Chap 10: Dự tiệc 2

[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 10: Dự tiệc 2

Bà nội Chu sợ ông xảy ra chuyện cũng nhanh chóng đuổi theo.

Chu Hà Thanh nhìn thấy cha mình như vậy cũng không muốn nói gì thêm. Cô kéo Phùng Nhiễm trở về phòng mình.

Ai mà ngờ Chu Thời và hai mẹ con kia không có mặt mũi, cho dù bị đuổi cũng mặt dày ở lại.

Mà thông tin này hai người đến sáng hôm sau mới biết. Chu Thời chắc đã tính toán rất kỹ. Hôm nay là ngày diễn ra tiệc mừng thọ khách khứa rất đông, ông bà nội Chu vì mặt mũi chắc chắn sẽ không làm cho ông ta quá khó coi nên mới làm chuyện này.

Nhìn thấy ba người bọn họ đứng trong sảnh tiệc cười cười nói nói như một gia đình hạnh phúc khiến Phùng Nhiễm rất cay mắt.

Chu Thời thấy Chu Hà Thanh đi từ trên lầu xuống liền bước đến thể hiện tình cảm cha con sâu sắc.

"Con gái, hôm nay con đẹp lắm, lại ba ôm cái nào."

Chu Hà Thanh nhíu mày rồi lách qua người ông ta.

"Không cần đâu ạ."

Bộ dạng chính là cực kỳ ghét bỏ.

Ông ta lại nhìn sang Phùng Nhiễm.

"Cháu là Phùng Nhiễm à, Tiểu Thanh hay nhắc về cháu với bác lắm. Quả là rất xinh đẹp."

Môi Phùng Nhiễm giật giật. Cả tháng không gọi cho con gái một cuộc điện thoại nào cũng không đi về nhà thì Chu Hà Thanh nhắc về cô với ông ta bằng cái gì nhưng cô vẫn mỉm cười đáp.

"Bác quá khen rồi ạ."

Đột nhiên phía sân khấu có giống hát và nhạc vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy người bọn họ, Phùng Nhiễm bắt đầu nhìn lên sân khấu xem ca sĩ biểu diễn trên đó.

Bài hát mở màn kết thúc thì lại là một bài phát biểu siêu dài dòng để bắt đầu buổi tiệc. Tranh thủ lúc Chu Thời nhìn lên sân khấu Chu Hà Thanh đã kéo cô đến một góc lấy đồ ăn.

Hai người các cô vừa lấy đồ ăn vào đĩa thì thấy ông bà nội Chu khoác tay nhau đi xuống trong tiếng vỗ tay và chúc mừng của tất cả mọi người.

Chu Hà Thanh nhanh chóng đặt đĩa thức ăn sang một bên rồi đi về phía bọn họ đưa hộp quà mà mình đã chuẩn bị lên.

"Cháu chúc mừng sinh nhật ông ạ."

"Tốt, tốt." Ông nội Chu cầm lấy hộp quà rồi từ tốn mở ra. Là một miếng ngọc bội thời nhà Minh với màu sắc điều đặc vô cùng đẹp mắt khiến ông rất hài lòng.

"Cảm ơn cháu." Sau đó ông lấy trong túi áo vest ra một phong bao màu đỏ đưa cho Chu Hà Thanh.

"Cái này là phần thưởng cho cháu."

"Cháu cảm ơn ạ." Chu Hà Thanh nhanh chóng nhận lấy bằng cả hai tay.

Chu Thời thấy vậy liền nháy mắt với con trai.

Chu Trì đang đứng bên cạnh mẹ mình cũng nhanh chóng tiến tới phía ông nội Chu dõng dạc nói.

"Ông nội, quà hôm qua cháu đã tặng ông rồi, hôm nay cháu có thể tặng ông thêm một món quà nữa không ạ."

Ông nội Chu thấy sảnh có nhiều người cũng chỉ hừ lạnh không nói gì.

Chu Trì thấy ông nội Chu không đuổi hắn đi liền hưng phấn nhìn sang ba mẹ mình rồi mới bước đến cây đàn dương cầm trên sân khấu rồi bắt đầu đánh một bản nhạc.

Phùng Nhiễm nhíu mày. Cái này so với món quà của Chu Hà Thanh thì không khác nào muốn đánh vào mặt Chu Hà Thanh đi. Tối hôm qua Chu Thời đã nói con trai mình đã cố gắng rất lâu để giành lấy huy chương vàng cho cuộc thi piano để tặng cho ông nội Chu. Vậy nên mới món quà chỉ ra ngoài mua là có của Chu Hà Thanh thì không khác gì nói cô cháu nội như Chu Hà Thanh không có thành ý.

Tiếng đàn dương cầm du dương kết thúc cũng với tiếng vỗ tay và trầm trồ của tất cả mọi người, ai ai cũng nói ra những lời khen ngợi đối với đứa con ngoài giá thú này của Chu Thời.

Chu Trì đàn xong liền đứng dậy cúi chào mọi người rồi tiến về phía ông nội Chu muốn nhận bao lì xì.

Phùng Nhiễm nhanh chóng tiến đến cắt ngang bước chân của hắn ta. Cô nhìn ông nội Chu rồi nhẹ nhàng cúi đầu.

"Dạ thưa chủ tịch, cháu bất ngờ cùng Hà Thanh đến đây nên món quà của cháu không quá chu đáo nhưng cháu thật sự muốn tặng món quà này cho chủ tịch ạ."

Ông nội Chu là người trong thương trường chỉ cần đảo mắt qua ông cũng biết Phùng Nhiễm muốn làm gì. Đối với đứa cháu kia ông cũng không hài lòng, nếu Phùng Nhiễm đã muốn ngăn cản thì ông cũng mắt nhắm mắt mở cho phép.

"Được, cháu muốn tặng ta món quà gì?"

"Dạ thưa, cháu muốn tặng chủ tịch một cơ hội ạ."

"Cơ hội?" Ông nội Chu ngạc nhiên hỏi lại. Từ hồi Chu gia phát đạt gia nhập vào giới thượng lưu thì chưa ai dám nói với ông cái vấn đề đó cả.

"Vâng ạ." Phùng Nhiễm nói xong liền tiến đến chỗ tivi, cô cầm lấy điều khiển rồi mở chương trình thời sự lên.

Trong tivi đang phát sóng chương trình bầu cử tổng thống, trên đó đang hiệu ra số phiếu bầu của các ứng viên cho vị trí tổng thống sắp tới.

Phùng Nhiễm nở nụ cười nói tiếp.

"Dạ thưa. Cháu nghe nói chủ tịch đang phân vân không biết nên nghiêng về phía ứng cử viên số một hay số hai."

Mọi người nghe Phùng Nhiễm từ tốn nói cũng bắt đầu dừng hết công việc trên tay lại mà chăm chú nhìn cô. Đúng vậy, ông nội Chu đang phân vân về vấn đề này, điều này thì ai trong Chu thị cũng biết nhưng một cô bé như Phùng Nhiễm thì có thể đưa ra lời khuyên gì chứ. Vậy nên thái độ bọn họ nhìn cô không khác gì nhìn một trò hề.

"Cháu khuyên chủ tịch nên đứng về phía ứng cử viên số ba ngay lúc này ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip