Chap 18: Rung động đầu đời

[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 18: Rung động đầu đời

Chu Hà Thanh vừa đi vệ sinh xong, cô đứng trên lầu nhìn thấy hai người liền nhíu mày.

Trước hết chính là Phùng Nhiễm sao lại ở trong sân trường cơ chứ. Còn nữa, hình như cô ấy là học sinh mới kia có quen biết.

Cô đứng một hồi liền thấy hai người đi về phía căn tin trường liền đi theo.

"Thế ba định làm gì? Cua lại mẹ hả?"

Phùng Nhiễm không để ý có người đi phía sau, cô đi bên cạnh Cố Hoài Thư tò mò hỏi.

"Cũng có thể xem là vậy." Cố Hoài Thư nhớ đến việc trước kia hai người vừa gặp nhau đã kết hôn liền cảm thấy hình như hắn cũng chưa từng theo đuổi Phùng Ngọc Khuê. Khi đó hai người còn trẻ còn theo nguyện vọng hai gia đình mà liên hôn. Thường những trường hợp đó thì ai cũng sẽ phản kháng quyết liệt nhưng Phùng Ngọc Khuê thì khác. Cô vừa trở về liền đồng ý hôn sự này còn hắn thì cảm thấy Phùng Ngọc Khuê rất tốt, là một người bạn đời thích hợp nên hai người cứ thế tiến vào hôn nhân mà không ai trong đối phương hiểu rõ về nhau.

"Ba còn muốn làm gì nữa không?" Phùng Nhiễm rõ ràng không ngăn được tò mò cứ hỏi liên tục.

"Phát triển thêm ngành giải trí trong nước." Cố Hoài Thư cho dù hiện tại có chút não yêu đương nhưng vẫn không quên sự nghiệp.

"Ông nội không phải không thích thị trường giải trí sao?" Phùng Nhiễm nhíu mày. Trong ký ức của cô mỗi khi có ai nhắc đến thị trường này thì ông nội của cô sẽ rất tức giận. Vậy nên sau này ai cũng không dám nhắc đến trước mặt ông nữa.

"Có vẻ không phải như thế. Ba thấy ông ấy hình như đã hối hận." Cố Hoài Thư bình tĩnh đáp.

Thị trường giới giải trí hiện tại không được đánh giá cao nhưng trong tương lai đó là nơi đào ra tiền. Vậy nên hắn bảo ông cụ đã hối hận cũng không sai.

"Nhưng không phải mỗi lần nhắc tới ông sẽ nổi giận sao?"

Cố Hoài Thư thở dài.

"Ông ấy nổi giận vì hối hận và vì không muốn thừa nhận sai lầm trong quyết định của mình."

Phùng Nhiễm: "Ồ."

Hai người vừa đi vào căn tin đã nghe thấy tiếng xoảng xoảng trong đó giống như có gì đó đổ bể, vậy nên hai người đã không ngần ngại mà bước nhanh vào. Phía sau Chu Hà Thanh cũng nhanh chóng đi vào.

Bên trong căn tin thật sự là một cảnh tượng khó nhìn, các học sinh quay quanh lại bắt đầu bàn tán nhưng lại không ai đứng ra ngăn cản ngoại trừ một người.

Phùng Ngọc Khuê cầm lấy cái khay thức ăn trực tiếp hất vào người cô nữ sinh ăn mặc lòe loẹt kia rồi quát to.

"Cmn chúng mày, tụi mày ăn hiếp người khác quen thói rồi đúng không."

Cả ba người nhìn thấy nữ sinh đang ngồi gần đó cả người dính đầy thức ăn liền hiểu ra. Đây chính là bạo lực học đường.

"Chuyện tụi tao không liên quan đến mày." Cô gái lòe loẹt kia nhanh chóng lên tiếng rồi bắt đầu hâm dọa.

"Còn nữa, mày còn xỉa mũi vào thì lần sau sẽ là mày đấy."

Phùng Ngọc Khuê đưa ngón giữa lên với gương mặt đầy gợn đòn.

"Đâu làm thử tao xem nào?"

Cô gái lòe loẹt kia bị thách thức liền tiến lên muốn nắm tóc Phùng Ngọc Khuê nhưng cô ta chưa kịp nắm đã bị một trái bóng rổ bay tới đập thẳng vào mặt rồi ngã lăn ra.

Phùng Nhiễm nhíu mày nhìn sang ba mình bộ dạng vẫn bình tĩnh chỉnh lại đồng hồ đeo tay còn quả bóng rổ của anh chàng bên cạnh đã biến mất liền hiểu ra.

Đụng vào mẹ cô thì cô ta coi như xong rồi. Ba cô có khuôn mặt thư sinh nhưng ông ấy vốn không như vẻ bề ngoài đâu. Theo lời mẹ cô trước kia thì chính là trong ngoài không đồng nhất, mặt người dạ thú.

Cố Hoài Thư bình tĩnh bước lên trước mặt cô gái lòe loẹt kia rồi như người bề trên đứng nhìn xuống cô ta nhẹ nhàng nói.

"Bạn học này, học sinh thì phải ra dáng học sinh chứ. Không phải lúc này nên học tập thật tốt sao."

Lời nói không có chút sát thương nào nhưng ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo. Khí tràng mạnh đến nổi mọi người xung quanh không dám thở mạnh.

Với một người nắm trong tay cả tập đoàn Cổ Thị nhiều năm lăn lộn trên thương trường thì bây giờ cho dù hắn chỉ là học sinh cấp ba thì cũng đủ khiến tất cả mọi người sợ hãi. Hành động không thị mà tự uy này chính là sự rèn rủa bao năm tích góp.

Chu Hà Thanh tiếng tới tò mò hỏi.

"Cậu và Cố Hoài Thư có quan hệ gì vậy?"

Phùng Nhiễm suy nghĩ một lúc liền nói.

"Bạn."

Không thể nói là ba con được. Nói ra thì chó nó tin.

Chu Hà Thanh gật gật đầu nhưng trong lòng vẫn không tin lắm. Cô cứ cảm thấy Phùng Nhiễm có rất nhiều chuyện giấu diếm cô, nếu hai người là bạn thì quá thân thiết rồi đi. Đi đường thôi mà con khoác tay nhau cười nói như vậy. Đột nhiên cô cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.

Cố Hoài Thư nhanh chóng lấy điện thoại gọi giám thị đến giải quyết. Hắn nhìn Phùng Ngọc Khuê liền cảm thấy có chút cạn lời.

Phùng Ngọc Khuê bây giờ hay tương lai đều có tính cách như thế. Cô luôn giữ vững sơ tâm. Chỉ là cô cũng rất ích kỷ, là loại người ích kỷ một cách phức tạp khiến hắn dùng nửa đời cũng không hiểu nổi cô.

Hắn từ tốn ngồi xuống rồi nhẹ nhàng thắt lại dây giày cho Phùng Ngọc Khuê sau đó dặn dò.

"Lần sau đừng như vậy. Lỡ bị thương thì làm sao. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu nếu bị thương sẽ uổng phí lắm đấy."

Phùng Ngọc Khuê nhanh chóng rút chân về. Cô nhìn thấy hành động của Cố Hoài Thư thì hai bên má đỏ ửng, tim cũng đập liên hồi.

Phùng Ngọc Khuê: "..." Chết tiệt, hình như cô đổ rồi. Cố Hoài Thư cái tên này quá mức hấp dẫn rồi. Xem kìa, xem đôi tay đầy gân và khuôn ngực rộng kia kìa.

Không phải cô mê trai nhưng Cố Hoài Thư quá hoàn hảo cô không có gì để chê.

Phùng Nhiễm quan sát bộ dạng thiếu nữ ngượng ngùng của mẹ mình cùng ánh mắt như dán lên người Cố Hoài Thư liền đỡ trán.

Đây giờ cô đã hiểu tại sao mẹ cô vừa gặp ba đã chấp nhận liên hôn thương mại mà ngay từ đầu bà ấy đã ghét cay ghét đắng rồi. Vì ba cô quá yêu nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip