nghĩa, nàng và Châu Minh cũng đã là vợ chồng. Chuyện chung chăn chung gối, sớm muộn gì cũng không thể tránh khỏi.
Không còn chuyện gì để nấn ná thêm, nàng đành trở về phòng. Đẩy cửa bước vào, nhẹ tay cài then, nàng rón rén đi về phía giường.
Châu Minh đã thay xong quần áo, nó cũng đã say giấc tự bao giờ. Khi uống rượu vào, hắn ngủ say như chết, may thay giường cũng rộng, nó lại chừa một khoảng trống đủ để nàng nằm.
Nàng ngồi xuống mép giường, lặng lẽ đặt một chiếc gối ôm làm ranh giới, rồi mới cẩn thận nằm xuống. Châu Minh ngủ trong, nàng nằm ngoài. Đã quen ngủ một mình từ bé, giờ lại phải chung giường với một người đàn ông, nàng cứ trở mình mãi mà không sao chợp mắt được. Mãi lâu sau, cơn mệt mỏi mới kéo nàng vào giấc ngủ.
-----
Trời vừa tang tảng sáng, gà gáy báo hiệu đầu giờ Mão, Mai An đã trở dậy. Nàng lặng lẽ rời khỏi giường, cố không làm phiền giấc ngủ của Châu Minh, rồi rón rén bước ra ngoài.
Sau khi rửa mặt, đánh răng, nàng theo lối quen đi về gian nhà chính. Vừa bước vào, nàng liền bắt gặp một cảnh tượng y hệt sáng hôm qua: Châu Vân đã an vị trên ghế, trước mặt là chồng sổ sách dày cộp cùng bảng tính gỗ, tay cô thoăn thoắt lướt trên những con số.
Mai An bước lại gần, tò mò đứng bên cạnh nhìn. Châu Vân thoáng ngẩng lên, thấy nàng, lại cúi xuống tiếp tục tính toán, hờ hững hỏi:
– Sao thế? Dậy sớm thế à? Ngồi đi.
Được cô cho phép, Mai An mới rụt rè kéo ghế ngồi xuống, dùng giọng điệu cẩn trọng mà hỏi:
– Em lạ giường, ngủ không ngon giấc... Còn chị, sao cũng dậy sớm thế ạ?
Lại nữa, lại là cái giọng êm ái như gió thoảng ấy, khiến lỗ tai Châu Vân có chút ngứa ngáy. Cô hờ hững đáp:
– Quen rồi.
Không gian rơi vào im lặng, chẳng ai nói thêm câu nào. Lê Mai An cứ thế ngồi bên, dõi theo từng động tác của cô. Châu Vân thì mải mê với sổ sách, đến mức dần quên đi sự hiện diện của người đối diện.
Mãi một lúc sau, Mai An lên tiếng, phá tan sự tĩnh mịch:
– Chị... chị đang tính gì thế ạ? Có cần em giúp không?
Châu Vân thoáng khựng lại, ngón tay trên bảng tính chậm dần. Cô ngẩng lên nhìn Mai An, giọng vẫn thanh lãnh như cũ:
– Tính lương cho người hầu. Việc này rắc rối lắm, mợ liệu có làm được không?
Mai An ngẫm nghĩ một lát, rồi dè dặt gật đầu:
– Em cũng biết tính toán đôi chút...
Châu Vân nhướng mày, đưa mắt quan sát nàng. Cô gái này trông thì nhút nhát, nhưng ánh mắt lại sáng ngời sự mong đời, dường như thực sự muốn giúp một tay. Nghĩ vậy, cô đẩy bảng tính gỗ về phía Mai An, nhướng mày ra hiệu:
– Thử xem.
Lê Mai An được giao phó, trong lòng thầm vui sướng, vội đón lấy bảng tính, nàng cúi xuống chăm chú nhìn vào sổ sách, bắt đầu tính toán.
Ban đầu, thấy nàng có chút lóng ngóng khi đọc sổ kiểm kê, Châu Vân không nhịn được mà cầm cuốn sổ lên, chậm rãi đọc từng con số.
Mai An thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, nàng tiếp tục gỗ bảng tính, tốc độ tính toán của nàng dần tăng lên. Châu Vân đọc đến đâu, nàng tính ngay đến đó, từng phím gỗ trên bảng tính phát ra tiếng kêu lạch cạch đều đặn.
Nhìn nàng thoăn thoắt làm việc, Châu Vân không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ Mai An lại giỏi tính toán đến thế. Thông thường, những cô gái con nhà nông bần như nàng thường ít được học hành tử tế, vậy mà Mai An lại tỏ ra rất thành thạo việc này.
Nhờ có sự phối hợp nhịp nhàng giữa cả hai, công việc mà thường ngày Châu Vân phải mất gần nửa giờ mới xong, hôm nay lại hoàn thành nhanh hơn rất nhiều.
-----
Cuối giờ Mão, khi mặt trời đã bắt đầu nhô lên, Châu Vân xếp gọn lại sổ sách, đưa cho con Hoa mang vào phòng. Cô thả lỏng người, rót một tách trà cho bản thân, giọng nói bất giác trở nên dịu dàng hơn trước:
– Cảm ơn.
Mai An vừa hoàn thành một việc có ích, trong lòng nàng tràn đầy hân hoan, giọng nói cũng bớt rụt rè và tự nhiên hơn hẳn:
– Không có gì đâu ạ. Em thích làm những việc như thế này lắm, ngồi không khó chịu lắm ạ.
Châu Vân hơi mỉm cười, tay lặng lẽ khuấy tách trà. Hình như… những ngày tháng tẻ nhạt của cô đang bắt đầu có thêm âm sắc mới thì phải...
–Vậy sau này việc kiểm kê sổ sách phải nhờ mợ rồi, Mai An.
-Hết chương 5-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip