Chap 16: Đi xe đạp


[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 16: Đi xe đạp

Buổi tối ở thành phố Hạ rất đông vui, có lẽ vì như vậy mà Chu Hà Thanh không muốn quay về Cảng Thành ở cùng ông bà nội Chu.

Phùng Ngọc Khuê đang nhận một công việc làm thêm chính là ca hát ở câu lạc bộ, mặc dù với gia cảnh của cô thì chẳng cần phải nhận lấy một công việc như thế này nhưng đó là một phần trong ước mơ. Cô muốn ca hát, nhảy múa và chơi đàn. Cuộc đời cô phải là những ký ức thanh xuân tươi đẹp hết lòng vì đam mê, tràn đầy những màu sắc rực rỡ. Cô không muốn phải làm kinh doanh nối nghiệp gia đình.

Phùng Nhiễm sau khi đến câu lạc bộ xem Phùng Ngọc Khuê biểu diễn xong liền cùng Chu Hà Thanh đi về. So với lần đầu nhìn thấy mẹ mình đứng trên sân khấu thì lần này cô cũng không có ngạc nhiên gì nữa. Chỉ cảm thấy hóa ra mẹ cô lại thích hợp trên sân khấu như vậy. Bà ấy giống như sinh ra đã là người của sân khấu.

Chu Hà Thanh thấy Phùng Nhiễm đi bên cạnh mình mà hồn cứ để đi đâu cũng không lên tiếng. Cô đón chắc là Phùng Nhiễm nhớ nhà rồi.

"Sáng nay cậu đi học lại à?" Phùng Nhiễm đột nhiên lên tiếng hỏi.

Chu Hà Thanh gật gật đầu.

"Tớ nghỉ quá lâu rồi. Phải đi học lại càng sớm càng tốt, sắp thi học kỳ rồi."

Phùng Nhiễm nhớ đến cái thành tích chỉ ở giữa khối của Chu Hà Thanh cảm thấy có chút lo lắng hỏi.

"Lần này cậu lên hạng nổi không?"

Chu Hà Thanh mím môi.

"Cái này phải trông đợi vào gia sư tài giỏi như cô Phùng đây rồi."

Với thành tích của cô thì cô không trông mong gì đến việc lên top mười khối nhưng cô cảm thấy mình nên tin vào Phùng Nhiễm. Cô ấy cho cô cảm thấy cô ấy rất lợi hại.

Buổi sáng Phùng Nhiễm vẫn như mọi ngày cô sẽ chạy bộ một cách lành mạnh vậy nên người hầu nhà họ Chu thấy cũng chỉ cảm thấy rất bình thường. Khi cô Phùng chạy bộ buổi sáng thì tiểu thư của bọn họ vẫn còn ở trong chăn ấm áp. So với đại tiểu thư thì cô Phùng quả là sống rất tốt.

Chu Hà Thanh dậy xong liền lao vào nhà vệ sinh thay đồng phục rồi chải chuốt lại bản thân rồi lại lao ra khỏi nhà trong tâm thế trễ học rồi.

Chỉ là hôm nay cô vừa ra tới ngoài sân thì đã nghe quản gia báo cáo.

"Tiểu thư hôm nay tài xế Tô có việc không lái xe đưa cô đi được ạ."

Chu Hà Thanh: "..." Cô gật đầu một cái định bụng rằng bản thân phải đi xe bus rồi thì nghe giọng nói ấm áp của ai đó từ phía sau.

"Lên xe đi nào. Hôm nay tớ trở cậu đi học."

Chu Hà Thanh nhìn thấy Phùng Nhiễm đạp xe đạp dừng trước mặt mình rồi bật cười hỏi.

"Cậu chở tớ nổi không?"

Phùng Nhiễm: "Đừng khinh thường tớ như vậy chứ."

Cô nói rồi liền vỗ vỗ vào vị trí phía sau xe.

"Lên đi nào, trễ học bây giờ."

Chu Hà Thanh thấy vậy liền nhanh chóng leo lên xe.

Chiếc xe đạp nhanh chóng chạy bon bon trên đường băng qua từng con hẻm rồi chạy vào đường lớn, vượt qua những chiếc xe đạp đi cùng chiều khác.

Lần đầu tiên Chu Hà Thanh cảm thấy đi xe đạp hóa ra lại vui vẻ như vầy. Cô ngồi phía sau xe của Phùng Nhiễm cảm nhận được đừng động tác đạp xe và những giọt mồ hôi tràn đầy vui vẻ của cô ấy.

Đột nhiên có một chiếc xe taxi chạy song song đến bên cạnh xe của hai người, Phùng Ngọc Khuê nhanh chóng hạ cửa kính xe rồi đưa đầu ra hỏi Chu Hà Thanh.

"Hà Thanh cậu chơi cái gì thế. Đi xe đạp tình thú hả?"

Chu Hà Thanh trừng mắt với cô ấy rồi lạnh lùng đáp.

"Cậu đi trước đi."

Nhưng mà đoạn đường này không rộng lắm lại vào giờ cao điểm nên cho dù tài xế taxi có muốn vượt lên bọn họ cũng không được, so với chiếc taxi bốn chỗ thì xe đạp của bọn họ có ưu thế hơn vậy nên Phùng Nhiễm không ngần ngại mà dùng chiêu thức điền vào chỗ trống. Tức là chỗ nào trống cô sẽ chen vào chỗ đó nhưng khi xe bọn họ vừa đến thì cánh cổng trường cũng đang đóng lại dần.

Phùng Nhiễm nghiến răng nghiến lợi. Cô thật muốn mắng Phùng Ngọc Khuê.

Tại sao mẹ cô lại trẻ trâu như vậy chứ. Nếu không có bà ấy phá đám thì bọn họ đã đến đúng giờ rồi. Ai đời học sinh lại bắt taxi đi học như vậy. Làm kẹt cả đoạn đường.

Chu Hà Thanh nhanh chóng xuống xe rồi nắm tay Phùng Ngọc Khuê hai người không nói hai lời mà bật hết công suất chạy vào trong trước khi cánh cổng đóng lại.

Đột nhiên ở phía cổng trường có một chàng trai mặc đồng phục rất chỉnh tề, hắn nhanh chóng đi lại chỗ bảo vệ vừa cười vừa nói với bảo vệ cái gì đó. Sau đó còn mở balo đưa cho bảo vệ một túi bánh ngọt.

Bác bảo vệ thấy vậy dường như rất vui vẻ còn vỗ vai chàng trai đó mấy cái.

Ai nhìn thấy cảnh đó cũng thấy chàng trai đó là một chàng trai vừa lễ độ vừa ấm áp lại rất có giáo dưỡng, đặc biệt còn rất rất rất đẹp trai nhưng Phùng Nhiễm nhìn thấy cảnh đó liền đen mặt.

Cô thà gặp ma còn hơn gặp người đó. Đó là lão ba của cô.

Có ai nói cho cô biết đáng ra theo mốc thời gian thì vào giờ khắc này ba cô phải đang ở Mỹ mới phải. Tại sao bây giờ ông ấy lại ở đây. Còn học chung trường với hai mẹ của cô nữa.

Phùng Nhiễm nhíu mày.

Có phải chăng vì cô xuyên đến nên mới xảy ra tình trạng hiệu ứng cánh bướm.

Phùng Nhiễm: "AAAAA."

"Cậu ta bị gì vậy?"

"Chắc bị khùng."

"Có cần đưa cậu ta đến bệnh viện tâm thần không?"

"Thôi đi, trễ học rồi."

Các học sinh đi qua thấy Phùng Nhiễm ôm đầu hét lên liền đưa mắt nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ rồi bắt đầu bàn tán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip