Tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ

---

Vũ Anh mơ màng tỉnh dậy trong một không gian xa lạ. Ánh sáng nhạt từ chiếc đèn ngủ trên bàn cạnh giường rọi xuống, khiến cô nheo mắt lại. Mùi thuốc lá nhàn nhạt phảng phất trong không khí làm đầu cô thêm nặng trĩu. Toàn thân đau nhức, từng thớ cơ như đang lên tiếng phản đối sau một đêm bị giày vò. Đôi tay cô khẽ động đậy, phát hiện ra cơ thể đầy những dấu vết ám muội—vết hôn, vết cắn rải rác trên làn da trắng ngần.

Cô lặng người một lát, cố gắng gom góp ký ức mờ nhạt về những gì đã xảy ra đêm qua. Nhưng trước khi có thể sắp xếp lại mọi thứ, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy vang lên từ phía ban công.

“Dậy rồi à?”

Vũ Anh giật mình quay đầu. Đứng ở đó là một người phụ nữ với mái tóc dài buông xõa, thân hình mảnh mai nhưng đầy kiêu hãnh trong chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu, bên dưới là quần lụa đen ôm sát. Thiên Nguyệt—người phụ nữ mà cô không biết nên gọi là gì vào lúc này—đang tựa người vào khung cửa, một điếu thuốc kẹp hờ trên tay. Ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn thẳng vào Vũ Anh, mang theo chút mỉa mai nhưng không hề che giấu sự chiếm hữu.

“Cơ thể em đau lắm đúng không? Nhưng mà... đêm qua chính em là người cầu xin tôi mà,” Thiên Nguyệt nhếch môi cười nhẹ, từng lời nói như một lưỡi dao vô hình cắt sâu vào tâm trí của Vũ Anh.

“Tôi nhớ rất rõ... em van nài tôi tha thứ, em nói sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn. Em thậm chí còn...” Cô dừng lại, nhả một làn khói rồi nhướng mày, nhìn thẳng vào Vũ Anh, ép cô đối mặt với sự thật. “Thế mà giờ em lại nhìn tôi như thể tôi là người ép buộc em?”

Vũ Anh cắn chặt môi, không nói được lời nào. Trái tim đập loạn xạ, vừa vì hoảng loạn, vừa vì cảm giác nhục nhã không thể diễn tả. Hình ảnh đêm qua lờ mờ ùa về, từng âm thanh, từng hành động đều rõ mồn một. Đúng, chính cô đã không ngừng cầu xin, đã buông bỏ mọi lý trí vì người phụ nữ trước mặt. Nhưng điều đó không có nghĩa cô muốn nghe Thiên Nguyệt nhắc lại.

“Nghe này, Vũ Anh,” Thiên Nguyệt bước tới, giọng nói trầm thấp đầy sự thao túng. Cô ngồi xuống mép giường, kề sát khuôn mặt Vũ Anh. “Tôi không quan tâm em nghĩ gì về tôi. Nhưng từ giờ, tôi sẽ là người quyết định cuộc sống của em. Tôi sẽ lo cho em, chu cấp tất cả. Em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi. Hiểu chưa?”

“Cô... đang nói cái gì vậy?” Vũ Anh lắp bắp, giọng run rẩy.

Thiên Nguyệt cười nhạt, đưa tay nâng cằm cô lên, ánh mắt sắc như dao. “Tôi bao nuôi em. Dễ hiểu không? Em thuộc về tôi, Vũ Anh. Cả thân xác lẫn tâm trí.”

Thiên Nguyệt đứng dậy, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Vũ Anh. Cô dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn gần đó, đôi môi cong lên thành một nụ cười lạnh lùng. Không nói lời nào, cô bước tới, túm lấy cổ tay Vũ Anh, kéo cô dậy khỏi giường.

"Đứng lên."

"Cô làm gì vậy?!" Vũ Anh hoảng hốt vùng vẫy, nhưng sức lực yếu ớt của cô chẳng là gì trước bàn tay rắn chắc của Thiên Nguyệt.

Không đáp, Thiên Nguyệt kéo nàng đi thẳng ra ban công. Cánh cửa kính được đẩy mạnh, gió lạnh thốc vào khiến Vũ Anh rùng mình. Khung cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn trải dài dưới chân họ, nhưng lúc này nó chẳng có ý nghĩa gì cả, tất cả những gì nàng cảm nhận được là sự uy hiếp rõ ràng từ người phụ nữ đang đứng trước mặt.

Thiên Nguyệt ép Vũ Anh vào lan can, tay cô chống lên, khóa chặt đường lui. Ánh mắt cô lạnh lùng như một lưỡi dao, còn giọng nói thì trầm thấp, vang lên đầy uy lực.

"Nghe đây, Vũ Anh. Tôi không nói chuyện đùa. Em có hai lựa chọn: hoặc ngoan ngoãn nghe lời tôi, để tôi cho em một cuộc sống tốt hơn bất kỳ ai có thể mang lại... hoặc tự mình bước khỏi đây." Cô nghiêng đầu, mắt liếc về phía mép lan can. "Ngay bây giờ."

Vũ Anh mở to mắt, nhìn Thiên Nguyệt như không tin vào những gì vừa nghe thấy. "Cô điên rồi! Tôi không phải đồ chơi của cô!"

"Không phải sao?" Thiên Nguyệt nhếch môi cười nhạt, cúi sát xuống, hơi thở của cô phả lên mặt Vũ Anh khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. "Đêm qua, em đã cho tôi thấy điều ngược lại. Em đã cầu xin tôi. Em đã tự nguyện trao cho tôi tất cả. Đừng tự lừa dối bản thân nữa."

Vũ Anh siết chặt nắm tay, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của Thiên Nguyệt, cùng với bầu không khí đầy áp lực, khiến nàng không thể thốt nên lời.

"Em có muốn tiếp tục làm một kẻ không ai đoái hoài, lăn lộn kiếm từng đồng để sống qua ngày không? Hay em muốn có mọi thứ mà em chưa từng dám mơ tới? Chọn đi, Vũ Anh. Và nhớ, tôi không lặp lại lần thứ hai."

Thiên Nguyệt buông tay, nhưng ánh mắt của cô vẫn găm chặt vào Vũ Anh, như một con thú săn mồi đang chờ đợi con mồi đưa ra quyết định.

Vũ Anh khẽ run, từng lời của Thiên Nguyệt như đang xoáy sâu vào tâm trí nàng. Cảm giác bất lực, sợ hãi và cả sự cám dỗ lạ lùng hòa quyện, khiến nàng chẳng biết mình nên làm gì. Nhưng một điều rõ ràng: nàng không thể trốn thoát. Không thể trốn thoát khỏi ánh mắt ấy, sự kiểm soát ấy.

Trong khoảnh khắc đó, Vũ Anh như rơi vào hố sâu không lối thoát. Một phần trong cô muốn phản kháng, muốn gào thét, nhưng ánh mắt của Thiên Nguyệt như thể đóng chặt mọi cánh cửa. Cô không thể làm gì khác ngoài việc im lặng, trái tim thắt lại trong một cảm giác vừa đau đớn vừa mơ hồ.

Thiên Nguyệt cúi người sát lại, ánh mắt lấp lánh ý cười trêu chọc. Cô kề sát tai Vũ Anh, giọng nói cố tình hạ thấp, kéo dài từng chữ đầy khiêu khích:

"Em quên rồi sao? Đêm qua chính em đã bám lấy tôi mà nói… 'Ah, Nguyệt Nguyệt, hôn em đi'."

Vũ Anh như bị sét đánh giữa trời quang. Mặt nàng đỏ bừng, hai mắt trợn tròn, giọng lắp bắp: "Tôi… tôi không có nói thế!"

Thiên Nguyệt nhướng mày, nụ cười cong lên đầy đắc ý. "Không à? Em chắc chứ? Tôi nhớ rõ lắm đấy. Hay để tôi diễn lại cho em xem?"

"Đừng mà!" Vũ Anh gần như hét lên, vội lùi lại một bước, nhưng lại bị lan can phía sau cản lại. Nàng cúi gằm mặt, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cố gắng kìm nén sự xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào Thiên Nguyệt.

Thiên Nguyệt bật cười khẽ, bước thêm một bước, cúi sát xuống, ánh mắt như khóa chặt lấy Vũ Anh. "Ngại gì chứ? Đó là điều em muốn mà. Em gọi tôi ngọt ngào như thế, tôi cũng chỉ làm em vui thôi mà."

"Đủ rồi!" Vũ Anh nghiến răng, mặt đỏ như sắp bốc cháy. Nàng quay mặt đi, cố trốn tránh ánh mắt đầy trêu chọc ấy, nhưng lại càng khiến Thiên Nguyệt thêm hứng thú.

Thiên Nguyệt nhìn nàng, nụ cười vẫn không giảm đi chút nào. "Đáng yêu thật đấy, lần sau muốn gì thì cứ nói thẳng với tôi. Tôi chiều được."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #futa