Chương 7: Cùng em dạo chợ
Lúc này, Mai An không biết làm sao nên đành miễn cưỡng nghe theo. Châu Vân nhìn nàng, khóe môi cong lên một chút. Trong lòng cô, chẳng hiểu sao lại dấy lên một chút cảm giác đắc ý lạ lùng…
Bà chủ tiệm, một phụ nữ trạc bốn mươi, vóc người tròn trịa, áo cánh lụa trắng tinh tươm, tóc vấn gọn gàng, vừa thấy hai người bước vào, liền bước nhanh ra đón. Vừa thấy Châu Vân, bà đã khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt sáng hẳn:
— Ấy chà! Cô cả nhà ông hội đấy ư? Lâu lắm rồi mới thấy cô ghé qua tiệm tôi đấy nhé!
Bà cười tươi, hai tay vồn vã xoa vào nhau, giọng nói niềm nở mà vẫn giữ chừng mực, đúng dáng người có kinh nghiệm buôn bán.
Bà ta khẽ liếc sang Mai An, thấy cô gái trẻ đứng rụt rè phía sau Châu Vân, nét mặt có phần lúng túng, hai bàn tay siết nhẹ vạt áo, tựa như không quen đến những chốn thế này. Châu Vân không đáp lời ngay, chỉ gật nhẹ đầu rồi thong thả bước tới, đưa mắt lướt qua những tấm vải được xếp ngay ngắn trên kệ.
Bà chủ tiệm là người tinh ý, lập tức đoán được dụng ý của cô cả nhà ông hội, liền cười tươi hơn, khẽ xoa hai bàn tay rồi hồ hởi giới thiệu:
— Cô cả mua vải may áo mới phải không?Hôm nay tiệm tôi mới về cả đợt hàng đẹp lắm, lĩnh Hải Dương, đũi Nam Định, lụa Nha Xá...Ở đây tôi còn lấy thêm cả lụa Hà Đông, lĩnh Bưởi, the Nam Định, đủ cả. Đều là hàng tốt, dệt thủ công, phơi sương cho vải mềm, mát da, mặc lên thì sang lắm!
Châu Vân khẽ gật đầu, mắt đảo một vòng qua mấy xấp vải. Cô chẳng phải người hay lui tới mấy cửa tiệm dành cho đàn bà con gái, nhưng cũng chẳng xa lạ gì với hiệu vải này. Nhà họ Nguyễn xưa nay vẫn đặt may áo dài, tứ thân, khăn vấn tại đây, sẵn dịp hôm nay ghé qua, cô cũng thuận tiện chọn luôn cho Mai An vài bộ tử tế. Không nhanh không chậm mà nói:
— Tôi muốn mua cho mợ út nhà tôi mấy bộ. Bà xem có loại nào hợp với dáng người mợ ấy không?
Nghe vậy, bà chủ tiệm tỏ vẻ ngạc nhiên.
–Cậu Minh mới lấy vợ sao? – Cái thằng con trai ông hội đi lông bông khắp làng trên xóm dưới, nổi danh ai mà không biết.
Bà đưa mắt nhìn Mai An một lượt từ đầu đến chân. Cô gái trẻ này, tuy ăn vận giản dị, nhưng nước da trắng mịn, dáng người thon gọn mảnh mai, đứng dưới nắng hắt từ ngoài hiên vào lại càng toát lên vẻ nhu thuận, dịu dàng.
Bà cười xuề xòa:
— Ấy, mợ út đây khéo sinh ra là để mặc lụa là! Người thon, da lại trắng như trứng gà bóc thế này, mặc gì cũng hợp. Cứ phải chọn màu tươi một chút mới tôn dáng, phải không nào?
Rồi bà không chờ ai lên tiếng, nhanh nhẹn xoay người lấy ra mấy xấp lụa đẹp nhất, trải từng tấm lên quầy cho hai người xem. Tay bà thoăn thoắt mở từng lớp vải, miệng giới thiệu liền mạch:
— Đây, lụa mỡ gà này mềm lắm, mùa hè mặc mát, mùa đông mặc ấm. Còn lụa xanh biếc, loại này dệt kỹ, có hoa chìm, mặc vào ban ngày thì kín đáo, ban đêm có ánh đèn thì lấp lánh đẹp lắm!
Mai An đứng bên cạnh, càng lúc càng bối rối. Nàng cúi thấp đầu, khẽ cắn môi, muốn lên tiếng từ chối nhưng lại sợ Châu Vân không vui.
–Còn đây, lụa hồng đào, mềm như nước, nhẹ như mây, mặc vào người cứ như không. Đây là đũi vàng kem, dệt tay, vừa bền vừa mát, mùa hè mặc là khỏi sợ nóng. Còn đây, the lam, may áo tứ thân thì đẹp vô cùng, đi đâu cũng nổi bật.
Bà đưa mắt nhìn Châu Vân, lại quay sang Mai An, nheo nheo mắt cười:
— Mợ út, cô xem thích cái nào thì cứ nói, đừng ngại nhé. Tôi bảo đảm hàng nhà tôi toàn thứ tốt, mặc bền, giặt không phai màu đâu!
Châu Vân liếc nhìn nàng một cái, thấy bộ dạng ngập ngừng đó thì bất giác nhếch môi, khẽ cười, lúng túng đến dễ thương.
Mai An được nghe tư vấn một tràn dài thì đâm ra càng bối rối:
— Chị, em... em thật sự không cần đâu ạ...
Nhưng còn chưa nói hết câu, Châu Vân đã nghiêng đầu, giọng vừa chậm rãi vừa đanh thép:
— Tôi bảo cần là cần.
Nàng cứng họng, không dám cãi thêm. Mai An đứng bên cạnh cô, hai tay khẽ siết lại, ánh mắt lúng túng. Nàng từ bé nào có khi nào được đứng trước mấy món vải vóc đẹp đẽ như thế này, toàn thứ mà ngày thường chỉ thấy trên người các bà các cô nhà giàu trong làng. Lại nghĩ đến việc đây là Châu Vân mua cho mình, nàng lại càng thêm e ngại.
Thấy Mai An cứ đứng yên không nói gì, Châu Vân hơi cau mày, cô đưa tay búng nhẹ lên trán nàng một cái, giọng hơi trầm xuống:
— Nhìn ngẩn ra đấy làm gì? Chọn đi.
Mai An giật mình, bối rối cắn môi, ánh mắt quét qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở một xấp lụa màu xanh nhạt, tựa như màu trời sau cơn mưa. Nàng chưa kịp nói, Châu Vân đã nhanh mắt nhìn ra, liền gật đầu nói ngay với bà chủ:
— Cái màu này được đấy. Lấy thêm cho tôi một xấp nữa, màu tím hoa cà.
Bà chủ vui vẻ cuộn vải lại, miệng vẫn không quên tâng bốc:
— Cô cả có mắt thật! Xanh lam với tím hoa cà, đều hợp với cô út cả!
Mai An cúi đầu, tay khẽ nắm lấy vạt áo mình, trong lòng không khỏi xao động. Lúc nãy, khi nhìn màu xanh ấy, nàng chỉ vừa kịp nghĩ “màu này đẹp” thì đã bị Châu Vân nhìn thấu. Chẳng biết vì sao, trong lòng lại dấy lên một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa ấm áp đến kỳ lạ.
Châu Vân vẫn bình thản như không, chỉ khoanh tay đứng đó, chờ bà chủ tính tiền. Cô dửng dưng nói:
— May luôn thành tứ thân cho mợ ấy. Làm cho tôi một bộ y hệt.
Mai An sửng sốt ngẩng lên, nhưng Châu Vân chẳng thèm nhìn nàng, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt thản nhiên như thể việc này là chuyện hiển nhiên.
Bà chủ tiệm nghe xong thì lòng vui như mở hội. Hôm nay quả là ngày tốt, buôn bán thuận lợi, mà lại còn gặp được khách sộp như cô cả nhà ông hội. Châu Vân xưa nay có tiếng là kén chọn, không phải người tùy tiện vung tiền, thế mà hôm nay lại hào phóng mua liền mấy bộ vải, lại còn may tứ thân cả cặp.
Bà liếc mắt nhìn Mai An, càng thấy mợ út này đúng thật là thần tài! Mấy năm mở tiệm, tuy cô vẫn lui tới mua đồ, nhưng ít khi nào thấy Châu Vân rộng rãi thế này. Cô cả xưa nay vốn điềm tĩnh tính toán, cẩn trọng chi tiêu, chưa từng có ai khiến cô chịu chi đến vậy.
Bà chủ nhanh tay cuộn vải lại, miệng cười đến không khép được:
— Cô cả yên tâm! Tôi sẽ bảo thợ may lành nghề nhất của tiệm cắt may cẩn thận cho hai cô. Lụa đẹp thế này, đường kim mũi chỉ cũng phải sắc sảo mới xứng!
Bà vừa nói, vừa quay sang Mai An, giọng đầy ý tứ:
— Mợ út đúng là có phúc thật! Cô cả thương như thế này, chắc hẳn trong nhà cưng lắm đây!
Mai An nghe vậy, mặt liền đỏ lên, vội cúi đầu, không biết nên phản ứng thế nào. Nàng nào dám nhận những lời này, dù trong lòng có phần xao động. Còn Châu Vân chỉ nhàn nhạt đáp, giọng không nhanh không chậm:
— Cưng hay không, chuyện nhà tôi, bà khỏi cần lo. Chỉ cần may đẹp là được.
Lời nói không chút dư thừa, nhưng đủ khiến bà chủ tiệm càng thêm chắc mẩm: cô út này không phải người bình thường đối với Châu Vân rồi.
--------
Bà chủ tiệm vải niềm nở tiễn khách, miệng không ngớt lời chúc:
— Cô cả đi thong thả nhé! Mợ út có dịp thì ghé chơi!
Mai An nghe hai chữ "mợ út" thì mặt đỏ bừng, nhưng cũng không dám phản bác. Nàng lẳng lặng theo Châu Vân ra khỏi tiệm, lòng có chút thấp thỏm. Không biết cô cả định đi đâu tiếp, mà nàng cũng chẳng dám hỏi.
Châu Vân đi nhanh lắm, từng bước khoan thai nhưng không hề chậm rãi. Mai An thấp hơn cô một chút, sải chân ngắn hơn, nên phải cố gắng bước nhanh mới không bị bỏ lại phía sau. Càng vội, nàng càng lúng túng, suýt chút nữa vấp vào chân của chính mình.
Châu Vân đi trước, dù không quay đầu lại, nhưng vẫn nghe được tiếng bước chân gấp gáp phía sau. Cô hơi nhíu mày, rồi chậm rãi giảm tốc độ, để Mai An bắt kịp mà không nói gì.
Dọc con phố, những sạp hàng san sát nhau, người mua kẻ bán tấp nập. Khi đi ngang qua mấy sạp bán bánh mứt, hương thơm nức mũi của bánh khảo, bánh gai, bánh cốm cùng mùi đường mật của mứt sen trần, mứt quất, mứt gừng hòa vào nhau, quyện trong không khí lành lạnh đầu đông. Mai An vô thức nuốt nước bọt, nhưng vẫn không dám dừng lại, chỉ cúi đầu lẽo đẽo theo sau Châu Vân.
Châu Vân dừng bước. Mai An cũng giật mình khựng lại, suýt nữa va vào lưng cô.
Cô xoay người, nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm:
— Muốn ăn không?
Mai An chớp chớp mắt, ngơ ngác.
— Vâng?
— Bánh.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua những khay bánh thơm lừng:
— Bánh khảo, bánh gai, bánh cốm… Muốn ăn loại nào?
Nàng lúng túng, mắt nhìn mấy hộp bánh đủ loại, nhưng vẫn do dự không dám mở miệng.
Châu Vân thấy thế, liền dứt khoát nói với chủ quán:
— Cho hai cái bánh khảo nhân đậu xanh, hai cái bánh gai dừa, thêm một hộp mứt sen trần.
Rồi cô lại quay sang Mai An:
— Thêm gì không?
Mai An bối rối, lắc đầu lia lịa:
— Dạ… không ạ.
Châu Vân không nói gì nữa, chỉ đưa tiền cho chủ quán rồi cầm lấy túi bánh. Khi đi tiếp, cô không đưa ngay cho nàng, mà cầm trong tay, thong thả bước đi.
Mai An đi sau, thỉnh thoảng len lén nhìn túi bánh, lòng vừa thèm vừa không dám đòi.
Chẳng biết có phải cố ý không, nhưng khi đi qua một quán nước nhỏ, Châu Vân bỗng nhiên dừng lại, đưa túi bánh cho nàng:
— Cầm đi. Ăn rồi còn đi tiếp.
Mai An mở to mắt, lắp bắp:
— Em… em ạ?
Cô nhíu mày:
— Không thì để tôi ăn hết?
Nàng vội đón lấy, ôm chặt túi bánh, môi mím lại, cười khẽ.
Giữa phố phường nhộn nhịp, quán nước họ chọn ngồi lại có vẻ yên tĩnh hơn hẳn. Không gian cũ kỹ, bàn ghế gỗ đơn sơ, nhưng hương trà thoang thoảng trong không khí khiến lòng người dịu lại.
Châu Vân thong thả nâng tách trà lên môi, từng động tác đều tao nhã mà tự nhiên. Ánh mắt cô dõi theo dòng người qua lại ngoài kia, có vẻ thờ ơ, nhưng thực ra vẫn chú ý đến cô gái nhỏ bên cạnh.
Mai An ngồi ngay ngắn, hai tay cẩn thận mở túi bánh, rón rén bẻ một góc bánh khảo rồi bỏ vào miệng. Bánh tan ra ngay trên đầu lưỡi, vị ngọt bùi của đậu xanh xen lẫn chút hương hoa bưởi thoang thoảng. Nàng chớp mắt, thích thú cắn thêm miếng nữa.
Châu Vân nghiêng đầu, ánh mắt khẽ dao động. Cô chưa từng để ý, hóa ra dáng vẻ lúc ăn của Mai An lại ngoan ngoãn như vậy. Nàng nhỏ con, ngồi thu lu một góc, hai má phồng lên mỗi khi nhai, nom chẳng khác nào một con thỏ bé xíu.
Đến khi nàng ăn hết nửa cái bánh, khóe môi dính chút vụn bột trắng, mà vẫn chẳng hay biết gì.
Châu Vân lặng lẽ nhìn một lúc, rồi như chợt nhận ra gì đó, khẽ nhướng mày. Người con gái này… đúng là.
Đúng là cái gì, cô cũng không rõ nữa.
Đúng lúc ấy, Mai An chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hai người giao nhau trong thoáng chốc. Nàng chớp mắt, rồi như nhớ ra điều gì, vội chìa túi bánh ra trước mặt cô.
— Chị... ăn ạ.
Châu Vân thu lại ánh nhìn, hờ hững đáp:
— Không thích đồ ngọt.
Nhưng Mai An vẫn ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế, cặp mắt long lanh như cún con, ánh lên vẻ chân thành khó tả:
— Nhưng chị mua mà...
Cô thoáng dừng lại, rồi bất giác thở dài, vươn tay lấy một miếng bánh khảo, cắn thử một miếng nhỏ.
Ngay lập tức, nàng nở nụ cười. Một nụ cười vừa nhẹ nhàng, vừa vui vẻ, như thể rất có thành tựu.
Châu Vân nhìn nàng, khẽ híp mắt, khóe môi vô thức nhếch lên.
Ngốc. Nhưng mà… cũng đáng yêu thật.
---------------
Mai An ăn xong đôi miếng bánh cho thoả cái miệng thèm, bụng cũng chẳng còn đói, liền chậm rãi gói túi bánh lại. Nàng len lén liếc nhìn Châu Vân, thấy cô quả nhiên không động thêm miếng nào nữa, đúng như lời đã nói, cô không ưa đồ ngọt.
Lúc này, Châu Vân cũng thưởng xong tuần trà. Cô thong thả đặt tách xuống, rồi ngồi trầm ngâm giây lát. Đầu óc vẩn vơ nghĩ ngợi, chẳng biết nên dẫn Mai An đi đâu tiếp theo, bởi lẽ cô cũng không tường tận chợ làng này lắm, phần vì ít khi lui tới, phần vì có mấy khi tự thân xuống chợ bao giờ. Đang mải nghĩ, ánh mắt cô bỗng lia tới một dáng người quen thuộc.
Châu Minh đang đứng trước một quán rượu, tay cầm lấy bình rượu nhỏ, chừng như đang chọn lựa gì đó. Cô hơi nhướng mày, lập tức đứng dậy đi về phía ấy. Mai An cũng ngoan ngoãn bước theo sau.
Châu Minh đang chăm chú xem xét vò rượu, bỗng dưng cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Cảm giác ấy quen thuộc đến rợn người, khiến nó theo bản năng mà rùng mình một cái, song lại không dám tin vào khả năng mình vừa nghĩ tới.
Nó chầm chậm quay đầu lại.
Quả nhiên, Châu Vân đang đứng ngay phía sau nó, mặt không chút cảm xúc, Mai An cũng rụt rè đứng thấp thoáng sau lưng cô.
Châu Minh cười hề hề, gãi đầu, vẻ ngượng nghịu:
— Chị… sao chị lại ở đây? Chẳng phải chị không bao giờ bước chân ra chợ làng ư? Hay là sáng nay mặt trời thật sự mọc đằng Tây mất rồi?
Châu Vân không buồn để ý tới lời trêu chọc của nó, chỉ nhàn nhạt hỏi:
— Làm gì chốn này? Định đi đâu đó? Giờ ngọ ba khắc rồi. Chị đã dặn cậu đúng giờ ngọ phải về nhà kia mà.
Châu Minh cười gượng gạo, giơ tay gãi đầu:
— Em quên mất giờ, chị đừng giận. Mà… sao chị với An lại ra đây?
— Đi chợ.
Câu trả lời của Châu Vân ngắn gọn, dứt khoát, chẳng có lấy một chút dư thừa.
Nói đoạn, cô nắm lấy tay áo nó mà muốn kéo về phía nhà. Châu Minh thấy tình hình không ổn, định bụng bỏ chạy thì bị cô nhanh chóng chộp lấy vành tai, bấu mạnh một cái khiến nó la oai oái:
— Chị! Đau! Chị nhẹ tay chút!
Nhưng Châu Vân chẳng có vẻ gì là muốn buông lỏng. Giọng cô vẫn đều đều, lạnh nhạt:
— Giờ ngọ ba khắc rồi, còn đứng đó làm gì mà không chịu về?
Châu Minh nhăn nhó, nửa người nghiêng nghiêng vì bị kéo tai, cố cười cầu hòa:
— Chị à, em sai rồi, chị nhẹ tay chút... Chị xem, bao nhiêu người đang nhìn kìa…
Cô hờ hững liếc xung quanh, quả nhiên có không ít người tò mò ngoảnh lại, nhưng sắc mặt cô chẳng chút đổi thay.
Giữa chợ đông đúc, ai ai cũng đổ dồn ánh mắt vào, Mai An thấy ngượng thay cho Minh, vội vã kéo nhẹ tay áo cô, lí nhí nói nhỏ:
— Chị… đừng… Người ta nhìn kìa…
Châu Vân hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm ổn dừng lại trên khuôn mặt e thẹn của nàng một thoáng, rồi mới buông lỏng tay.
— Lần sau mà còn như vậy, cậu cứ liệu hồn chị.
Châu Minh vừa được thả ra liền ôm tai xoa xoa, trong bụng thầm nghĩ, hôm nay chị nó làm sao thế này? Tự nhiên rộng lượng như vậy? Còn tưởng sẽ bị véo thêm một hồi nữa.
Nó len lén liếc nhìn Mai An, thấy nàng vẫn còn bối rối, dáng vẻ ngượng ngùng, dường như thực sự xấu hổ vì chuyện vừa rồi.
Châu Minh lập tức hiểu ra. À, thì ra là do có nàng này bên cạnh, nên chị nó mới nể mặt! Cô dừng tay, không phải để giữ thể diện cho nó, mà là cho nàng.
Nghĩ đến đây, nó bỗng thấy buồn cười, nhưng không dám cười ra tiếng. Cũng may hôm nay có Mai An, không thì tai nó chắc chắn không toàn vẹn nổi.
-Hết chương 7-
Tác giả: Cảnh tượng thật thân thuộc đúng không? Gia đình kiểu mẫu của mọi nhà ;))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip