Xin chào biên tập, tôi là Tân Mộng Yên

Cuối tuần, một ly cà phê và một quyển sách, là khoảng thời gian lý tưởng nhất để tôi thưởng thức một buổi trà. Hôm nay tôi không phải đau đầu vì công việc, tuy là nói thế... Nhưng đọc sách vẫn là công việc của tôi.

Đúng vậy, tôi là biên tập, cũng do ham đọc sách nên chọn làm biên tập. Đôi khi ngồi thảo luận với nhiều tác giả lớn khác, tôi lại sinh ra ảo tưởng mình là một phần trong số họ, thi thoảng trong lúc trò chuyện với họ tôi chợt nảy ra vài ý tưởng, thế là sau một hồi đàm phán nó lại được điền vào và trở thành một phần trong cuốn sách của họ.

Nhìn đoạn văn ngắn trong màn hình, tôi cảm thấy như mình cũng là một tác giả.

Đây là bí mật góc tối của tôi, nhưng đừng bảo tôi nói nhé, tôi tin những biên tập khác cũng cảm thấy giống tôi. Khi các tác giả thu nhận ý kiến từ biên tập, trong tích tắc, cuốn sách như có tận hai tác giả. Chẳng qua với thân phận là biên tập, chúng tôi rất hào phóng, không đòi hỏi tác giả phải điền tên mình vào bất kỳ tựa sách nào, vì như thế sẽ gây ảnh hưởng đến hình tượng nhà xuất bản. Còn xét ở phương diện khác, chúng tôi tạo ra kỳ tích (cho tác giả), những điều hoàn hảo, bọn họ sẽ mang lại những lợi nhuận khủng cho chúng tôi.

Chúng tôi luôn luôn biết ơn với những đối tác của mình.

Cuốn sách hôm nay tôi đọc có chút đặc biệt, nó được viết bởi một trong những nhà văn nổi tiếng của chúng tôi, tôi phụ trách cho việc xuất bản của cô ấy nhiều năm rồi. Từ hai kẻ xa lạ dần trở thành bạn của nhau, cô ấy luôn dựa dẫm vào, chẳng thà bảo tôi là người nhà hay bảo mẫu của cô ấy thì hợp hơn đó.

Tên của cô ấy là Giang Uyển Thư, nghe quen lắm đúng không?

Đúng, không sai, cô ấy chính là nhà văn trinh thám tội phạm thoát chết từ tên sát nhân hàng loạt Nhậm Bình Sinh mười năm trước. Loạt series "Quý ngài Passek" cô ấy viết được bán cho công ty chúng tôi, sau này chúng được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập cùng tên nổi đình nổi đám, tiền bản quyền chúng tôi thu được từ việc bán tác phẩm của cô ấy đã lên tới con số hàng chục, thậm chí còn được xuất bản ra nước ngoài. Rất hiếm công ty nào đạt được doanh thu này khi đang trong thời kỳ suy thoái.

Nhưng xét cho cùng, những điều này đều được quy cho kẻ đã gây ra mọi chuyện - Nhậm Bình Sinh. Chuyện ả ta làm rất nổi tiếng trên Internet, về cơ bản ai nấy đều biết nên những tình tiết về của cô ả được lồng ghép vào bản phim chuyển thể, điều này như thêu hoa dệt gấm thêm cho tác phẩm "Quý ngài Passek". Tất nhiên danh tiếng của Giang Uyển Thư cũng nổi lên từ sau khi cô thoát khỏi nanh vuốt của kẻ sát nhân hàng loạt kia.

Có điều, người thuộc hàng huyền thoại thì thường khó gần. Đây không phải tôi ba hoa chích choè, mà là về cơ bản người trong nghề đều biết và đều đánh giá cô ấy như vậy.

Có thể là do tổn thương tâm lý dẫn đến tính cách cô ấy thành ra như thế.

Theo tôi được biết, mười năm trước, từ sau cô ấy được cảnh sát giải cứu khỏi sân thượng cũ, hình như còn có một cảnh sát đã hy sinh. Vốn dĩ cô ấy cũng sẽ bị khởi tố, do chỉ có mỗi dấu vân tay của cô trên cây súng và cảnh sát kia là do cô ấy bắn. Nhưng sau khi điều tra kỹ lưỡng, tại hiện trường không hề có vết máu của người thứ ba, hơn nữa lúc ấy cô đã phát điên. Cơ quan tư pháp cho rằng cô ấy vi phạm ý chí vào thời điểm gây án nên không bị Viện kiểm sát khởi tố. Sự hy sinh của viên cảnh sát kia đổ hết lên đầu Nhậm Bình Sinh.

Bản thân cô ấy bị tống vào trại tâm thần tiếp nhận điều trị ròng rã hai năm. Đến khi xác nhận cô ấy có thể chăm sóc bản thân, đối đáp trôi chảy những vấn đề mà bác sĩ tâm thần đặt ra, không còn vấn đề gì nữa mới dám để cô ấy xuất viện.

Nhưng trên thực tế, cô ấy không hề được trị dứt, tinh thần luôn trong khủng hoảng, sau khi bán bản quyền cho nhà xuất bản chúng tôi và tôi trở thành biên tập viên mới dần hiểu rõ con người cô ấy.

Có lẽ do tôi có chút thiện cảm với cô ấy, vì thời điểm cô ấy chưa nổi tiếng, tôi có xem qua tác phẩm "Quý Ngài Passek", nó là nguồn cảm hứng cho dòng trinh thám tội phạm của tôi, tuy tôi không phải fan cuồng nhưng một khi đã nghĩ về điều đó, đối với một tác giả có tiếng và có trải nghiệm đầy kịch tính như này, ắt sẽ khơi gợi tính hiếu kỳ của mọi người về cô ấy.

Cô ấy mua một căn biệt thự, tọa lạc tại trung tâm gần thành phố, nhưng thực tế mà nói là do tiền kiếm được từ bản quyền nhiều quá không biết chi vào đâu. Chưa kể, có vẻ như không ai dạy cho cô ấy cách xài tiền nên xuyên suốt cô ấy chỉ mặc những bộ đồ từ thời Đại học. Tuy kiếm được cả bộn tiền, nhưng với mớ quần áo cũ rích ấy thật không xứng với hình tượng của cô một chút nào. Như thể trong lòng cô ấy không chấp nhận việc thời gian đang dần trôi đi vậy.

Vì mắc phải tình trạng ấy, cô ấy không thể tham gia buổi ký tặng, rất ít người gặp được cô ấy, ngoài trừ tôi.

Cô ấy dần trở nên nhạy cảm đa nghi, một chiếc lá rơi cũng đủ làm cô ấy hoảng sợ. Buổi tối phải uống cả đống thuốc ngủ mới có thể ngủ được.

Thú thật thì tôi cũng chẳng hiểu sao cô ấy lại mua cái biệt thự này, cảm giác người như cô ấy phải ở chung cư mới phải. Suy cho cùng có người làm hàng xóm, biệt thự rộng thênh thang, tuy khu biệt thự cô ấy ở thuộc tập đoàn an ninh được quản lý chặt chẽ nhưng mỗi khi vào nhà cô ấy tôi cứ có cảm giác rờn rợn.

Bên trong rộng rãi giống hệt như nhà ma, mặc dù cô ấy có nuôi thêm chó săn và thuê cả quản gia đến trông coi dọn dẹp, vẫn không che lấp nỗi căn nhà khang trang này là nơi cư trú của một người vô tâm.

Từ sau trải qua những chuyện đó, phần linh hồn hoạt bát cô ấy gần như đã chết, trở thành một người trưởng thành tẻ nhạt lạc lõng. Với lại, có chuyện này không biết có nên nói với các bạn hay không.

Đó chính là...

Sau khi hoàn thành bộ "Quý Ngài Passek", nguồn cảm hứng của cô ấy rơi vào tình trạng cạn kiệt. Bạn phải biết rằng, thân là một tác giả, một tác giả vĩ đại, thực chất thứ đánh gục cô ấy không phải bệnh mà là thiếu cảm hứng. Thiếu đi cảm hứng, tác giả sẽ không khác gì một cái xác không hồn, thiếu đi cảm hứng, việc tác giả sống hay chết cũng không khác gì nhau. Khoảnh khắc cô ấy trở thành một tác giả, đồng nghĩa với việc cuộc đời của cô ấy không thể có sự "cạn kiệt cảm hứng", cô ấy đã bước lên đỉnh cao của một nhà văn, ai cho phép cô ấy rơi xuống trở lại làm phàm nhân? Nhà xuất bản không cho phép, độc giả không cho phép, trong thâm tâm cô ấy chắc chắn không chấp nhận, mà dù cho có chấp nhận thì chính cô ấy cũng không cam lòng.

Cô ấy từng nói chuyện này rất nhiều lần với tôi, bảo rằng bản thân không biết phải đối mặt với quãng đời còn lại thế nào vì cô ấy không viết nổi một từ, một chữ càng không! Cô đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ cái quá khứ kia, Nhậm Bình Sinh như một bóng đen bám rịt lấy nửa đời này. Như thể cô sẽ bị chôn vùi cùng nó trong suốt quãng đời còn lại.

Sau này tôi đưa cho cô ấy một lời khuyên, chính là hãy đọc nhiều sách, càng nhiều càng tốt. Tôi biết cô ấy thuộc hàng tác giả thiên tài, cô ấy không cần đọc nhiều vẫn có thể vẽ ra một câu chuyện, mọi người cũng vì thế mà muốn trở thành tác giả, nó là chén cơm trời cho. Có điều hiện tại chưa được, dựa vào thiên phú của cô ấy không có cách nào viết ra, chỉ còn cách tích lũy bằng việc đọc, rồi phát triển nó câu chuyện riêng của chính mình.

Quả nhiên, phương pháp tôi đưa ra có hiệu quả. Chỉ sau mấy tháng cô ấy liền gửi cho tôi tập bản thảo mới, cả tựa sách cũng vô cùng đặc biệt. Là "Em chỉ thuộc về tôi", cốt truyện lôi cuốn và ngập tràn mánh lới, mới đọc tựa sách thôi tôi đã thấy thích rồi. Văn phong đậm chất phong cách của cô ấy, lại một tuyệt tác mới. Tôi dám cá nếu cuốn sách này được xuất bản nhất định sẽ rầm rộ không kém.

Trong tay tôi đang giữ bản thảo mấy chương đầu của cô ấy, cô ấy cũng có thảo luận với tôi về cái kết của câu chuyện sẽ như thế nào, bảo tôi hãy kiên nhẫn chờ vài tuần trước khi nhận được cái kết. Do lần này cô ấy chỉ tính viết một truyện ngắn mà thôi, đợi khi nào cô ấy khôi phục lại trạng thái ban đầu sẽ viết truyện dài.

Tôi đã đợi và đợi, lại không thể ngờ.

Điều chờ đợi tôi lại là cuộc gọi từ cảnh sát thông báo về cái chết của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip