Chương 3: Autumn
Chapter 3: Autumn
Buổi chiều đó kết thúc nhanh hơn Katie tưởng, mọi thứ đã bán xong đâu đấy và lễ hội thì vẫn chưa kết thúc. Katie thở dài như trút được một gánh nặng, cô lau qua mồ hôi trên trán và cởi một cúc áo, không phải vì thời tiết nóng, mà đơn giản vì người cô đang như bị đem vứt vào nồi luộc, ướt nhẹp và bí bách.
Khi cô định quay sang chỗ Carmen Cusack và định hỏi cô ta muốn uống nước không, thì đã thấy cô ta mất tăm đâu đó rồi. Đi loanh quanh một lúc mà không gặp ai, cô tưởng cô ta chán quá bỏ về trước, nhưng không, Katie đã tìm thấy cô ta ở sườn núi gần chỗ đỗ xe tải.
"Cô không sao chứ?" Katie đến chỗ Carmen Cusack rồi ngồi xuống cạnh cô ta, cô nhớ chuyện xảy ra hồi chiều, vậy nên cô vẫn hỏi han cô ta một cách bình thường. Dù sao cô cũng không phải kiểu người ngoài mặt lạnh lùng mà bên trong cũng đóng băng, cô biết định nghĩa 'tình người' là như thế nào.
"Katie..." Carmen Cusack như giật mình vì nhìn thấy cô. Không cần nói cũng biết cô ta không trông mong gì sự xuất hiện của cô. Một lúc sau đó Carmen Cusack mới trả lời câu hỏi của cô.
"Thì tôi có người băng bó tốt nên vẫn thấy bình thường. Còn dài lắm đến ngày tôi chết vì một vết thương bé tẹo như thế. Cô chưa mở tiệc được đâu." Carmen Cusack nói, lần đầu tiên cô thấy cô ta cười mỉm, trông cô ta khác thường ngày, cô lúc nào cũng thấy bộ dạng cười toe toét rạng ngời của cô ta làm quen luôn rồi.
"Carmen Cusack, tôi mong cô chết từ lúc nào vậy?" Thực ra Katie cũng ngạc nhiên khi Carmen Cusack nói điều đó với cô, cô ta còn nhìn cô lúc cô trả lời cô ta, cô đã bất giác nhìn vào đôi mắt nâu ấy, sâu thẳm bên trong thứ đen tuyền ở giữa là một điều gì đó. Có lẽ sự im lặng chỉ kéo dài khoảng vài giây sau khi cô nói xong lời đó, nhưng vì Carmen Cusack không trả lời cô, nên nó đột nhiên lâu hơn rất nhiều. Katie không hiểu đang có chuyện gì diễn ra, nhưng bất giác cô muốn rời khỏi chỗ này.
"Cô không cần giấu chuyện cô ghét tôi. Cứ một lúc cô lại nhìn tôi giống kiểu tôi tốt nhất nên biến mất rồi." Carmen Cusack lại cười một lần nữa, cô ta không hề giống cô ta thường ngày, vì cô thấy cô ta chẳng có gì vui vẻ khi nói lời đó. Một cảm giác không tên trỗi dậy trong cô, nó khiến các cơ của cô muốn co lại và bên trong như phát ra những tiếng lao xao nhỏ, cô thấy khó chịu. Bởi vì Carmen Cusack.
"Không nghĩa là tôi muốn cô chết. Tôi chỉ cần cô đừng lảng và lảng vảng quanh tôi thôi, hài lòng rồi chứ?" Cô trả lời Carmen Cusack một lần nữa, nhưng khi nói sự thật, cô ta có vẻ như cũng chẳng vui vẻ gì hơn, cô có thể cảm thấy cô ta đang thở dài. Và đôi mắt nâu ấy lại nhìn về phía cô, cô tránh nó, nhưng sức hút kì lạ của nó kéo cô lại gần nó hơn và chìm dần vào trong đó.
"Có chuyện gì diễn ra với não cô à? Khi nãy ngã nên cô bị làm sao rồi đúng không?" Cô thực sự đã tỏ ra cau có lúc nói câu đó, bởi vì cô đang thấy khó chịu khi từ nãy đến giờ Carmen Cusack nhìn cô như thể cô ta nhìn xuyên thấu cô, đúng không? Nhưng cô không ghét cô ta vì việc này, cô dường như chấp nhận việc Carmen có thể tỏ ra thấu hiểu cô, từ một lúc nào đó cô không nhớ được.
"Chắc vậy." Cô ta gật đầu đồng ý, giống như có thứ gì đó cũng đã thay đổi trong cô ta, bởi giờ cách cô ta cười đã trở lại như bình thường rồi. Kiểu nụ cười có thể khiến cho người ta cảm thấy như mặt trời mọc lên một lần nữa, cô thích nụ cười đó ư? Từ khi nào vậy?
Cô trả cô ta một ánh mắt khó hiểu và không quan tâm, giống mọi lần trước đây, cô ta vẫn tỏ ra rất bình thản với nó. "..." Khoảng khắc im lặng là lúc cô để ý xuống khung cảnh bên dưới, sườn đồi này cao đủ để nhìn thấy một nửa khung cảnh thị trấn nhỏ của Texas. Nếu nói rằng nơi đây không đẹp thì là nói dối, dù rằng, cái cảnh đồng quê này cô và tất cả những đứa trẻ lớn lên ở nông trại khác đã nhìn đến phát chán, thì bất giác, nhiều lúc nó cũng có những vẻ đẹp quyến rũ đến lạ.
Chân trời đỏ rực như bị đốt cháy, màu xanh của lá chuyển sang một thứ cam đậm ánh tối, một nửa không gian ngập trong sắc đỏ nhạt, một nửa chìm lặn trong một màn đêm tịch mịch và đầy bóng tối. Đó là lúc cô cảm thấy sự chuyển mùa đang tới gần. "Gió mùa thu đến rồi..." Trước khi Katie quyết định nên mở lời hay tiếp tục im lặng, Carmen Cusack đã nói trước cô.
Cô quay lại nhìn cô ta, cô cảm thấy màu cam của ánh sáng đang ngả vào đôi mắt mình và biến nó thành thứ màu sắc đặc biệt nhất. Bởi vì Carmen Cusack và đôi mắt nâu sẫm dần vì bóng tối ấy cũng đang hướng chằm chằm vào cô, cô thấy cả hình ảnh mình trong đó. "Katie, thực ra thi thoảng cô có thể gọi tôi là Carmen." Cả người cô bất giác run lên và cái tên ấy lặp đi lặp lại như một hằng số trong đầu cô, có nhiều thứ biến chuyển hơn thời tiết.
---
Katie không để ý đã quá 9h đêm khi khách vãn dần khỏi quán, thêm một ngày gần hơn đến lúc mùa hè kết thúc. Tâm hồn cô vẫn đang ở một nơi nào đó mơ tưởng về mùa hè năm ngoái khi Lindsay lễ tân đi gần về phía cô.
"Đây là lương tháng này của cô, dù sao mùa hè cũng sắp kết thúc rồi, tôi muốn đưa tiền trước, trong trường hợp cô cũng muốn đi sớm. Không cần hoàn lại gì đâu, cô đã giúp quán chúng tôi nhiều mà." Lindsay đưa cho cô một cái phong bì, cô nhìn chằm chằm vào số tiền cô cực nhọc kiếm trong suốt cả tháng trời, lần thứ hai trong đời nhận được lương mà cô vẫn thấy tuyệt nhiên vui vẻ.
"Cô không cần phải tốt như vậy đâu Lindsay." Katie nhận số tiền, nhưng vẫn khách sáo nói một lời nữa. Mùa hè kết thúc nhanh cô tưởng, dẫu cho lúc bắt đầu mùa hè cô đã muốn nó kết thúc nhanh nhất có thể, nhưng giờ cô lại thấy nuối tiếc nó, cô muốn ở lại nơi này, có thể là lâu hơn một chút.
"Việc tôi nên làm thôi. Nhưng nhớ hãy đi làm ngày mai, tôi không muốn cô nhận lương xong thì bỏ việc luôn đâu." Lindsay vỗ vai cô, cô mỉm cười rồi đáp lại "Tất nhiên rồi."
"Đi lúc nào thì báo với tôi, cô có thể về trường sớm nếu cô muốn." Lindsay để lại một lời nhắn, cô gật đầu thay cho nói thêm lời nào. Nhưng cô ấy đi được một đoạn thì liền quay lại chỗ cô, cô ấy cũng không phải tuýp người có trí nhớ tốt. "Tôi quên mất, ngày kia Carmen đi rồi, nếu không bận gì thì mai cô ở lại quán với chúng tôi nhé. Cặp song sinh đã chuẩn bị vài thứ rồi. Có Champagne, tất nhiên."
"Carmen đi đâu?" Katie trợn tròn mắt nhìn về phía Lindsay, cô chẳng biết gì về chuyện này. Với bất cứ một lý do nào đó, đáng ra cô ta phải nói lời gì đấy với cô trước khi định cuốn gói khỏi nơi này một lần và mãi mãi chứ? Cô ta coi cô là cái gì đây...
"Có thể là về trường, cô ấy không nói rõ." Một câu trả lời hoàn toàn vô ích với cô lúc này, cô thậm chí không có ý định hỏi điều đó. Trong đầu cô lúc này, ngoài sự tức giận dành cho Carmen ra thì không còn thứ gì khác nữa. Có thể bình thường tức giận cần lí do, nhưng giờ thì cô không muốn quan tâm vì sao cô muốn phá tung cả chỗ này lên.
---
Katie đã định bấm chuông, nhưng cô đứng đực ở đấy một lúc mà chẳng động chân động tay gì. Ngước lên nhìn ban công, mọi chỗ đã tối om hết và chắc chắn phần lớn người ở chỗ này đã say giấc nồng từ đời tám tỉ nào rồi, bây giờ là giữa đêm, trừ khi họ còn bận bịu trong phòng ngủ.
Lắc đầu, cô đã đến tận đây thì không có chuyện đi về, tính cô không phải kiểu sợ bị bàn dân thiên hạ chửi. Vậy nên, Katie không chớp mắt, liền một lúc bấm chuông 3 lần. "Carmen! Cô xuống đây ngay cho tôi!" Đèn bên trên bắt đầu từng cái từng cái bật, nhưng vì Carmen chưa xuất hiện, nên cô vẫn không chút ngại ngần mà bấm chuông tiếp. Cô không tin là cô ta ngủ sâu như thế.
Mấy phụ nữ trung niên có thể đang trong thời kỳ tiền mãn kinh thích nổi đoá mà mở cửa sổ, từ trên cao chửi bới xuống cô đầu tiên. Katie vẫn mặc kệ, Carmen đừng bắt cô trèo tường vào phòng cô ta.
Rồi cánh cửa bật mở và Carmen trong bộ đồ ngủ nhìn chằm chằm về phía cô. Ánh mắt đó là ánh mắt nghi hoặc, cô ta tỏ như thực sự cô ta chẳng hiểu vì sao cô đến đây giờ này. "Katie? Cô làm gì ở đây vậy?"
"Chúng ta nói chuyện đi." Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói một câu như vậy với Carmen Cusack, và thực sự cô nghiêm túc khi nhắc đến chuyện này.
Carmen giống như biết trước chuyện cô sẽ nói câu đó, cô ta cười mỉm, giống như lần cô thấy cô ta cười như thế ở lễ hội. Giọng cô ta vẫn luôn trầm, nhưng lần này khi cô ta nói, nó dường như chỉ là một lời thì thầm. "Ra công viên."
Sau khi Carmen nói câu đó, cô ta liền quay vào trong và xin lỗi mấy người hành xóm trước khi trở lại bên ngoài và dẫn đường cho cô. Suốt dọc đường đi Katie im lặng, Carmen cũng cố bắt chuyện với cô như mọi lần, cô ta nói mấy chuyện gì đó về cách làm sao cô ta kiếm được một căn hộ ở khu này, nhưng cô không đáp lại cô ta câu nào. Dù sao, cô ta cũng đã muốn rời cuộc nói chuyện nghiêm túc của cô ra công viên, cô không có ý định từ chối điều đó. Bởi dù muốn giấu, nhưng cô đang thấy hồi hộp.
Yên vị trên xích đu ở công viên, Carmen ngồi cách cô không xa, trên bục của vòng xoay. "Cô đã muốn nói gì chưa?" Carmen hỏi cô, đầu cô ta cúi xuống và nhìn vào chân mình, cô ta cũng đang hồi hộp. Cô nhìn về phía đèn đường, tránh ánh mắt của Carmen như để tích thêm chút nghị lực, cô đã luôn ghét Carmen Cusack, nhưng giờ, lúc cô ta chuẩn bị biến mất thì những gì cô cảm thấy lại khác hẳn. Và cô thực sự thấy mơ hồ và bối rối vì nó.
"Sao cô lại đi?" Katie nói, cô không quay lại phía Carmen, nhìn cô ta chỉ khiến cô không biết nói gì tiếp. Khi cô quyết định hỏi điều này đầu tiên, cô không hề có ý định thực sự muốn biết lí do.
"Mùa hè kết thúc rồi." Nhưng Carmen vẫn trả lời như thế, cô không biết liệu cô ta có hiểu ý cô không.
"Vẫn còn 2 tuần nữa." Dù Carmen muốn nói về chuyện gì, cô vẫn có thể tiếp tục cuộc hội thoại với cô ta.
"Không phải cô muốn tôi biến mất nhanh sao?" Carmen lại gợi lại chuyện đó một lần nữa, giống hôm ở lễ hội. Lúc này thì cô không thể hướng ánh mắt ra một chỗ nào khác, khi cô quay lại, Carmen đã nhìn cô như thể cô ta cần nói điều gì đó khác, nhưng thay vì thế mà nói câu kia.
"Bớt đi một kẻ cô ghét sẽ khiến chỗ này yên bình hơn." Dừng một lúc rồi Carmen lại tiếp tục, cô đã nghĩ như thế, trong một thời gian dài, nhưng chỉ là đã thôi. Vì cô không còn muốn điều đó nữa.
"Nhưng tôi không cần nó yên bình." Cô không định nói điều đó, nhưng bản năng đã khiến những lời ấy trôi ra khỏi cổ họng cô. Carmen nhìn cô ngạc nhiên, thậm chí cô ta không nghĩ là cô sẽ nói chuyện đó ngay lúc này.
"Nơi này sẽ nhàm chán nếu cô không ở đây." Katie tiếp tục lời nói dang dở của mình. Trong đầu cô đã bất giác hình dung hình ảnh ấy, về một ngày thật tẻ nhạt ở nơi hẻo lánh này, sắc vàng nhạt nhoà của mọi thứ, màu của nắng, thứ màu thi thoảng vẫn chuyển thành xám, mờ mịt và vô định. Nó đã như vậy khi cô đến đây, héo tàn, khô khốc và gay gắt, nhưng Carmen Cusack có gì đó thật đặc biệt, cô biết cô ta cũng lớn lên ở đồng quê, nhưng cô ta khác cô, một điều kì lạ to lớn. Để rồi cứ thế, tất cả nơi này thay đổi hẳn, từng chút từng chút một, màu của nắng không còn phai sắc khói nữa, nó trở thành thứ loè loẹt nhưng cũng rực rỡ cùng lúc.
"Hôm nay cô lạ thật đấy Katie." Carmen cười một lần nữa, tay cô ta vuốt chỗ tóc rũ xuống ở phía trước ra đằng sau, để lộ toàn bộ khuôn mặt, đó không phải một khuôn mặt hoàn hảo, nhưng nụ cười ấy khiến nó đẹp đến lạ. Cô ta vẫn vui vẻ, giống như không bao giờ biết gượng gạo là gì, cô ta đã giữ thái độ ngại ngùng suốt dọc đường. Giờ thì không.
"Tôi vẫn luôn như thế này." Có thể cô đang nói dối, nhưng thực sự Katie không quan tâm. Cô vẫn là cô, cô không bị tai nạn giao thông hay dập đầu vào đâu.
"Không. Cô cũng thay đổi, giống như tất cả những người sống trên trái đất này thôi." Carmen phủ định lời cô nói, cô ta có thể thi thoảng cũng trầm lắng thế.
"..." Katie im lặng một lúc và tiếp tục làm mấy việc vô nghĩa với xích đu. Nó làm cô xao nhãng, và bớt mệt mỏi, não bộ cô đã phải hoạt động quá nhiều trong hôm nay, từ khi nào cô lại tiếp tục lo lắng nhỉ, cuộc đời của cô, thực ra vốn rất bình thường, cô chọn những thứ cô thấy thích và nên làm, tạo dựng những kế hoạch cho bản thân để luôn bình thản. Cô không bao giờ đi ra khỏi giới hạn của mình. Nhưng Carmen Cusack đã làm cô muốn nghĩ lại về những gì cô chọn cho cuộc đời mình.
Có thể vì vậy nên Katie đã quyết định mở lời. "Còn một chuyện nữa... Tôi không ghét cô. Chỉ bây giờ thôi." Khẳng định hoặc chứng minh điều này có thể không cần thiết, vì những gì cô cảm thấy, chỉ đơn giản là cô thấy như thế thôi.
---
Katie biết ngày hôm nay sẽ trôi qua rất nhanh, và rằng Carmen sẽ đi trước cả khi cô kịp hối hận. Khi cô ta đi, cô sẽ không còn cảm thấy gì nữa, không buồn, chẳng còn gì cả, thậm chí cô có thể không nghĩ về cô ta và đơn giản tiếp tục cuộc sống của mình như thể người con gái ấy chưa từng chiếm ánh mắt của cô suốt cả mùa hè.
Nhưng điều cô biết không hoàn toàn là thứ cô sẽ thực sự cảm nhận khi đối mặt Carmen.
Katie gượng dậy khỏi giường sau khoảng chúa biết là bao lâu nằm lì trên giường, cô đã tỉnh từ lúc 4h sáng, nhưng giấc ngủ không muốn đến giường cô. Nó làm cô đau đầu, chỉ có thế, gần như không có chuyện gì khác xảy ra. Đầu cô trống không, nếu như cô thích Carmen theo kiểu nhiều hơn tình bạn, có thể cô sẽ tưởng tượng về một phút nào đó khi cô nói chuyện đó với cô ta. Nhưng như vậy nghĩa là không, có thể cô chỉ tiếc vì cô ta đi sớm như thế, như kiểu một sự thương hại.
Đứng trước gương, Katie nhìn bản thân một lúc. Cô vẫn ước tóc mình không thực sự vàng như thế. Họ luôn coi mấy cô gái tóc vàng không ra gì và yếu đuối, và dù cho cô chứng minh điều ngược lại rằng cô lạnh lùng thì vẫn chẳng có gì thay đổi. Bản chất cô không có nghị lực để làm chuyện gì quá giới hạn của mình.
Katie tết tóc lại, cô không biết mình đang cố gắng khiến mình xinh đẹp hơn hay làm bản thân rẻ rách chỉ như một con nhỏ nhà quê. Cả hai chăng, vì cô muốn hôm nay làm một chuyện gì đó khác. Carmen sẽ đi hôm nay.
"Chào buổi sáng." Katie bước vào cửa hàng, Carmen chào cô trước tiên, cô ta đến sớm, như mọi ngày. Cô cảm thấy hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như hôm qua. Carmen và cô có thể làm việc, ăn trưa trong im lặng cùng nhau (Jane đã đổi ca nghỉ với Carmen ngay buổi đầu tiên chị ấy đi làm lại) rồi dọn dẹp buổi tối và đi cùng đường về đến ngã tư thứ hai. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng chuyện đó xảy ra. Mùa thu đến rồi. Mọi thứ đều khác, giống như tóc cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip