Chap 15: Về nhà ngoại

[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 15: Về nhà ngoại

Nhưng vì Chu Hà Thanh đang là học sinh cuối cấp ba nên dự án phim này đã nhanh chóng bị dời lại sang tháng bảy sau khi cuộc thi tốt nghiệp qua đi. Trong thời gian đó Chu Hà Thanh phải học chuyên sâu về diễn xuất và những học những thứ khác cho yêu cầu của vai diễn.

Vừa về thành phố Hạ thì Chu Hà Thanh đã nhanh chóng mờ thầy về dạy kiếm thuật và cưỡi ngựa. Đây chính là hai yêu cầu bắt buộc cho vai diễn công chúa này.

Hai người vừa đến ga ở thành phố Hạ đã thấy một người đứng ở bên ngoài nhà ga trên vai còn mang một hộp đàn guitar đứng đợi. Nhà ga hiện tại rất đông người nhưng không ai có thể đọ sự nổi bật với cô.

Phùng Ngọc Khuê thấy hai người đi đến liền đưa tay ra làm hiệu, còn gọi lớn tên hai người.

Phùng Nhiễm thấy cảnh đó cũng mỉm cười theo. Thanh xuân của mẹ cô thật tốt nha.

Sau đó chưa đợi hai người đi đến Phùng Ngọc Khuê đã chạy nhanh tới ôm chầm lấy hai người.

"Hai người đi lâu quá, nhớ hai người chết mất."

Chu Hà Thanh nghe vậy cũng bật cười đáp lại cái ôm của Phùng Ngọc Khuê.

Hai người cứ ôm nhau như vậy khiến Phùng Nhiễm bắt đầu cảm thấy mình thật thừa thãi nhưng mà cô cũng đã quen rồi. Trong quá khứ của cô thì hai mẹ của cô rất thân thiết, việc bọn họ ôm nhau cũng chẳng có gì lạ.

Thấy hai người kia đã nắm tay nhau rời đi Phùng Nhiễm liền kéo vali đi theo phía sau. Đột nhiên cô thấy mình thật tốt bụng. Đến cảnh này mà vẫn chịu đựng được.

Vừa ra đến bên xe Chu Hà Thanh liền bảo Phùng Nhiễm đưa hành lý cho hai người hầu mang về nhà trước còn hai người sẽ đến Phùng gia. Phùng Nhiễm nghe vậy thì hai mắt sáng rực.

Cô có thể gặp ông bà ngoại mình thời trẻ sao. Thật may mắn mà.

Trước kia ông ngoại cô kể vào những năm 1998 ông đang mở một nhà máy chuyên về kết cấu thép, lúc này làm ăn cũng tạm được xem là có chút lãi. Nhưng khi đó ông không biết bản thân có thể phát triển bao nhiêu nên cứ lao đầu vào mà cố gắng hết mình. Sau này thì nhà máy ấy đã trở thành công ty chuyên về mãng sắt thép lớn nhất nước. Cuộc hôn nhân của ba mẹ cô cũng tính là liên hôn doanh nghiệp giữa con gái của công ty kết cấu thép Phùng Thị và con trai của Tập đoàn Cố Thị chuyên về mảng xây dựng. Với sự kết hợp này thì đúng như ông ngoại nói như hổ mọc thêm cánh.

Cố Thị khởi đầu bằng các công trình xây dựng nhưng sau này lại phát triển thêm rất nhiều ngành nghề, trong đó có cả ô tô và thương mại điện tử. Với thân phận người thừa kế cô đã học rất nhiều thứ và vô cùng có hứng thú với những thứ đó.

Vậy nên hiện tại cho dù đứng trước một người từ một bàn tay trắng xây dựng lên cả tập đoàn Phùng thị thì cô cũng không có gì sợ sệt. Huống hồ đó còn là ông ngoại của cô.

Chỉ là ông Phùng khác xa với những gì cô tưởng tượng, vẫn giống như trong ký ức của cô là một người rất vui vẻ. Ông ấy vừa thấy cô và Chu Hà Thanh liền tỏ ra thân thiết như con cháu trong nhà. Phùng Nhiễm rất vui vì điều này. Cho đến khi cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đi ra, bà ấy nhìn chầm chầm vào cô với thân thể gầy gò. Phùng Nhiễm nhìn bà ấy rồi nhanh chóng tiến tới ôm chặt lấy bà mà gọi bằng giọng nức nở.

"Bà ngoại, con nhớ bà lắm."

Cô nhớ năm cô mười tuổi bà ngoại Phùng vì căn bệnh K quái ác mà không qua khỏi. Vậy nên lúc này nhìn thấy bà cô khóc như một đứa trẻ. Trong ký ức thời thơ ấu của cô bà ngoại Phùng là người rất tốt, rất yêu thương cô, cô muốn gì bà sẽ cho cô. Lúc ba mẹ ly hôn cho dù bà ngoại rất tức giận với ba Cố Hoài Thư nhưng lại không hề nói năng nặng lời với ông. Khi đó bà chỉ nói với cô rằng cô phải hiểu cho cả ba và mẹ, bọn họ không còn chung đường nhưng người bọn họ yêu thương nhất chắc chắn là cô.

"Hết gọi mẹ đến gọi bà ngoại. Cậu thấy ai liền nhận họ hàng vậy hả?" Phùng Ngọc Khuê bực bội nắm cổ áo kéo Phùng Nhiễm ra khỏi người mẹ mình.

"Tớ... tớ..." Phùng Nhiễm bị kéo ra rất không đành lòng nhưng cũng không giải thích được. Cô thật sự chỉ muốn ôm bà ngoại của mình thôi sao mà khó khăn vậy chứ.

"Thôi...thôi được rồi. Cái con bé này đối xử với khách như vậy hả?" Bà Phùng thấy Phùng Nhiễm như vậy cũng không đành lòng mà quay sang trách mắng Phùng Ngọc Khuê.

Phùng Ngọc Khuê chỉ vào Phùng Nhiễm với bộ dạng trân trối.

"Mẹ.. mẹ không biết đâu... cậu ta cứ gặp ai là nhận họ hàng người đó. Lúc mới gặp còn gọi con với Hà Thanh là mẹ nữa đó."

Cô sợ mẹ mình không tin còn quay sang hỏi Chu Hà Thanh.

"Có đúng không Hà Thanh?"

Chu Hà Thanh mím môi rồi nhanh chóng lắc đầu.

"Không có, chỉ gọi cậu là mẹ thôi."

Phùng Ngọc Khuê hừ lạnh một tiếng. Cô cảm thấy Chu Hà Thanh từ chuyến đi Cảng Thành lần này về rất kỳ lạ. Nói chung là hiện tại không còn đứng chung chí tuyến với cô nữa.

Phùng Nhiễm đột nhiên thấy ánh mắt hình viên đạn của Phùng Ngọc Khuê liền nhanh chóng trốn ra sau lưng Chu Hà Thanh còn làm bộ dạng đáng thương nói.

"Cậu ấy dữ quá."

Phùng Ngọc Khuê sắn tay áo, bắt đầu làm bộ dạng tức giận.

"Cái cmn, cậu nói gì hả?"

Phùng Nhiễm càng nép sau lưng Chu Hà Thanh chặt hơn. Không khác một con cún nhỏ đáng thương.

Bà Phùng thấy vậy liền ngăn con gái lại.

"Thôi thôi, vào ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip