Chương 7: Spring - End

Chapter 7: Spring

Giáng chiều tà bao bọc mọi thứ, những người ốm còm nhom và mỏi mệt bước những bước lõng thõng ngược lại để trở về nhà hoặc một quán rượu khác. Katie cho xe rẽ vào một ngã nhỏ để vào phía trung tâm Gothenburg, thành phố từng một thời là của dân từ Thủy Điển di cư những năm cuối của thế kỷ 19. Hai người đã định dừng xe ở Brady nhưng cô không nghĩ xe còn đủ xăng cho điều đó.

Nicole dường như đã ngủ được một lúc, cô định mở bản đồ nhưng không muốn làm phiền người phụ nữ bên cạnh nên cứ lái xe lòng vòng theo biển chỉ dẫn đến trạm xăng.

Đỗ xe lại ở trạm xăng, Katie nhìn lên đồng hồ, mới chỉ 7 giờ tối. Cô xuống xe, tự đổ đầy xăng vào xe tải của mình rồi đi thanh toán với người phụ nữ da màu ngồi trong một cái bốt ở cách đấy 5 bước chân. Lúc cô lên xe lần nữa, Nicole vẫn chưa dậy, Katie kiểm tra lại tiền lẻ trong hộp rồi tắt đèn và lái xe đi về phía một nhà hàng mà cô mới được giới thiệu từ nhân viên bán xăng lúc nãy.

Cô tìm được con phố có quán ăn gia đình sau khoảng hai lần bỏ qua mất nó, Nicole dậy và hỏi cô hai người đang ở đâu. Cô trả lời rồi đợi cô ấy kiểm tra số cuộc gọi nhỡ trong điện thoại của hai người. Cả hai đều là ở máy của cô, một từ mẹ cô và cái còn lại là số lạ, cô kêu Nicole mặc nó đấy, cô ấy cũng không lằng nhằng gì thêm, chỉ đơn giản cất lại điện thoại vào túi và bật radio lên.

Bữa tối cô ăn một thứ đồ ăn nào đó họ bảo làm từ gà và Taco thì có vị như cá ngừ đóng hộp hết hạn. Nicole vẫn cố gợi lại chuyện tấm thiệp, nhưng cô đổi chủ đề. Cô ấy quên một lúc sau đó và bắt đầu nói về nhạc đồng quê và ý định sang Pháp hồi còn trẻ để trở thành diễn viên. Cô nhớ mình đã cười quá kệch cỡn vì những trò đùa đáng ra rất bình thường.

Nicole chỉ thuê một phòng với giường đôi để hai người ngủ tối đó. Cô gợi ý mình có thể lái xe qua đêm để đến Brady, nhưng cô ấy nhất quyết không đồng ý. Sau đấy Katie đành chấp nhận và lấy vali từ cốp xe vào phòng nghỉ. Chủ nhà không cho mang đồ ăn vào phòng nhưng Nicole nói hai người có thể uống rượu nên cô ấy không đợi ai nói gì đã quyết định đi mua đá từ tiệm 24/24 bên trái nhà nghỉ.

Katie ở một mình trong phòng, sắp xếp qua căn phòng cho gọn gàng lại khi Nicole bày nơi này sau mấy phút vừa mới bước chân vào đây. Cô lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Họ vẫn có nước nóng, cô còn chuẩn bị tinh thần trước đấy nếu như phải tắm nước lạnh trong thời tiết đầu xuân như thế này. Nước xả xuống vai cô, người cô run lên vì cái ấm đột ngột. Cô đợi điều này cả ngày nay.

Đến lúc cô tắm xong và ngồi cuốn chăn tưởng như sắp ngủ quên, Nicole mới quay trở lại. "Tôi nghĩ mình muốn hút thuốc nên đã ở ngoài. Cô đợi lâu không?" Cô bỏ chăn xuống rồi nói không, sau đó phụ Nicole mở chai rượu đã để ở đó một lúc với hai cái cốc cô tìm thấy trên bàn uống nước.

Hai người tiếp tục trò chuyện đến khuya, trước khi cô định bỏ cốc xuống và cất chai rượu chỉ còn một phần ba đi. Nicole ngăn cô lại và hỏi về Carmen.

"Chuyện đó lâu lắm rồi. Từ hồi còn ở đại học. Cô ấy đã đến Texas..." Cô gượng cười rồi uống cạn chỗ rượu vẫn còn trong cốc. "Chúng tôi đã thử nói chuyện lại..." Cô quên mất ý định đi nghỉ của mình khi nãy rồi định rót thêm, nhưng Nicole ngăn cô lại. "Nhưng chuyện chẳng đi đâu vào đâu, còn tôi thì cứ nghĩ mọi thứ có thể như lúc đầu..."

"Hai người là gì của nhau ư?" Cô ấy hỏi cô, cô quen Nicole không lâu, đáng ra cô sẽ phản kháng một cách mạnh mẽ và tức giận khi ai đó hỏi chuyện đó về Carmen Cusack. Nhưng lần này, cô nhớ lại mình chẳng có lí do gì để làm việc đó cả, ngược lại, cô mỉm cười chấp nhận.

"Bạn bè? Một người bạn cũ..." Nicole đưa lại chai rượu cho cô, cô lấy thêm rượu, nhưng không uống mà chỉ nhìn chằm chằm vào thứ nước màu đồng sóng sánh. Trong miệng cô vẫn còn vị chát, chát và đắng đến lạ, vậy mà cô vẫn muốn uống tiếp.

"Một người đặc biệt?" Mắt cô sáng lên, vì phải rồi, Carmen đã từng là một người như thế.

"Tôi còn từng coi cô ấy hơn thế." Cô không chắc liệu có phải do chất cồn trong rượu làm cô cư xử như một con dở không, nhưng cô thấy mình cười ngặt nghẽo vì những điều vốn rất nghiêm túc và đủ để khiến ai đó có thể khóc. "Nicole. Đáng ra cô không nên nghe tôi kể chuyện này, cô biết nó rất nhàm chán đúng không?"

"Người ta luôn nói những chuyện nhàm chán. Và tôi thì vẫn còn ngần đó rượu trước khi câu chuyện của cô kết thúc." Nicole không tỏ ra chuyện gì quan trọng đáng phải quan tâm, cô ấy vuốt ngược mái tóc nâu về phía sau rồi dịch người tìm một vị trí thoải mái để tiếp tục nghe cô làm xàm.

"Cô làm như vậy tôi sẽ không kể gì cả." Katie không chần chừ phản ứng.

"Tùy cô thôi mà, chúng ta vẫn còn một quãng đường dài đến lúc cô chán và bỏ về New York trên một cái máy bay." Cô chau mày, không hiểu Nicole muốn đề cập đến chuyện gì. "Cô muốn nghe tôi hỏi chứ? Và nhớ trả lời đấy." Cô ấy tiếp tục, không cho cô thời gian nghĩ ngợi về chuyện trước đấy.

"Không." Cô trả lời bằng một từ.

"Carmen là người như thế nào?" Nicole mặc kệ câu trả lời của cô là gì. Cô đáng ra nên nhớ sự bướng bỉnh của người phụ nữ tóc nâu.

"Hoàn hảo." Cô uống thêm rượu, giờ thì chẳng còn vị ngọt nào nữa cả, đắng đến tận tủy. "Nếu có một từ để diễn tả cô ta thì đó là hoàn hảo."

"Đã từng có nhiều lúc tôi muốn trở thành người như cô ta. Mạnh mẽ và đầy tài năng..." Cô dừng lại khi những hồi ức của quá khứ lại trở về bủa vây lấy cô...giọng hát của người con gái ấy...hơi thở rực cháy sự sống... tất cả những mãnh liệt và nghị lực phi thường... ánh hào quang trên đầu người đó... những thứ xa vời mà cô đã luôn mơ về.

Một cách bất lực, cô lắc đầu dù vẫn giữ nụ cười gượng trên môi "Nếu cô muốn tán cô ấy thì Nicole, người ta sắp kết hôn rồi." Cô kéo bản thân về với hiện tại. Nicole coi đó là một trò đùa và cô cười cùng cô ấy.

"Cô không phải Carmen Cusack, Katie." Nicole nhìn sâu vào đôi mắt cô, đôi mắt kì lạ ấy như xuyên thấu vào tận cùng tâm hồn cô, nhưng chỉ có ấm áp trong đó, đôi mắt ấy dịu dàng nhìn ngắm cô, coi cô như một thứ sinh linh huyền bí độc nhất đáng trân trọng. Cô đã từng chỉ biết về hai ánh mắt trong đời mình, một của những kẻ vô tâm và còn lại là của Carmen – người phụ nữ đã nhìn cô một cách trần trụi nhất. Cô tưởng đó là tất cả, rằng không ai muốn biết sự tồn tại của cô, và nếu một người chọn cách nhìn cô thì đó cũng là lúc người đó hướng ánh nhìn khinh mạt về sinh thể hèn hạ, nhỏ bé và tầm thường này.

"Tôi biết. Giờ thì tôi biết rồi." Katie lấy tay dụi mắt mình, cô không muốn nhìn thấy ánh sáng nữa. "Cô ta là tất cả những gì tôi không thể trở thành, và tôi thì đã luôn chạy theo hình mẫu đó. Tôi từng ước mình trở thành được người phụ nữ ấy, tôi ước ai đấy có thể cho tôi ngần đó nghị lực." Khi cô dừng lại, cô biết mình chỉ có thể đối mặt thực sự với cả thế giới, bằng sức lực của riêng mình cô. Katie để mắt mình nhìn thấy mọi thứ. Một lần nữa, ánh sáng làm mắt cô rát.

"Tôi tưởng chỉ có cô ta mới giải thoát tôi khỏi cuộc đời hèn kém mà mình đang chịu đựng." Liệu ngần đó thời gian đã qua chỉ để cô nuôi ước mong trở thành một kẻ khờ khạo? Cô bán linh hồn và sức mạnh của chính mình cho con quỷ bên trong cô, vì một lời hứa hẹn không bao giờ thành thật. Để rồi không ai khác, chính cô đã tự giam mình trong cái lồng sắt mà cô luôn giữ chìa khóa. Thật trớ trêu và ngu ngốc.

Cô dành 10 năm cuộc đời mình chạy theo bóng ma do cô tạo nên, tin tưởng rằng nếu cô tiếp tục bướng bỉnh bám víu, cô có thể trở thành một ai đó khác. Một Carmen Cusack với tất cả nghị lực, một người có thể hòa nhập với mọi đám đông, một viên ngọc bích đầy tài năng...

Carmen Cusack mà cô biết, mà cô tin, mà cô vẫn luôn coi là ước vọng, chưa bao giờ thực sự là người phụ nữ cô vừa gặp lại. Tất cả được dựng lên như màn hài kịch độc tấu của trí tưởng tượng kì quặc cô tự vẽ.

Không ai có thể trở thành một ai khác ngoài bản thân mình. Cô đã ngu ngơ khi tin vào một ngoại lệ chưa bao giờ tồn tại. Cô và Carmen chưa bao giờ giống nhau, cô là cô và cô ta sẽ không bao giờ biến thành cô. Giống như người duy nhất cô có thể trở thành là Katherine Rose Clarke.

Đấy là lí do cô bắt đầu học được cách trở thành chính mình. Và tình yêu cô dành cho Nicole Parker.

---

Nơi đó có cả tiếng chim, hoặc thứ âm thanh nào đó nhỏ nhặt như tiếng sương động thành giọt rủ xuống lá. Một thứ tĩnh lặng không hoàn toàn. Mí mắt cô nhấc lên và ánh sáng tìm được đường chiếu rọi khắp mọi nơi. Nicole rên rỉ trong lòng cô và Katie định ngủ tiếp lần nữa. Cô còn rất nhiều thời gian cho một chuyến đi dư thừa không mục đích.

Cô thiếp đi sau một vài vòng quay của kim giây. Đến khi Nicole không muốn nằm ì trên giường nữa và bắt đầu cựa quậy. "Vẫn không muốn dậy sao sweetie?" Cô thấy bàn tay đó nghịch ngợm tóc và gáy cô, Katie không thể cưỡng lại được mà cười vì nhột.

"Có nhiều người không muốn mở mắt my dear." Katie nghe được tiếng khúc khích của người phụ nữ bên cạnh cô. Cô đã nghĩ Nicole muốn hôn cô, nhưng Katie chờ khoảnh khắc đó một lúc và đôi môi ấy dừng lại trên mắt cô, từ tốn và cẩn thận đặt lên đó tình yêu và sự trân trọng. "Đó hẳn là một đôi mắt nhạy cảm."

Buổi sáng qua đi và Katie nhận ra mình không hề muốn rời khỏi giường. Nhưng đến cuối, cô không chắc dạ dày mình còn trụ được sau bữa tối không ra gì tối qua. Hai người trả phòng và Nicole ngồi lên ghế lái. Cô gọi lại cho mẹ cô lúc đầu giờ trưa để hỏi chuyện gì khiến bà gọi cô hôm qua, bà hỏi cô bao giờ về nhà, cô hẹn bà cuối đợt nghỉ lễ rồi đợi bà giập máy trước. Hai người đi một đoạn dài trong im lặng, chỉ có tiếng brừm brừm của máy xe và âm thanh hơi phần lạo xạo của đài phát thanh. Cô tận hưởng thứ tĩnh lặng thoải mái đó, và dường như cả hai người đều không muốn phá vỡ thời khắc thiêng liêng đó.

Câu chuyện về cuộc đời cô đã rời sang một chương mới và một lần nữa, cô bắt đầu thấy lo sợ, lo sợ vì những gì cô từng tin tưởng và ước vọng về tương lai đã biến mất để thay bằng một thứ vô định không có hình dáng. Nhưng chính cái đấy khiến cô phấn khích. Cô không biết mình có thể làm gì. Và vì cái không biết ấy, cô bắt đầu tin cô có thể làm gì đó cho tương lai, một thứ gì cô làm được, trở thành bản thân cô, một ai đó tài giỏi theo cách riêng của người đó.

Cô không nhất thiết cần phải luôn mạnh mẽ và làm mọi thứ một mình, có thể cô hợp với cách được ai đó giúp đỡ, có thể cô là một vũ công giỏi chứ không phải một ca sĩ với giọng ca trời phú, có thể cô không biết hòa nhập với đám đông và luôn là một kẻ lạc loài trong bữa tiệc. Nhưng cô có thể tìm một góc phù hợp với mình và nói chuyện với những chiếc ly và đợi người cô yêu mời cô nhảy. Rất nhiều khả năng có thể xảy ra, và mất ngần đó thời gian để cô bắt đầu yêu những điều tạo nên chính mình...

"Carmen muốn cô đến đám cưới của cô ấy Katie. Số lạ hôm qua gọi cô là của cô ấy, tôi biết cô không muốn gọi lại nên đã tự làm điều đó. Xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ cô thực sự không muốn bỏ lỡ điều này." Khi hai người dừng lại ở ngã tư vì đèn đỏ và khung cảnh đã chuyển từ đồng quê vắng vẻ sang một thành phố với nhà và các cửa hiệu, Nicole mới bắt đầu cất tiếng.

"..." Cô im lặng và rời mắt khỏi cửa số mà cô tựa đầu nhìn suốt một quãng đường dài.

Đâu đó xung quanh những cửa tiệm và khung cảnh kia, cô nhớ lại mùa hè năm đó. Thời điểm cô vẫn là cô gái ngây thơ ương ngạnh còn học đại học, tuổi trẻ một thời sinh động của cô và Carmen. Có quá nhiều kỉ niệm ở trong đó, những cái tầm thường mà cô vẫn luôn coi là một hồi ức của hạnh phúc. Carmen Cusack không phải người cô nên hận, không phải người cô muốn trách cứ, lại càng không phải người cô rũ bỏ một thứ tức giận vô căn lên.

Carmen mối tình đầu cô chưa thể quên, một kí ức đẹp đẽ của tuổi trẻ và những khát vọng nóng bỏng. Cô biết mình cảm ơn người phụ nữ ấy nhiều hơn căm ghét. Và Nicole đã đúng, khi thực ra sâu thẳm trong cô vẫn nuôi ngọn lửa đến nơi đó.

"Cô sẽ ra sân bay với tôi chứ?" Cô hỏi nhưng vẫn để mắt hướng về phía bên đường. "Tôi sẽ đợi cùng cô." Nicole trả lời cô, trong giọng nói chứa cả một thứ vui vẻ không giấu giếm.

---

Những hàng ghế bọc vải trắng cứ trải dài đến vô cùng, từng hàng xếp nối từng hàng, không bỏ lại dù chỉ chút xê dịch...

Đám người thú vị và đẹp đẽ vời gọi nhau những lời thủ thỉ tuyệt mật và đầy hấp dẫn... Những kẻ giời mới biết có khi nào thực sự đặt chân đến nơi này...

Trên trần cao, như với tới tận cùng cao vút của bầu trời, mở rộng một mài vòm tuyệt tác...

Tuyết vẫn bám đầy mặt kính cửa sổ, nhưng thời khắc huy hoàng nhất của sắc trắng ấy đã không còn nữa, có chăng năm sau nó sẽ quay lại, một lần rồi một lần như chu kỳ bền bỉ và ương ngạnh mà Chúa đã tạo nên...chỉ là không còn ở hiện tại nữa...

Mùa xuân đến rồi.

Không ai biết chuyện gì có thể xảy ra khi mùa xuân đến. Người ta cần biết hay sao. Không. Nếu nó không mãi là thứ bí mật nhất, con người đã sớm ngập lặn trong vòng luẩn quẩn của buồn tẻ và sợ hãi...và rằng với cuộc đời đó, ai trong chúng ta sẽ thực sự sống ?

Vì những điều huyền bí không chắc chắn kia, cô biết mình có quyền đặt hy vọng vào nó... tương lai xa xôi ngập đầy hạnh phúc... một vùng mờ mịt vô định nhưng mang nặng những hứa hẹn tuyệt vời nhất...

...như ánh sáng rực rỡ chiếu rọi xuống mặt đất trước mắt cô từ khắp chung quanh...

Lễ đường trắng xóa ngập đầy phong lan như kéo con người về phía cánh cổng của thiên đường... người phụ nữ tóc nâu của đời cô im lặng đứng tại nơi đó... mùi của nến phang phảng trong không khí... bờ vai ấy run lên như lo lắng, mắt cô nhìn thẳng bờ vai ấy không chớp như hồi hộp, như nóng vội, như tự hào... bản nhạc hay nhất được cất lên, cô thấy cả hạnh phúc và ánh sáng trong thứ âm thanh đó...

Đó là lần đầu tiên trong một thời gian dài, cô có thể nhận rằng đôi mắt cô cũng đang cười.

Và khi đôi mắt nâu ấm áp ấy rưng rưng đầy lệ, cô thấy mình bất giác cũng khóc, nhưng cô để mặc nó đấy không lau đi, mà ngược lại, cô tiếp tục mỉm cười. Không có lí do gì lúc này nữa, liệu rằng thứ gì trên đời này cũng cần một lời giải thích ư... Có thể đây là một ngoại lệ nữa, một thứ ngoại lệ kì quặc và vô duyên.

Carmen...

"Carmen..." Tuổi trẻ của cô, sự cứu rỗi của cô, viên ngọc bích không có giới hạn mà Chúa đã tạo nên... người phụ nữ từng một thời là tất cả những gì cô nghĩ đến... Carmen Cusack... tình yêu ám ảnh của đời cô...

Đã đến lúc rồi. "Tạm biệt."

Người con gái mộc mạc từ một vùng bụi bặm của Texas, đã rời khỏi cô, mãi mãi...bằng một sợi dây đính ước với người đàn ông của đời mình... Cô đã nắm cái dây ấy quá lâu, mặc kệ nó bắt đầu rỉ máu... Nhưng cô biết, giờ mình đã buông tay...

Tiếng nhạc rạo rực khắp nơi, trong màu trắng muốt của cảnh vật, đôi mắt đẹp tuyệt diệu ngập tràn hạnh phúc của bóng ma quá khứ ấy, từ từ tiến ra xa khỏi cô. Những đám người xung quanh cô ồn ào và ầm ĩ, cô đơn giản đứng lặng trong đám đông, chìm trong những nhộn nhạo của mọi thứ, đợi chờ bó hoa trắng ấy rơi xuống một kẻ may mắn. Cho đến khi nó tình cờ nằm trong vòng tay cô.

Katie cười thành tiếng.

Carmen...

Fin.


P/s: đợi ngoại chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip