Chap 17: Hai ba con
[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 17: Hai ba con
Phùng Nhiễm la hét xong đã không thấy bóng dáng của Cố Hoài Thư đâu nữa. Cô hết cách chỉ có tìm cách trốn vào trường tìm hiểu.
Tại sao lão ba cô lại ở đây kia chứ. Hiệu ứng cánh bướm nhưng cũng đừng phi lý đến mức kéo một người đáng ra đang du học ở Mỹ lại về nước hay không.
Chu Hà Thanh vừa vào lớp đã thấy một chàng trai ngồi bên dưới sau chỗ của Phùng Ngọc Khuê liền nhíu mày quay sang hỏi.
"Học sinh mới hả?"
Phùng Ngọc Khuê gật đầu đáp.
"Cậu ấy mới chuyển đến hôm kia."
Cô thấy người phía sau không nói gì thì bắt đầu chòm đến gần tai của Chu Hà Thanh nói nhỏ.
"Cậu thấy thế nào? Có phải rất đẹp trai không? Cậu ấy vừa chuyển đến đã khiến con gái khắp trường chúng ta gào thét đó."
Chu Hà Thanh trộm nhìn về phía sau âm thầm quan sát.
Chàng trai ấy ngồi bên cạnh cửa sổ, những ánh nắng buổi sáng chiếu qua người cậu ấy trong vô cùng ấm áp. Cậu ấy có một khuôn mặt với ngũ quan sắc cạnh nhưng nhìn cách nào cũng cảm thấy rất thư sinh. Phong cách ăn mặc cũng là dạng điển hình của học sinh ngoan, rất chỉnh tề với chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt, bên ngoài là chiếc áo ghi lê, bảng bên ở bên trái rất ngay ngắn đề dòng chữ.
Trường Trung Học Số Hai
Cố Hoài Thư
Lớp 12B
Chu Hà Thanh không thích nam nhân nhưng con người thì ai lại có thể kháng cự trước cái đẹp cơ chứ. Vậy nên sau khi quan sát cô cũng phải thừa nhận Cố Hoài Thư rất đẹp trai còn toát ra được cảm giác rất sạch sẽ giống như từ trong xương cốt của chàng trai đó đã như thế rồi.
Đột nhiên sau lưng hai người có vật gì đó chạm trúng, hai người nhanh chóng quay lại nhìn Cố Hoài Thư.
Cô Hoài Thư gãy gãy đầu đầy ngượng ngùng nói.
"Tớ mới về nước, tiếng mẹ đẻ không giỏi lắm, hai cậu có thể giải thích giúp tớ ý nghĩa của câu này không?"
Sau đó hắn chỉ tay vào dòng chữ trên quyển sách.
Phùng Ngọc Khuê thấy trai là hai con mắt sáng như đèn pha, đặc biệt là trai đẹp nên không ngần ngại mà chớp lấy cơ hội.
"Đâu nào, để tớ."
Chắc cô ấy không biết rằng tương lai hai người còn có một đứa con và còn từng ly hôn nữa. Nhưng vào lúc này cô vẫn như khi đó cảm thấy Cố Hoài Thư rất thuận mắt cô.
Vào giờ ra chơi khó khăn lắm Phùng Nhiễm mới đột nhập được vào trường bằng cách leo hàng rào. Vì sợ bị phát hiện cô còn thuê một bộ đồng phục từ mấy đứa học sinh trốn học nên bây giờ cô trà trộn vào đám học sinh ra chơi rất thuận lợi.
Cô chưa tìm ra được lớp học của hai mẹ thì đã bị một người kéo lấy lôi vào một góc của hành lang vắng.
Phùng Nhiễm định hét lên thì đã bị bàn tay của người đó bịt chặt miệng khiến cô chỉ có thể mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào người đó rồi nghe người đó dùng chất giọng bề trên hỏi.
"Sao con lại ở đây?"
Phùng Nhiễm nhìn chàng trai mười mấy bảy tuổi đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống liền a a a muốn trả lời nhưng tay người đó luôn bịt chặt miệng cô. Thấy cô như vậy người kia mới buông tay ra.
"Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy hả? Học sinh thì phải ở trường chứ ở đâu."
Sau đó cô thấy người đó nhìn cô rồi gọi.
"Nhiễm Nhiễm."
Phùng Nhiễm: "..." Cô đứng hình.
Chính là cái kiểu não không kịp cập nhật vấn đề.
Cố Hoài Thư năm mười bảy tuổi thế mà lại biết cô, còn gọi cô bằng tên thân mật mà ba cô hay gọi. Trời ơi có ai nói cho cô biết chuyện gì xảy ra không.
Phùng Nhiễm mất một lúc mới ấp úng gọi.
"Ba, ba."
Cố Hoài Thư mỉm cười xoa xoa đầu cô như một cách đáp lại.
Hai người nhanh chóng tìm chỗ rồi ngồi xuống tâm sự về chuyện mình xuyên về quá khứ.
Trước khi xuyên qua cô và mẹ đã cãi nhau rất lớn thế nên cô đã lao ra ngoài mà không chú ý đèn xanh đã sáng, sau đó một chiếc xe lao vào cô và ba cô đã đỡ cho cô tai nạn đó.
Kết quả là cả hai ba con cô đều xuyên qua nhưng cô thì xuyên cả thân xác còn ba cô thì chỉ có linh hồn xuyên qua.
Sau đó vì để hiểu chuyện gì đang xảy ra nên ba cô quay về nước trở thành bạn học của mẹ cô.
Phùng Nhiễm trên tay cầm que kem cắn một cái rồi tò mò hỏi.
"Ba xuyên qua thì ở Mỹ phát triển Cố thị chứ về làm gì. Ba có việc gì phải làm trong quá khứ đâu."
Cố Hoài Thư thở dài nhìn cô con gái ruột của mình liền thở dài.
"Tại sao con biết ba không có việc gì?"
Phùng Nhiễm tỏ ra suy nghĩ. Dù thế nào cô vẫn không thấy ba cô có gì phải hối hận.
"Việc đồng ý ly hôn với mẹ con... là chuyện mà ba cảm thấy hối hận nhất."
Phùng Nhiễm: "Hả?" Cô rõ ràng không hiểu những chuyện tình cảm rối như tơ vò này.
Năm đó là mẹ chủ động yêu cầu ly hôn với ba với cái lý do mà cô cảm thấy vớ vẩn rằng mình muốn theo đuổi đam mê mặc dù gia đình của bọn họ khi đó rất hạnh phúc. Cố Hoài Thư kiếm được tiền, là trụ cột của cả nhà, cả đời ông ấy chỉ có mỗi mẹ cô không lăng nhăng như những tổng tài khác. Ông ấy rất yêu thương vợ con mình. Cho dù công việc bận rộn cũng sẽ dành thời gian đưa cả nhà đi cắm trại, đi khu vui chơi. Vậy nên khi hai người bọn họ ly hôn cô đã oán trách mẹ rất nhiều.
"Ba muốn hiểu mẹ con." Cố Hoài Thư không ngần ngại đáp.
Phùng Nhiễm: "..." Tình yêu mù quáng. Cô không hiểu mà cũng không muốn hiểu.
Nhưng mà kế hoạch ngăn cản hai người thế là vỡ tung rồi sao. Có ba cô ở đây thì cô ngăn cản bằng mông hả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip