Sau cơn mưa

Cơn mưa đã ngừng rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ trên tầng thượng, không khí vẫn còn vương lại hơi ấm của khoảnh khắc vừa rồi. Choi Kyung và Joo Ye-ri ngồi yên lặng bên nhau, bàn tay vẫn chạm nhẹ, như thể cả hai đều không muốn phá vỡ sự kết nối vừa được tạo nên.

Ye-ri nhìn xuống đôi tay mình, nhận ra hơi ấm từ Kyung vẫn còn đó. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy không cần phải che giấu bất cứ điều gì trước ai đó. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói khẽ như gió thoảng:

"Cậu có nghĩ... chúng ta giống nhau không?"

Kyung mỉm cười, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. "Không hẳn là giống nhau, nhưng mình hiểu được cảm giác của cậu."

Ye-ri bật cười nhẹ. "Vậy có nghĩa là chúng ta có thể trở thành bạn tốt, đúng không?"

Kyung hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ye-ri. "Bạn tốt à?" Cô dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp: "Mình nghĩ... mình muốn nhiều hơn thế."

Ye-ri cảm thấy tim mình đập mạnh. Lời nói của Kyung quá thẳng thắn, khiến nàng không biết phải đáp lại thế nào. Trong thâm tâm, nàng cũng cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi trong lòng mình.

Sau khoảnh khắc căng thẳng ấy, Kyung vội rút tay về và đứng dậy. "Mình nghĩ trời đã tạnh rồi, chúng ta nên về thôi." Giọng cô có chút lúng túng, như thể chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra điều đó.

Ye-ri cười khẽ, nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp kỳ lạ. nàng đứng lên, nhưng vừa bước được vài bước, chân nàng trượt trên sàn nhà ẩm ướt.

"Ah!"

Trước khi nàng kịp ngã xuống, Kyung nhanh chóng đưa tay ra đỡ, nhưng cả hai mất thăng bằng và...

Bịch!

Ye-ri ngã xuống, nhưng không phải trên sàn - nàng nằm gọn trong vòng tay Kyung. Gương mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet, hơi thở hòa vào nhau. Cả hai đều tròn mắt nhìn đối phương, không ai dám cử động.

Ye-ri là người phá vỡ sự im lặng trước. Nàng mỉm cười tinh nghịch. "Choi Kyung, cậu có cần phải tiếp cận mình nhanh như vậy không?"

Kyung lập tức đỏ mặt, nhanh chóng đỡ Ye-ri đứng dậy. "Ai mà thèm chứ! Là cậu ngã vào người mình đấy chứ!"

Ye-ri bật cười thành tiếng, lần đầu tiên thấy Kyung đáng yêu đến vậy. Nàng nheo mắt, trêu chọc: "Ừm... nhưng mình không ghét điều đó đâu."

Kyung không đáp, nhưng ánh mắt cô lảng tránh, tai ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip