Chương 4: Me
Chapter 4: Me
Hôm nay không giống thường ngày. Mọi thứ bất thường một cách lạ lẫm, bên trong cô và cả bên ngoài thế giới. Những xao động của cảnh vật, thứ gì đó thúc giục con người, người ta đến nhanh hơn, vắng lặng hơn và vội vã rời đi. Không để lại một dấu vết của sự tồn tại.
Cô đã xao nhãng, và Katie không thể nhớ được người khách cuối cùng bước chân vào nơi này mặc chiếc áo phông màu gì. Cô thấy những sắc xanh rồi đỏ, đôi khi trắng nhưng chúng đều mờ mờ như rằng cô hoàn toàn tưởng tượng ra những con người đó từ ký ức của hôm qua. Âm thanh của nhà thờ, tiếng chuông cứ mỗi giờ lại kêu, cô cứ nghe thấy nó mãi, tiếng vang của nó luẩn quẩn trong đầu cô như sự ám ảnh của một bài hát ru, cô đánh lạc bản thân mình trong mọi thứ, kí ức, âm thanh...
Và Carmen.
Mặt trời ngả bóng xuống, thứ ánh sáng vẫn gay gắt đến lạ của cuối hè, như mọi ngày, tìm được cách trêu ghẹo con người. Trang sáng trang tối, Carmen Cusack được bao bọc trong sự kì lạ ấy, mắt cô nheo lại vì nắng, mái tóc nâu của Carmen chuyển thành màu đỏ, ánh sáng tạo thành một đường viền xung quanh cô ta, ở nơi đó, phía trước chiếc cửa sổ được sơn màu mù tạt giống đồng phục của cô, mọi thứ trừ cô ta đều bị sắc trắng nuốt chửng hết. Đôi mắt cô ta đen đặc lại vì bóng tối, chỉ có mình cô đang nhìn chằm chằm, cô muốn ghi lại mọi chi tiết. Như cách một kẻ sĩ si tình phác họa bức tranh người đàn bà mà ông ta yêu.
Thời gian không trôi, chỉ ở khoảng cách ấy, bên trong bóng của Carmen, chỗ cô đang ẩn nấp. Cô như ở dưới cô ta, bên dưới những nghị lực và câu chuyện mà cô ta kể. Mọi sự tự kiêu của cô đều không thể với tới cô ta, mọi thứ của cô là ảo mộng, và với Carmen, nó là hiện thực. Những kiêu hãnh của cô ngả dần xuống chân cô ta như một lẽ tự nhiên, cô ta là hòn ngọc đặc biệt mà Chúa đã kiến tạo bằng những đặc ân hiếm có. Không có giới hạn.
---
Nơi đó sáng bừng. Đằng sau lớp cửa kính. Một thế giới khác, Carmen ở đó, nhưng cô thì không. Cô nhìn thấy những âm thanh nhưng không nghe được gì cả. Đó vẫn là cây Ghita ấy, dây đàn rung đều theo nhịp mà Carmen đánh, cô lặng lẽ ở bên ngoài, những tiếng cười nhưng không có những câu đùa cợt, cô chỉ có thể nhìn, không thể nghe. Cô không nên ở bên trong, cô chưa bao giờ thuộc về một đám đông.
Katie nhìn vào cửa hàng lần cuối cùng, sau đó cô quay đi, cô không ở lại cho ngày Carmen ra đi. Tấm lưng cô lẻ ấy đi dần về phía xa, nơi ngã tư được chiếu sáng bằng đèn đường, thứ ánh sáng màu vàng mờ mờ, không phải nơi trắng xóa ấy. Những ngôi sao nằm im lìm không cựa quậy, hất xuống đất vài chấm sáng uể oải, rồi mấy dãy nhà xung quanh bừng sáng như đang nhảy múa trong bản nhạc jazz của tĩnh lặng. Đôi mắt nâu nhìn theo cô, người đó biết cô sẽ đi, người đó dừng lại chỉ để tìm chút nghị lực nói lời tạm biệt. Nhưng cô không biết, và người đó chưa bao giờ chạy ra khỏi cánh cửa lúc ấy.
---
Thời gian cứ trôi, một giây, một phút, một giờ.
Chỉ có một mình cô bên dưới cột đèn đường. Ngã tư thứ hai. Bước chân cô tìm được cách để kìm hãm cô tại nơi này, vì những lý do mà phần vô thức của cô đã tự vẽ lên như một lời biện bạch đầy tính thuyết phục. Cô đứng lặng im, giống bức tượng ở quảng trường trung tâm. Bao giờ Carmen sẽ tới?
"Cô đã bỏ lỡ chỗ rượu. Lindsay còn mở Whiskey." Carmen, một bên vai vẫn khoác cây đàn, giống hôm ở lễ hội. Cô ta đút tay vào túi áo khoác, trời nổi gió ban đêm, luôn là như thế mấy ngày nay. Carmen hướng sang cô nói khi cô ta đi đến ngã tư thứ hai, bình thản như biết chắc rằng cô sẽ ở đó. Cô luôn là kẻ thua cuộc trong trò cược, cô ta thì vẫn thắng, như mọi lần.
"...Tôi không đợi cô." Tim cô đập nhanh, như từ nãy đến giờ cô chạy xung quanh nơi này chứ không phải đứng im tại đây. Cô luống cuống khi nhìn cô ta, chần chừ để tìm một từ cô cần nói. Lời nói dối đổi lại là một cuộc đấu tranh ngay trên môi cô, không phải chỉ là một âm thanh từ tốn bay ra nhẹ nhàng qua cổ họng.
"Tất nhiên rồi." Cô ta không coi đó là lời nói dối. Thậm chí còn cười như chế giễu cô, cô không còn ghét nụ cười ấy nữa, đôi khi cô thích nó, kiểu tự nhiên nhưng vẫn hút mọi cặp mắt khác. Bên dưới nó thường có gì đó bí ẩn. Ai cũng thế, con người nào cũng muốn giấu đi thứ gì đó bên dưới những nụ cười. Nhưng câu chuyện của họ khác nhau, và cô muốn biết câu chuyện của Carmen Cusack. Vì đó là cô ta.
"Cô muốn tôi đi tiếp không?" Carmen nói với cô, phần nhiều giống một câu hỏi hơn một lời dự báo, cô đã hỏi chính cô câu đó. Nhưng cô vẫn lưỡng lự, như con người, cô sợ tương lai nhiều hơn hy vọng về nó. Cô ta không đợi cô trả lời, có thể cô ta muốn giục cô đi tới quyết định ấy, ngay bây giờ. Carmen Cusack định bỏ đi, cô bắt vội lấy tay cô ta.
"Đừng." Nói câu ấy chưa bao giờ là quá khó, nó chỉ là một từ, người ta có thể nói hàng chục từ trong 1 phút, thậm chí trăm. Nhưng cô mất nhiều hơn 1 phút rất nhiều để đổi lấy được lời đó.
"Cô luôn chỉ cần nói. Tôi vẫn ở đây." Cô ta đáp lại cô, giọng cô ta trầm xuống và đôi mắt kia như phát sáng giống viên cẩm thạch trưng bày ở viện bảo tàng mà cô thấy trong chuyến dã ngoại hồi năm kia. Người cô nóng hừng hực và cơ thể cô như đang ở chặng nước rút của cuộc thi maraton, Carmen bắt đầu nhìn cô, cô ta chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.
Khi mắt cô và Carmen Cusack gặp nhau, cô biết chuyện gì sẽ diễn ra. Đó không phải nụ hôn đầu của cô, nhưng cô có tất cả cảm giác giống như lần đầu tiên. Hai cánh môi ấy đụng chạm nhẹ nhàng vào cô, mắt cô mờ mờ. Những cảm giác gượng gạo đầy kích thích xâm chiếm trí óc cô, phần vô thức đã chiến thắng.
Carmen Cusack có một vị rất lạ, mặn của muối và đắng của Whiskey, nó làm cô thêm mụ mị và thích thú. Đơn giản thì sự cuốn hút của dục vọng về những điều trái lẽ thường luôn mời gọi con người, vòng trầm luân của nó, ngắn ngủi như một làn gió thổi, chán ngán sau vài ngày để rồi đổi hướng.
Lúc ấy cô chỉ cảm thấy như thế, và sau này cũng vẫn vậy, sự biện bạch cho cảm xúc của một người phụ nữ với một người phụ nữ khác, cô luôn nghĩ rằng những gì mình dành cho Carmen Cusack là một sự hấp dẫn thoáng qua. Nhưng nó là vòng luẩn quẩn mà cô mất nhiều hơn 10 năm để rời khỏi. Dù cho đến cuối cùng, cô không còn bao giờ yêu một người đàn ông nữa.
---
Nhưng chiếc Ghita đấy đã ở hiên nhà cô lúc sáng sớm. "Cô để nó nhầm chỗ rồi." Katie nói với cô gái tóc nâu bù xù mặc áo sơmi kẻ caro đứng dựa lưng vào một góc cột dưới hiên nhà Laura. Không có ai ở nhà cả, Laura và gia đình cô ấy đi nghỉ hè từ tuần trước.
Khi cô thức dậy sáng nay, mọi thứ đều uể oải, cô nằm một mình trên chiếc giường lộn xộn, Carmen đã không còn ở đó, nên cô từ bỏ ý định chạy bộ. Cô đã nhìn đăm chiêu ra bên ngoài rất lâu, đằng sau cánh cửa sổ kia, là một thế giới khác, không giới hạn và đầy sức sống. Nơi cô cần đến để tiếp tục, một lần nữa.
"Tôi không muốn cô được giải thoát nhanh như thế. Nơi này sẽ buồn tẻ nếu không có tôi." Carmen nói, cô ta nhắc lại lời của cô. Bầu trời Texas sáng nay có màu xám, giống như buổi sáng lúc cô mới đến đây, nhưng khi cô nhìn thấy Carmen Cusack đợi cô bên ngoài cửa, nơi này lại lòe loẹt như thế.
"Tôi sẽ không quan tâm nữa." Cô quả quyết, giọng cô nhấn mạnh vào từ không. Cô đang yếu đuối, và lát nữa có thể cô sẽ khóc và cầu xin Carmen Cusack ở lại, cô không muốn bản thân thêm thấp kém nữa, cô đã ở quá xa cách nơi ánh sáng trắng xóa ấy. Nên cô muốn giữ chút mạnh mẽ cuối cùng của mình, tỏ ra như cô lại là con người bất cần, lạnh lùng và vô cảm như mọi người và cả bản thân cô đã gắn cho Katherine Rose Clarke.
Katie lùi vào nhà, cô cố tìm cách đóng cửa lại, tay cô run run, tay nắm cửa ướt nhoẹt và trơn tuột. Cô muốn nhanh chóng chấm dứt mọi thứ, nhưng Carmen Cusack thì lại cúi đầu cười thầm. Qua kẽ hở của ô cửa, cô vẫn bắt gặp đôi mắt nâu ấy, cô ta nhìn cô, như xuyên qua được cả lớp cửa gỗ. "Tạm biệt." không phải 'hẹn gặp lại' cô ta nói 'tạm biệt'. Đó là những gì cô ta nên làm, cả cô nữa, rời khỏi cuộc đời nhau sau những gì bóng tối đã tạo nên, một giấc mơ.
---
Cô không bao giờ gặp lại Carmen Cusack.
Mùa hè năm sau, cô trở lại nhà hàng, Lindsay vẫn ở đấy, Jane cũng vậy, nhưng không có Carmen. Sau đấy thì cô không quay lại nữa.
Cô mang cây Ghita của cô ta trở về ký túc xá, rồi sau đó, nó trở thành vật bất li thân của cô, cô coi nó như thứ đồ may mắn để mà mang đi mỗi chuyến đi xa. Cô vẫn nhớ những chiều thứ bảy mỗi cuối hè và cuối đông, cô đã đem cây đàn đến nơi bảo dưỡng, cửa hàng ở một góc thành phố, không có tên phố, chỉ có một chỉ dẫn mà người ta vẫn thường truyền miệng. Nơi có hàng trăm cây đàn cổ, một ông lão già thích sưu tầm và coi mấy cây đàn như đứa con sơ sinh của ông.
Sau khi cô trở lại trường, mọi thứ vẫn không thay đổi, cô hoàn thành đại học, tìm một công việc và từ từ dấn thân vào Broadway bằng con đường chậm chạp nhất mà một nghệ sĩ có thể làm. Cô vẫn đấu tranh để khẳng định chút giá trị của bản thân, nhưng không dám vượt lên giới hạn của những việc tầm thường và quen thuộc cô vẫn làm. Không ít lần cô muốn từ bỏ và trở về Texas, quản lý nông trại của cha mẹ cô thay vì tiếp tục chật vật trong căn hộ 30m2 tại New York. Nhưng cô không trở về, cô tiếp tục thức dậy mỗi sáng với khuôn mặt của một kẻ cứng đầu.
Mùa thu vài năm trước cô có đọc được một tít báo về Carmen Cusack, chuyện cô ta chuyển tới Manchester sau khi nhận được lời mời đóng chính vở kịch Phantom of the Opera rồi debut ở nhà hát Sondheim tại West End cho vai diễn Fatine trong Les Misérables không lâu sau đó.
Đó là vì những gì Carmen Cusack đã làm, cô ta để lại cho cô một sự ghen tị, cô muốn được như cô ta, hơn bất cứ kẻ nào thành công ở Broadway khác. Một người dám rời khỏi Texas để đến những nơi xa hơn, một người không chọn 'Giấc mơ Mỹ' là đỉnh cao của thành công. Cô ta đi, thực sự bỏ đi, tới nơi cô ta thuộc về theo bản năng, không phải chỉ đến vì mọi ánh hào quang ảo ảnh của nó. Sức mạnh ấy, tài năng ấy, cô chưa bao giờ thực sự ngưỡng mộ người nào như thế. Tất cả những kẻ ở đây đều chật vật giống như cô, cô là một chấm riêng lẻ trong đám đông, một đám đông của những chấm riêng lẻ không có gắn kết, nhưng Carmen Cusack có thứ đó, cô ta không giấu mọi sợi dây của mình như cách cô làm, và giờ cô không thể tìm thấy những sợi dây đó nữa. Không ai ở nơi này có thể.
Khi cô thấy thời gian trôi dần đi, Katie không còn nhớ khuôn mặt của những người cô từng gặp ở đại học, trong đầu cô thi thoảng có những cái tên, một vài hình ảnh, nhưng nó cũng dần chìm sâu vào một nơi nào đó trong não bộ cô rồi biến mất mãi mãi để thay bằng những gương mặt mới và lại biến mất giống như những cái trước đó. Vậy mà Carmen Cusack không bỏ đi, cô ta ở bên cạnh cô, trong khung ảnh cô để bên cạnh đầu giường, phòng thay đồ và ngăn kéo trên xe oto của riêng cô. Kể cả là vô tình hay cố tình, cô vẫn nhìn thấy cô ta, mỗi ngày. Cô giữ chặt cô ta ở đó như chỉ sợ nếu một ngày cô phải đi xa, Carmen Cusack sẽ chìm vào quên lãng. Cô thấy cô ta bên cạnh cô, lúc cô thành công nhất và mỗi khi cô thất bại, cô sẽ đặt khung ảnh xuống để cô ta không thấy cô, rồi ngày hôm sau sẽ đứng trước bức ảnh ấy và xin lỗi.
Nhiều đêm cô mơ về nó, giấc mơ màu trắng đen, vì bức ảnh chụp từ rất lâu rồi, ở lễ hội, trước khi trở về, Carmen đã muốn cô chụp cùng cô ta, khi ấy cô ta nhìn thẳng vào ống kính, mắt híp lại khi cười, tay trái cô ta khoác tay cô, người cô ta vẫn mảnh khảnh, giống như chỉ có xương và da, cô ta gầy, thậm chí trong gầy hơn nhiều trong bức ảnh ấy, nhưng cô thấy nó vẫn đẹp, theo cách đặc biệt của một đứa trẻ lớn lên ở nông trại, nó là thứ duy nhất cô thấy mình vẫn gần cô ta.
Jay Gasby đã hình dung về lần gặp lại Daisy trong ảo mộng, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ về ngày cô gặp lại Carmen Cusack. Bởi vì cô cần cô gái trong bức ảnh ấy nhiều hơn thân xác của người phụ nữ tóc nâu. Nên khi 10 năm đã qua, cô không hề nhận ra rằng đã lâu như thế từ ngày bức ảnh được in đi in lại, sao chép thành nhiều bản và luôn đặt đâu đó gần cô.
---
Katie đến buổi tiệc đó vì cô được mời bằng một tấm thiệp trang trọng ghi rõ tên cô bằng thứ mực màu vàng, váng óng như được dát một lớp vàng thật. Cô tìm được một chiếc váy màu lam dài đến đất, nó ở trong cửa hàng tên là gì đó mới mở ở ngã tư thứ hai trước khi đến nhà cô, nó đắt bằng một tuần lương của cô, nhưng cô vẫn mua nó mà không ngần ngại lắm. Đó sẽ là một bữa tiệc lớn.
Không ai biết cô là ai khi cô xuống xe oto, họ không gọi tên cô hay hỏi cô mặc đồ của ai, cô coi đó là tất nhiên, nhất là khi cô chẳng là gì ở Broadway này. Cô lặng lẽ mỉm cười rồi đi nhanh qua đám phóng viên, vì không ai dừng cô lại cả, ai đó nổi tiếng hơn mới xuất hiện. Cô tiến thẳng về phía quầy bar, nơi cô chắc chắn có thể lấy một li tequila với chanh và nhiều đá.
Cô đảo mắt xung quanh, cố tìm một vài khuôn mặt quen thuộc, chắc cô phải quen ai đó. Vì nhạc không ầm lắm, nên cô vẫn nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, cô mở túi xách, nhưng khi cô nhìn, thì người đó đã cúp máy, gọi lại một cuộc gọi nhỡ của một người không mấy quan trọng giữa bữa tiệc lớn như thế này ư, đó không phải việc cô sẽ làm, vậy nên Katie cất điện thoại trở lại túi. Cô nhìn lướt qua bức ảnh Carmen Cusack cỡ nhỏ ở bên trong túi cô, cô in nó từ sáng nay để thay lại vào cái trên xe cô, một góc ảnh đã bị ai đó tò mò đổ café vào, mà hình như đó là cô. Khóe môi cô hơi nhấc lên rồi đóng túi xách lại.
Katie nhìn xung quanh một lần nữa, rồi cô dừng lại ngay tại đó. Nơi ánh sáng màu trắng, Carmen Cusack cười giống như trong bức ảnh, chuyện trò với tất cả những người xung quanh. Khi đó cô vẫn ở trong bóng tối, nhưng duy chỉ nơi đó có ánh sáng, những tiếng cười bay bổng xung quanh cô, cô không nhớ nó đến từ đâu, nó có phải là Carmen Cusack hay không. Cô không biết gì cả. Và khi đôi mắt đó đột ngột liếc đến cô, ánh mắt Carmen Cusack và cô chạm nhau, thế giới của cô màu xám, và Carmen Cusack, vẫn với mái tóc nâu cắt ngắn hơi phần bù xù theo cái kiểu cô ta thích như thế, rực rỡ trong ánh sáng trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip