Chương 5: Winter
Chapter 5: Winter
Carmen Cusack nhìn thấy cô. Liệu có cơ hội nào cô ta sẽ không chú ý đến cô nếu như cô không để lộ sự tồn tại hèn mọn của mình, vậy mà Katie vẫn dừng ánh mắt ở đó lâu hơn cần thiết, lâu hơn cả những giới hạn cuối cùng. Cũng vì bởi nó rực rỡ quá, cái sự lòe loẹt và đầy sức sống ấy, cô từng học để mà chỉ cần quen với sắc xám quen thuộc, nhưng giờ cô mới biết mình luôn thèm muốn thứ màu rực rỡ kia. Sự hiện diện của nó, đã từ quá lâu rồi, thế nhưng cô vẫn nhớ vị ngọt ấy, cô nhớ rằng mình đã gọi nó như thế. Cái cách, mà bình thường người ta cũng hay nhớ mà kêu hạnh phúc.
Katie đã gọi ngày đó là ngày hạnh phúc, ngày cuối cùng Carmen tồn tại trong thế giới cô sống. Khi cô hiến dâng bản thân mình vào vòng tay cô ta chỉ để cảm nhận dòng chảy của sự sống rung động trong cổ họng cô thật hơn bao giờ hết, rằng mọi cánh cửa và giới hạn mà cô từng ghì chặt bị phá nát bởi thứ cảm giác mãnh liệt và khỏe khoắn ấy. Cô chờ đợi quá lâu trên tòa lâu đài lạnh băng của mình, tìm kiếm sự giải thoát, và Carmen Cusack đã đến với một chiếc chìa khóa, cô ta là người cô từng ghen tị, từng ngưỡng mộ và từng yêu, cô ta là thánh thần của chỉ riêng mình cô.
Carmen Cusack đã đưa cô đến thế giới không có giới hạn của cô ta, nhưng cũng vứt bỏ cô lại với tất cả những hỗn mang vô hình mà chằng chịt của thực tại. Chỉ một lần, chỉ là khoảnh khắc, cô biết, cô hiểu điều đó và cô không trách vì cô ta đã bỏ đi. Miễn là cô không quên, thứ mà người ta gọi là hạnh phúc ấy sẽ không mất đi. Nên cô giữ Carmen ở đấy, chỗ nào đó luôn gần cô, bức ảnh ấy là tất cả của cô, hạnh phúc, niềm tin và sự cứu rỗi.
Nhưng cô cũng thay đổi giống như tất cả con người trên trái đất này, Carmen đã nói thế. Và cô ta thì luôn đúng. Khi cô nhìn thấy cô ta, cuộc đời cô lại chệch khỏi quỹ đạo suốt 10 năm của nó, giống như lần đầu tiên Carmen Cusack đã thay đổi cô. Cô cần nhiều hơn.
Nên có thể một phần trong cô vẫn gào thét níu kéo khoảnh khắc này với Carmen Cusack. Nó lẩm bẩm trong đầu cô những lời thúc giục mời gọi của quỷ dữ, bởi vì cô ta có thể nhớ sự tồn tại của cô, thương hại, chấp nhận và cứu rỗi cô khỏi thế giới ngột ngạt, chật hẹp và đầy rẫy bóng tối này, như những gì cô ta từng làm trong quá khứ. Phải, trở lại thời điểm đó... Những điều ấy sượt qua đầu cô như một ý tưởng điên rồ của nhà khoa học khô héo vì nhiều năm trời không tìm được ánh sáng của sáng tạo. Đột ngột và đầy tham vọng cho đến chỉ một khoảnh khắc sau đó.
Carmen Cusack như tiến đến chỗ cô, không phải đúng không, có thể cô ta đang bước về hướng này, và cô chỉ là một chấm vô tình xuất hiện ở đấy. Vậy mà Katie thấy cô ta đến gần hơn, giờ thì cô nhìn rõ được mọi thứ. Khuôn mặt cô ta, mái tóc nâu sáng và đôi mắt vẫn cứ đen đặc vì bóng tối như lần cuối cùng cô khắc hoạ Carmen Cusack. Quá gần và rõ nét. Quá nhiều thứ xuất hiện trong cùng một ngày.
Khi cô làm chủ được suy nghĩ của mình, Katie biết mình đang chạy. Nhưng sau lưng cô vẫn là đôi mắt nâu kia, cô cảm nhận được nó, cái cảm giác kì lạ, như xuyên thấu cô, rạch ròi tới từng khớp xương một. Giống cô đang sợ, cô sợ cô ta. Bây giờ, cô không cảm thấy tình yêu, không thấy sự e dè, không còn là sự tôn sùng, chỉ là nỗi sợ giống một kẻ sùng bái Jesus khi bất chợt nhận ra sự phàm tục của Chúa.
"Buổi tiệc sắp..." Có một người phục vụ chặn cô lại, ai đó đã muốn chú ý đến cô, nhưng tất cả những gì cô nhớ được bây giờ là ý niệm phải rời khỏi chỗ này. Nên Katie chỉ gạt tay người đó ra, rồi cô lại chạy tiếp. Bên ngoài nhiệt độ đột ngột giảm xuống đến mức âm, cô nhớ ra rằng mình không còn ở trong toà nhà nữa. Không có gì bất thường khi trời lạnh vào mùa đông.
"TAXI!" Khi một bóng màu vàng xuất hiện, cô hét lên và chạy đến nơi chiếc xe chuẩn bị đỗ. Kể cả khi không còn ai có thể nhìn thấy cô sau lớp cửa kính xe oto ngoại trừ người lái xe ở ghế trước, tim cô vẫn đập như thể cô đang tiếp tục chạy.
Cô nắm chặt hai tay vào nhau, cố gắng để tìm lại sự bình tĩnh khi cả cơ thể cô đang run như một bà cụ quá trăm tuổi ở trong viện dưỡng lão. Nhưng không có tác dụng, cô không ngăn được bất cứ cảm giác nào, não bộ cô trở nên nhu nhược và vô dụng. Dù tất cả chỉ bởi cô nhớ đến hình ảnh ấy, không phải bức ảnh mà cô ngày nào cũng mang theo, là Carmen Cusack thực sự đứng trước mặt cô, chỉ một vài phút trước.
---
Chuyện đó đã xảy ra được 7 ngày, Katie vẫn đang ở trong thế giới của riêng cô, đầu cô tựa vào cửa kính xe bus, mắt cô nhìn chăm chú về phía những cửa tiệm nhiều màu bên hè phố và mấy bà già cau có ngồi bên ngoài trông hàng nhìn có vẻ mệt mỏi và buồn thiu vì cả ngày không có khách. Họ trông rảnh rỗi, như thế có gọi là bình yên không, những người nghèo khổ ấy, liệu cái họ gọi là hạnh phúc có vị như thế nào, nếu như họ có bao giờ vui trong những lúc khó nhằn và khổ cực kia. Còn cô, tại sao cô ở đây, trông đợi một ai đó giải thoát mình, có đúng hay không?
Thời gian cứ trôi, cô không hiểu sao mình vẫn cứ bình thường và tiếp tục sống, chờ đợi đồng hồ quay một vòng rồi lại một vòng, những tiếng tíc tắc ám ảnh cô như thứ âm vang của nhà thờ với những đứa con chiêm. Cô mệt mỏi vì một lần nữa cô phải nghĩ nhiều về cuộc đời mình, về những điều cô trốn tránh bằng phép màu của thời gian. Tại sao vẫn là Carmen Cusack, cô đã có thể tiếp tục và không than vãn về mọi thứ, đứng dậy khi vấp ngã và chìm vào giấc ngủ yên tĩnh hằng đêm, nhưng cô ta lại muốn cô hơn thế, lúc nào cũng vậy, cô chỉ cần sự yên bình. Cô có thể coi trọng, không, tôn sùng cô ta như một kẻ cuồng loạn suốt nhiều năm trời, nghĩ về cô ta hàng ngày và mơ đến cô ta nhiều hơn cô mơ về gia đình mình. Nhưng nó không chứng minh rằng cô ta quan trọng, rằng cô ta điều khiển cảm xúc cô, tâm chí và thể xác cô.
Cô xuống xe ngay bến thứ hai, cô cần đi mua đồ ăn. Thức dậy lúc giữa trưa và cũng vừa kịp lúc nhận ra tủ lạnh của cô đã trống trơn sau mấy ngày trốn thui trốn lủi trong nhà, Katie không muốn gọi đồ đến nữa, đống hộp giấy vẫn còn đầy trên bàn uống nước trước ghế Sofa.
Katie đã không may mắn, lần đầu tiên trong năm, cô ra khỏi nhà với một cái áo nỉ có mũ chùm đầu và chiếc quần ngủ ống rộng màu xám mà mẹ cô mua tặng từ năm cô còn học đại học. Cô không trang điểm, chưa gội đầu trong 3 ngày và mắt vẫn có quầng thâm vì mất ngủ. Carmen Cusack lại lượn lờ trước mặt cô. Kể cả ở trong cửa hàng tạp hoá bé tẹo này, cô vẫn gặp được cô ta, New York chưa bao giờ nhỏ như thế.
Dường như cô ta nhìn ra cô kể cả trong bộ dạng thảm hại này. Một lần nữa, cô ta định đi tới chỗ cô, và lần này thì cô không trốn được cũng không thể biện hộ cô ta nhìn thấy một thứ gì cần mua sau lưng cô. Cô ta nói trước cả khi cô nghĩ đến việc nên rời khỏi: "Katie đúng không?"
"..." Cô cúi xuống rồi vẫn gật đầu mà không nói hẳn ra. Cô có thể rời khỏi đây bây giờ, kiếm một lý do gì đó, bất cứ cái nào. Mắt cô liếc về phía cửa.
"Đã lâu quá rồi. Mười năm đúng không? Tôi còn chẳng nhớ nổi nữa." Carmen vui vẻ nói sau khi nhận được câu trả lời của cô. Cô ngẩng lên nhìn khi cô ta nói. Cô ta thậm chí vẫn chưa hỏi liệu cô có nhớ cô ta là ai không mà lại đi tự nhiên nói như thế. Không bao giờ cô ta bận tâm cái gì, cô biết điều đó. "Mọi thứ giống như chỉ vừa mới hôm qua thôi! Và cô trông chẳng thay đổi gì cả!" Biết chuyện gì không, cô sẽ không rời khỏi đây bây giờ. Cô muốn nói chuyện, ngay lúc này, dù nó không đi đến đâu thì cô vẫn muốn nói với Carmen Cusack rằng cô đã 'thay đổi'.
"Cô không biết chuyện gì đã diễn ra đâu." Cô ta chẳng biết gì cả, cô không còn là con nhỏ nhà quê năm đó dễ dàng ngả vào vòng tay cô ta một cách mù quáng như trước nữa. Cô không tết tóc, thậm chí còn xoá sạch tàn nhan, tất cả những gì cô cố gắng thay đổi trong ngần đó thời gian, trong một giây dường như bị cô ta vứt hết vào thùng rác.
"Vậy tức là chúng ta cần thời gian để hàn thuyên rồi. Tôi chẳng thể tưởng tượng mấy chuyện ngày xưa nữa, chúng ta còn quá trẻ khi đó đúng không? 19?" Cô ta lại giống ngày xưa, độc thoại, cô không nghĩ mình cần một cuộc trò chuyện tâm tình mà chỉ có Carmen Cusack và cô.
"Có thể." Cô mong cô ta đọc được câu trả lời này, nó có nghĩa là 'không, tôi bận rồi' ngay khi cô ta nhắc đến tuổi trẻ của cô, cô không còn muốn tiếp tục cuộc hội thoại hôm nay nữa.
"Nhưng bây giờ thì không được rồi, đây là số điện thoại của tôi, tìm cách để gọi nhé, rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở một quán cafe nào đó. Nếu trong tuần này, thậm chí tôi có thể mang bánh quy mật ong đến." Cô ta vẫn nhớ, tất cả mọi chuyện, về mấy chiếc bánh quy mà ngày đầu tiên cô ta mang đến cửa hàng đấy. Và cả những lần sau này nữa, những lần cô thấy bánh quy trong tủ đồ mình mỗi lúc trước khi cô đi về. Carmen Cusack từng để nó ở đấy, cô nghĩ cô ta trêu tức cô, nhưng sau này, thì cô coi đấy là chuyện tất nhiên và giống như những chiếc bánh quy là món chocolate vào ngày lễ valentine.
"Ừm..." Katie nhận lấy tấm giấy, bên trên ghi số điện thoại và một từ đơn giản 'Carmen'. Cái tên ấy thậm chí nghe còn thấy lạ lúc này. Carmen Cusack ôm cô ngay sau đó, cô không có cảm giác gì cả, người cô cứng đơ và khi cô nhớ đáng ra mình nên hành động như một người vừa được người mình yêu trong nhiều năm ôm thì đã không còn vòng tay nào trên người nữa. Cô cười như một con ngốc rồi nhìn Carmen Cusack rời khỏi cửa hàng với một thanh kẹo quế.
Kaite tiếp tục nhìn chằm chằm vào tờ giấy, hàng chữ như mờ dần rồi trắng dã khiến cô cứ phải căng mắt mới nhận ra từng nét chữ. Mắt cô khô cong và ngứa rát như bản thân cô đang đứng giữa sa mạc. Cô vẫn cầm tớ giấy đến tận lúc thanh toán và ra khỏi cửa hàng. Katie đã lấy thêm một thanh kẹo quế.
Qua đường hay đi trên vỉa hè cô cũng không nhớ rõ, nhưng cô đã quá chú ý đến mảnh giấy đó mà khi đèn bắt đầu chuyển đỏ cũng không hề nhận ra. Katie băng qua đường như một đứa trẻ không bao giờ biết để ý đường đi, chiếc xe tải chỉ cách cô 1m khi người đó kéo cô lại. Mắt cô mở to ngỡ ngàng, tim cô ngừng đập trong một cái tích tắc như để cảnh báo cái chết đã suýt đến chỗ cô, chỉ cách một bước chân. Cô nghe thấy tiếng đổ nát, những thứ cô vừa mua đã bị cán qua thay cho mạng sống của cô.
"Cô không sao chứ?" Đó là lúc cô nghe thấy giọng nói của người đó. Nhưng nghe mà như không nghe thấy, tâm trí cô chỉ còn là tấm kính mosaic bị chắp vá cẩu thả, bên tai cô vẫn là tiếng vỡ vụn, nghe như xương gẫy, gợn người và đầy ám ảnh. Cô thử tưởng tượng nếu người đó đến chậm hơn thì cảnh máu cô tràn đầy trên nền đường nhựa và cả thân thể ghì chặt xuống đất có thể trông như thế nào.
"CÓ!" Cô nói trước khi kịp nghĩ, người đó nhìn cô kiểu sửng sốt, những suy nghĩ tiêu cực chỉ trực lúc xâm chiếm cô. Bình thản lại, Katie mới nhớ ra cô nên nói sự thật chứ không phải lời phát ra từ phản xạ. "Không, tôi không sao..."
"Cô chắc không?" Người đó hỏi cô một lần nữa. "Tất nhiên. Cảm ơn." Cô khẳng định lại, nhưng cũng không mang ý đuổi người đi gì cả. Vì cô không thấy đau nhức ở đâu, cũng không cảm nhận được chỗ nào mình bị chảy máu nên Katie nói mà cũng chẳng thèm nghĩ nữa.
"Chỉ chỗ đồ tôi vừa mua bị bể hết rồi thôi. Toàn thây là được rồi..." Cô nói rồi dừng lại. Hơi chần chừ đến lúc mở lời tiếp.
"Dù sao cũng cảm ơn cô đã cứu mạng tôi." Katie quay lại phía đường, vài nhóm người đi ngang qua cũng nhìn lại phía đó một lát rồi cũng vô cảm mà ngoảnh mặt đi luôn. Không ai quan tâm mấy chuyện này, mà dù cho ai đó chết thì may ra đám đông có thể nán lại thêm vài giây. Cô nhận ra mình bất giác thở dài rồi mới quay sang chỗ người đó mà nói tiếp.
"Không có gì đâu." Người phụ nữ đứng trước mặt cô cười cười cho qua, giống như cô ta cũng không làm chuyện gì to tát để đáng được cảm ơn cả. Cô nhìn cô ta kĩ hơn bình thường như một thói quen khó bỏ của một người bị phụ nữ hấp dẫn. Tóc cô ta màu nâu, nhưng là nâu sẫm, nếu không phải ở ngoài trời ban ngày, có khi cô nhận nhầm nó thành đen. Gam màu ấy trông lạnh hơn, nhưng cô thích như thế, giống như cô đã quen với sắc lạnh này rồi mà Carmen Cusack thì lại luôn trái ngược hoàn toàn, với mọi thứ cô có.
"Cô có cần gì nữa không? Tôi có thể đưa cô qua đường. Phòng trường hợp chuyện kia xảy ra lần nữa." Mắt cô ta màu nâu, nâu giống Carmen Cusack, và tất cả những cô gái cô từng đưa lên giường của mình. Có thể cô sẽ làm vậy với cô ta nếu như hai người gặp lại ở quán bar. Cô ta giống kiểu người cô vẫn hay hẹn gặp, nhưng cũng lại khác ở đâu đó, dù cô cũng chẳng biết là chỗ nào.
"Không. Không cần đâu." Giấy cọ vào da cô và Katie nhớ ra tờ giấy khi nãy. Cô im lặng khi người phụ nữ mắt nâu nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi. Trong thâm tâm, cô mơ hồ biết rằng đáng ra cô nên chấp nhận lời gợi ý đó, nhưng cô không, vì mảnh giấy khiến cô nhớ lại hình ảnh của Carmen Cusack và như mọi lần làm cô lưỡng lự.
Katie nhìn người phụ nữ mắt nâu đó đi về hướng ngược lại, cô không nhớ những lời người đó nói nữa, nhưng cô nhớ rằng mình đã nói cảm ơn nhiều hơn những từ mà cô nhớ được. Tuyết chôn vùi hình ảnh người đó, mái tóc nâu sẫm và cuộc trò chuyện của hai người, hơi buốt giá phả vào da cô, phủ trên khuôn mặt cô một lớp lạnh giá. Những mảnh vụn của tuyết dừng lại và bám đầy trên mái tóc màu vàng nhạt, cô đã nghĩ trông nó sẽ rất tinh khôi khi nhuộm lại tóc mình thành thứ vàng bạch kim ấy, nếu sắc trắng trên da cô và tuyết có thể hòa thành một, cô sẽ được nhấn chìm trong tuyết, tan biến như cách những bông tuyết đầu tiên rơi xuống mặt đất và cảm nhận hơi ấm một lần trước khi chết.
---
Mùi của café bốc lên trong không khí, hơi ấm của nó làm bàn tay lạnh băng của cô nóng bừng, cô không tháo khăn quàng cổ, cô nhắc người phục vụ mở cửa sổ, họ không đồng ý lúc đầu, mấy khách hàng xung quanh cũng vậy, nhưng vì cô khăng khăng đòi và đưa thêm tiền tip, họ chấp nhận để cô mở hé cánh cửa bên trái. Tuyết đã nhấn chìm mọi thứ, cô chờ đến lúc cơn bão đến.
Không ai ngồi đối diện cô, Katie mang theo cuốn sách mà cả tuần qua cô đọc dở, lật giở từng trang giấy dù chẳng có gì thoát ra khỏi mấy dòng chữ màu đen. Cô bắt đầu ho, ly café nguội lạnh trước mặt cô nhưng cô không gọi thêm vì nó vẫn còn đầy, cô thôi không đọc sách nữa, gấp mép lại và để bên cạnh mình. Cô ngồi im, nghe tiếng nhạc phát ra từ cái loa của cửa hàng và tiếng lộn xộn của xe cộ và quảng cáo từ bên ngoài.
Katie đợi đến lúc cửa hàng bật đèn, cô nhìn sắc tối chuẩn bị bao phủ cả thành phố. Mắt cô rưng rưng nhìn về phía đối diện, cái ghế trống không, cô không dừng mắt lại lâu nên cô để lại tiền bên cạnh cốc café. Đứng dậy và cầm theo túi xách của mình rời đi. Lần cuối cùng, cô vẫn quay lại nơi đó nhìn, nhưng chỉ vài giây thôi, và Katie để mình chìm vào cùng với cái lạnh và bóng tối của thế giới bên ngoài.
Carmen không đến.
---
Họ không nhận ra khi cô xuất hiện, bởi vì cô ở quá xa và mọi thứ về cô chỉ như một người phụ nữ da trắng bình thường mà mọi người có thể bặt gặp trong tiệm tạp hóa, một góc trong quầy bar và mọi nơi có người khác. Đấy là lần đầu tiên cô gặp lại Carmen Cusack từ hôm ở tiệm tạp hóa, nhưng cô ta không đi một mình nữa. Mắt cô bị che mờ đi vì ánh sáng từ viên đá gắn trên chiếc nhẫn, Carmen Cusack đeo nó và cô là người duy nhất bị nó chiếu đến.
Ai không quan trọng, và có thể cô không quan tâm. Carmen Cusack chỉ như một cặp đôi tình tứ xuất hiện ở mọi bữa tiệc, nở nụ cười rạng rỡ nhất mà cô từng thấy, nhìn cô ta như hạnh phúc trong vòng tay khỏe khoắn và cứng cáp của người đàn ông đó. Cô từng tự nhủ để không tiếp tục nghĩ nữa, nhưng cô ta biết cách để xuất hiện lúc cô từ bỏ mọi thứ và trở về như ban đầu.
Một người phụ nữ chạm vào bả vai cô, người cô run lên vì sự đụng chạm đột ngột, Katie quay lại "Nicole Parker. Tôi có thể đòi hỏi một điệu nhảy chứ?" Ánh đèn mờ đến mức cô không nhận ra màu sắc nữa, nhưng khuôn mặt tưởng như quen thuộc ấy giữ cô khỏi những suy nghĩ từ chối. Cô không nhớ mình đã gật đầu, nhưng người phụ nữ ấy dẫn bước cô, cảm giác mơ hồ trong tiếng nhạc, ánh đèn màu xanh tím thẫm kéo cô khỏi thế giới của Carmen Cusack. Cô đang ở đâu đó khác, giữa nụ cười ấm áp hơn rất nhiều của người phụ nữ đối diện, sự thẹn thùng ở đâu đó và bàn tay mềm mại bên eo cô.
Note: Chắc tháng sau mới có chương tiếp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip